Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 72: Chương 72. Khen ngợi Nhị tiểu thư


trước sau

Biểu ca của Đại phu nhân Phượng phủ?

Hắn không nói lời này còn khá hơn một chút, vừa nhắc tới Thẩm thị, Phượng Vũ Hoành càng giận. “Đường đường là Phượng phủ, là Đại phu nhân của Tả Thừa tướng đương triều, sao lại có loại họ hàng như ngươi? Tư nhận quan thân chính là phạm pháp! Hoàng Tuyền! Đi cáo quan! Nói rằng nơi này có người giả mạo làm thân thích của Tả Thừa tướng đương triều để lừa gạt, thỉnh vị chưởng quỹ này tự mình giải thích với Kinh Triệu Duẫn xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào!”

Vừa nghe tới gặp quan, chưởng quỹ cuống lên, oa oa giơ chân. “Nữ nhân điêu ngoa như ngươi từ đâu tới? Ta làm sao có thể giả mạo quan thân, ta chính là biểu ca của Đại phu nhân Tả Thừa tướng phủ!”
Hoàng Tuyền cũng mặc kệ hắn kêu, xoay người ra cửa, trực tiếp ngăn cản cửa một đội quan sai đi qua Bách Thảo Đường. “Mấy vị quan gia, nơi này có người mạo nhận quan thân, chúng ta muốn báo cáo.”

Quan sai nghe được mơ mơ hồ hồ. “Mạo nhận quan thân? Mạo nhận thân thích của vị nào?” Vừa nói vừa mang theo cả đợi đi vào Bách Thảo đường.

Dân chúng vừa thấy quan sai liền tự động nhường đường, quan sai trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Vũ Hoành, xem xét nàng, lại nhìn chưởng quỹ kia giơ chân chửi mắng, hơi nhướng mày. “Yên lặng!”
Chưởng quỹ đâi chịu đựng như vậy, hai tay chống nạnh, hỏa khí dâng lên, mặt đỏ bừng. “Các ngươi là cái thá gì? Một đội quan sai đi tuần tra, cũng dám quản chuyện của Phượng gia?”

Dẫn đầu đám quan sai sững sờ. “Phượng gia? Phượng gia nào?”

Không đợi chưởng quỹ kia đáp lời, Phượng Vũ Hoành vừa khoát tay vừa lấy một khối lệnh bài ra. “Tất nhiên là Tả Thừa tướng đương triều, Phượng Cẩn Nguyên.”

Quan sai vừa thấy lệnh bài này, nhanh chóng hành lễ với Phượng Vũ Hoành. “Không biết vị tiểu thư này là người nào của Phượng phủ?”

Hoàng Tuyền đáp thay. “Đây là Phượng gia Nhị tiểu thư.”

Quan sai lập tức hành lễ. “Không biết Phượng gia Nhị tiểu thư ở đây, thất lễ.”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu, chỉ vào chưởng quỹ kia nói. “Chẳng biết vì sao vị chưởng quỹ này nói rằng hắn là biểu ca của mẫu thân ta.” Vừa nói vừa đưa linh chi giả trong tay cho quan sai. “Vừa rồi hắn bán cho ta cây linh chi giả này, còn mượn danh nghĩa là biểu ca của mẫu thân ta trông coi gian Bách Thảo đường này. Ta thực sự không tin trong nhà chúng ta có cái dạng thân thích này, mới nói nha hoàn đi cáo quan, còn thỉnh mấy vị đại nhân dẫn người này hồi phủ nha thẩm tra. Mặt khác...” Nàng giơ khế đất trong tay lên. “Bách Thảo đường này từ nhiều năm trước vẫn luôn dưới danh nghĩa của di nương ta, mẫu thân ta chỉ thay mặt quản lý, trong cửa tiệm có loại chưởng quỹ như vậy quả thực khiến lòng người lạnh ngắt. Hiện tại ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Bách Thảo đường trục xuất người này, vĩnh viễn không bao giờ dùng tới.”

“Đúng!” Lão đầu nhi mua phải nhân sâm giả cũng tiến lên mấy bước, nói. “Ta làm chứng, đồng thời ta tố cáo người này bán nhân sâm giả cho ta, lừa tiền của ta.”

Từ lúc Phượng Vũ Hoành lấy lệnh bài của Phượng phủ ra, chưởng quỹ kia đã biết là có chuyện xấu, lại nghe nói nàng là Phượng gia Nhị tiểu thư, liền biết rõ kiếp này không thể thoát tội.

Mấy hôm trước hắn đã nhận được tin tức Thẩm thị truyền tới, nói rằng Nhị tiểu thư đã trở lại từ tây bắc, không phải người hiền lành, làm náo loạn cả nhà, có lẽ trong thời gian tới nàng sẽ không để ý tới bên này, để hắn thao túng chuyện làm ăn xong.

Lại không nghĩ rằng vị Nhị tiểu thư này cư nhiên tìm đến Bách Thảo đường, thế nhưng...

Hắn nhìn chằm chằm khế đất trong tay Phượng Vũ Hoành, trong lòng không còn gì nữa.

Khế đất đều trong tay nàng, chẳng lẽ biểu muội nhà mình thua?

Không thể, dù cho biểu muội thua, ngoại sinh nữ tuyệt đối sẽ không thua, nhưng vì sao...

Tâm lý biến đổi liên tục, sững sờ tại chỗ, quan sai cũng mặc kệ, Phượng Vũ Hoành có đủ nhân chứng và vật chứng, hơn nữa người ta cáo trạng là mạo nhận thân thích nhà nàng, chuyện này không thể xem thường.

“Chưởng quỹ, đi theo chúng ta một chuyến!” Dẫn đầu đám quan sai làm mặt lạnh, hất hàm với thủ hạ theo sau, lập tức có hai người tiến lên bắt chưởng quỹ đi.

“Buông ta ra! Các ngươi không thể bắt ta! Ta thật sự là thân thích của Phượng gia!”

Quan sai bật cười. “Người cáo trạng ngươi là Phượng gia Nhị tiểu thư, dù ngươi thật sự là thân thích, thì cũng chỉ là họ hàng, trước mặt Nhị tiểu thư ngươi chẳng là cái thá gì! Mang đi!”
Vung tay, người phía dưới cấp tốc áp giải chưởng quỹ, đến khi tiếng gào của chưởng quỹ càng ngày càng xa, Phượng Vũ Hoành mới gật đầu với quan sai dẫn đầu. “Đa tạ vị quan này đứng ra bảo vệ chính nghĩa, nếu người này tiếp tục làm xằng làm bậy, chỉ sợ Phượng gia ta cùng Bách Thảo đường sẽ trở thành cái đích cho người ta chỉ trích.”

“Nhị tiểu thư đừng nói vậy.” Quan sai rất khách khí. “Có thể làm việc cho Nhị tiểu thư là vinh hạnh của ta, nếu Nhị tiểu thư không còn phân phó, tiểu nhân xin cáo lui trước.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, hướng mắt về phía Thanh Ngọc, Thanh Ngọc bước lên phía trước, lặng lẽ nhét một đồng bạc lớn cho người nọ.

Quan sai mừng rỡ, trăm ngàn lần đảm bảo sẽ bắt chưởng quỹ kia tới phủ nha, lúc này mới vội vã rời khỏi.

Những khách nhân còn lưu lại Bách Thảo đường đều thả dược liệu trong tay xuống, nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành.

Chưởng quỹ của Bách Thảo đường mang tiếng là kẻ bán đồ giả, còn ai dám mua dược ở đây! Nhưng bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy chính chủ của cửa tiệm thu thập chưởng quỹ đáng hận kia, nhìn một chút đã thấy nghiện.

Trong lúc nhất thời, những người may mắn được chứng kiến cảnh này đều khen ngợi Phượng Vũ Hoành.
Còn bao gồm cả hai người đang ngồi trong quán trà đối diện Bách Thảo đường.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!