Thẩm thị bị doạ lùi về sau mấy bước, há miệng run rẩy nói. “Ta nào có giấu tiền? Một toà Phượng phủ lớn thế này, nơi nào mà không cần chi tiêu, ngân lượng còn không phải là ở trong phủ này. Hơn nữa... Hơn nữa ta là nói năm, sáu vạn cũng chỉ là phỏng đoán, thuận miệng nói như vậy. Đúng!” Nàng đã có chủ ý. “Ta bị tiện nha đầu kia làm tức giận! Tức giận thì nói gì cũng được! Lão gia, ngươi cũng biết tính tình này của ta, khi sốt ruột thì cái gì cũng nói được, quả thực là miệng bô bô nhưng bụng vô tâm!”
Phượng Cẩn Nguyên nghĩ cũng phải, Thẩm thị chính là không có đầu óc, bị bức ép đến mức nóng nảy nên nói lung tung, không khỏi tin tưởng vài phần.
Phượng Vũ Hoành cũng không gấp, chỉ yếu ớt mà nói. “Không sao, hôm nay ra ngoài phủ đã gặp Ngự Vương điện hạ, điện hạ thấy ta quản lý cửa tiệm mệt mỏi, đã nói ngày mai sẽ phái người tới kiểm tra sổ sách cho ta. Chờ điều tra xong, là có thể trả lại thanh bạch cho mẫu thân.”
“Nhị muội muội!” Phượng Trầm Ngư cảm thấy nếu bản thân không làm gì, địa vị của mẫu thân nàng sẽ không được đảm bảo! Thẩm thị rớt đài, nàng còn là đích nữ sao? Vì thế vội vàng nói. “Dù mẫu thân có sai hay không, tỷ tỷ cũng sẽ ở đây chịu tội với ngươi. Về những ngân lượng kia...” Nàng quay đầu nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. “Nếu như phụ thân thương cảm nữ nhi, đồng ý chuẩn bị thêm của hồi môn cho nữ nhi, có thể để nữ nhi lấy những của hồi môn này ra bồi thường cho Nhị muội muội hay không?”
Phượng Cẩn Nguyên cảm khái không thôi, trưởng nữ của hắn thực sự rất hiểu chuyện.
“Trầm Ngư.” Hắn vỗ nhẹ vai Trầm Ngư. “Vi phụ làm sao có thể ủy khuất ngươi... Của hồi môn tương lai của ngươi chính là thể diện của Phượng gia, ai cũng không thể lấy.” Nói chuyện, nhìn về phía Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành nhíu mày. “Phụ thân nhìn ta làm gì? A Hoành còn chưa có nói muốn của hồi môn của Đại tỷ tỷ. Nói chung, ngày mai Ngự Vương phủ sẽ phái người đến giúp nữ nhi điều tra sổ sách, vậy nữ nhi sẽ tỏ thái độ trước, nếu như tra ra đúng là đang nợ, nữ nhi sẽ tự bù tiền vào. Nếu như tra được là có lợi nhuận, những ngân tử kia, nữ nhi không cần đến một đồng, coi như đó là bồi thường cho những năm nữ nhi khôngở đây tận hiếu với phụ thân và tổ mẫu.” Lại nhìn Tưởng Dung cùng Phấn Đại, bổ sung thêm một cân. “À, A Hoành cũng hy vọng có thể dùng số ngân lượng đó bổ sung thêm ít của hồi môn cho hai vị muội muội.”
Phấn Đại nghe nàng nói như vậy, ngay lập tức vui vẻ, giọng du dương, đáp một câu. “Đa tạ Nhị tỷ tỷ!”
Tưởng Dung cũng đứng dậy làm lễ, khẽ nói. “Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ.”
Hàn thị che miệng cười khanh khách, quay đầu nói với lão thái thái. “Đại phu nhân nói rằng cửa tiệm trong một năm có thể kiếm đến năm sáu vạn, kể cả là có nói quá, nhưng có lẽ cũng không cần bù thêm tiền. Thiếp thân thay mặt Tứ tiểu thư đa tạ Nhị tiểu thư, đa tạ lão thái thái quan tâm.”
Phượng Vũ Hoành biết rằng căn bản là không thể đòi lợi nhuận trong doanh thu mấy năm nay, liền dứt khoát cưa đôi lợi ích. Tài tụ nhân tán, tài tán nhân tụ, đạo lý này nàng vẫn hiểu. Lần này, không chỉ Tưởng Dung cùng Phấn Đại có lợi, nàng cũng được coi là đã hiếu kính với phụ thân và tổ mẫu, Phượng Cẩn Nguyên sẽ vì thể diện mà không đòi tiền, nhưng lão thái thái nhất định không thể không chiếm cái tiện nghi này.
Quả nhiên… “Ngày mai người của Ngự Vương phủ đến điều tra, nếu quả thật có lợi nhuận, Thẩm thị, ta gia hạn cho ngươi, trong vòng mười ngày phải bù lại tất cả ngân lượng!”
Một câu nói của lão thái thái, tuyên bố đây là biện pháp giải quyết cuối cùng. Thẩm thị vô lực phản kháng, Phượng Trầm Ngư cũng không biết phải làm gì, hai mẫu tử này chỉ cảm thấy bị Phượng Vũ Hoành chơi đùa đến mệt mỏi.
Mẫu tử hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương hiện lên cùng một ý nghĩ: loại bỏ Phượng Vũ Hoành.
Đêm đó, ánh đèn nhàn nhạt, bên trong Đồng Sinh hiên, Phượng Vũ Hoành đưa dược cho Hoàng Tuyền. “Đến Kim Ngọc viện đưa cho Mãn Hỉ, nhớ kỹ, phải đưa lén, không được cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.”
Hoàng Tuyền lập tức lĩnh hội. “Vậy Mãn Hỉ là người của chúng ta?”
Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Đúng. Sau này cứ cách năm ngày phải đưa một lần, ngươi nhớ nhắc nhở ta.”
Hoàng Tuyền đáp lại. “Nô tỳ đã nhớ, bây giờ đi ngay.”
Hoàng Tuyền vội vã rời khỏi, đi chưa tới cửa chính, cũng không biết rẽ vào nơi nào mà đã không thấy bóng dáng.
Lúc trở về, mang theo cả tin tức của Mãn Hỉ. “Tiểu thư, Mãn Hỉ nói rằng Thẩm thị đã âm thầm phái người đưa thư cho nương gia, chỉ là không biết trong thư ghi cái gì. Nhưng nàng nói nương gia của Thẩm thị đang ở trong kinh, chỉ sợ là sau một canh giờ sẽ nhận được.”
Phượng Vũ Hoành rất hài lòng với tin tức Mãn Hỉ đưa tới.
Hoàng Tuyền lại hỏi một câu. “Có cần cướp lại không?”
Nàng lắc đầu. “Không cần, ta cũng muốn gặp gỡ người của Thẩm gia, nhìn thử xem một nhà toàn thương gia như vậy thì có bản lĩnh gì.”
“Được.” Hoàng Tuyền không nói thêm lời, sau khi hầu hạ Phượng Vũ Hoành rửa mặt liền đi ra ngoài.
Phượng Vũ Hoành vẫn không cho nha hoàn ở lại gác đêm, mặc dù sau chuyện của Phượng Tử Hạo, Diêu thị đã khuyên nàng nhiều lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy có người ngồi bên giường sẽ không ngủ được.
Huống chi, nếu quả thật có người muốn đến giết nàng mỗi đêm, cùng lắm thì đi vào phòng nghỉ của hiệu thuốc mà ngủ là được.
Nghĩ đến hiệu thuốc, nàng lập tức nhớ đến chân của Huyền Thiên Minh.
Tuy bên ngoài đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu nói thật, Phượng Vũ Hoành cũng không chắc lắm, với những dụng cụ y khoa khan hiếm ở cái niên đại này có thể trị được hết hai chân bị thương nghiêm trọng như vậy.
Nàng xoa cái bớt, đi vào hiệu thuốc, thẳng lên lầu hai.
Lầu hai kinh doanh dụng cụ chữa bệnh, có những dụng cụ chữa bệnh đơn giản, cái chính là, trong phòng nghỉ có một hòm dụng cụ phẫu thuật nàng chuẩn bị sẵn, bên trong không chỉ có đầy đủ dao giải phẫu, mà một số vật dụng phẫu thuật thường dùng cũng có.
Phượng Vũ Hoành tìm kiếm trong hòm, chẳng mấy chốc đã tìm được mấy cái đinh thép dùng để cố định xương, còn có mấy cái đinh tự tiêu, nàng lại ra quầy tư nhân tìm một bộ chân thạch cao.
Tuy nhiên, đối với một cuộc giải phẫu chính quy mà nói, những đồ này quá ít, nhưng hết cách rồi, trong tình huống nguy cấp, thứ cần thiết không phải là trang bị, mà là kỹ thuật.
Nàng rất tin tưởng kỹ thuật của bản thân, nhớ lại năm đó, trên chiến trường Trung Đông, vì huynh đệ nên phải xử lý lúc khẩn cấp, điều kiện gian khổ hơn hiện tại rất nhiều, nhưng nàng vẫn có thể lấy lại mạng của những huynh đệ kia khi mà ruột chảy đầy đất.
Phượng Vũ Hoành chọn lựa ở lầu một hiệu thuốc, đã giằng co đến hai canh giờ, xem như những thứ dùng để nối xương cho Huyền Thiên Minh đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí bao gồm cả nước muối sinh lý, bình truyền nước đường glucose, và một bộ kim tiêm.
Nàng thật may mắn vì trước đó luôn để ý đến hiệu thuốc này, các loại dược phẩm không thiếu gì cả. Cũng thật may mắn là có đủ tham tài, cứ thỉnh thoảng lại lấy đồ từ quân đội mang về bán. Nhớ tới lúc trước khi xuyên qua, vừa mới mang ra một đống còn chưa kịp xem tên, cũng chưa kịp bán, thì đã chết trên trực thăng.
Nhìn hiệu thuốc này, Phượng Vũ Hoành cảm thấy không nên hoang phí bất cứ thứ gì, tại niên đại này không có thuốc pha sẵn, khắp thiên hạ đều uống thuốc đắng, nếu nàng chậm rãi bán những thứ này ra ngoài, như vậy sẽ hốt được rất nhiều tiền.
Đến lúc đó, còn không phải sẽ có cuộc sống bạch phú mỹ và cao phú soái sao?
Trong nháy mắt, tưởng tượng đến cảnh Huyền Thiên Minh đang ngồi xe lăn có thể đứng lên! Ừ, rốt cuộc người nọ cũng có thể đứng lên trước mặt Phượng Vũ Hoành, lần đầu tiên... Chỉ là chưa kịp đắc ý, chợt nghe được ngoại giới có tiếng động rất nhỏ truyền đến.
Phượng Vũ Hoành rùng mình, ý niệm cấp tốc thu về, tính toán vị trí, trở lại lầu hai, rời sang trái hai bước, lúc này mới xoa bớt trở lại hiện thực.
Lúc nàng xuất hiện, vừa vặn treo trên xà ngang trong phòng, chỉ thấy ở cửa có thân ảnh đang thật cẩn thận xuyên qua ngoại sảnh đi vào bên trong.
Phượng Vũ Hoành dùng hai chân ôm lấy cột gỗ trên xà nhà, cả người đổi chiều, giống như đang thong dong tự tại nhìn thân ảnh tiến gần về giường của mình.
Nàng lách người mấy lần, đơn giản như đu dây, vừa vặn đu đến độ cao nhất định, có thể theo dõi nhất cử nhất động của người kia phía sau tấm bình phong.
Chỉ thấy người nọ đi tới bên giường, cúi người xuống, tiện tay ném gì đó vào gầm giường. Sau đó cũng không quay đầu lại, vội vội vàng vàng quay ra cửa, rón rén mở cửa, chạy ra ngoài.
Cuối cùng Phượng Vũ Hoành cũng động đậy, đột nhiên nhảy lên, nhào lộn trên không, sau đó vững vàng đáp đất.
Nàng hoạt động gân cốt một chút, lần đầu thử nhiệm những động tác khó với thân thể này, coi như thỏa mãn.
Nhưng người vừa rồi...
Phượng Vũ Hoành nhíu chặt mi tâm, suy nghĩ một hồi, cau mày lại chạy ra ngoài.
Tôn ma ma, đúng như dự liệu của nàng.
Ba người các nàng được đưa đến tây bắc ba năm, rất nhiều hạ nhân trước đây của Phượng phủ bị đuổi đi, chỉ có Tôn ma ma được lưu lại, lại có thể trở lại hầu hạ Diêu thị, việc này đúng là không thuyết phục.
Chỉ vì tránh đả thảo kinh xà, nên dù đã xảy ra nhiều chuyện nhưng quân cờ Tôn ma ma này vẫn chưa được động tới, Phượng Vũ Hoành cân nhắc trái phải, người đứng phía sau không giống Thẩm thị.
Nói đến, nàng không quá hoài nghi Tôn ma ma, hơn nửa cũng chỉ là suy đoán. Từ tình cảm cá nhân mà nói, Tôn ma ma có phản bội hay không cũng chẳng liên quan đến nàng, nhưng nếu Diêu thị biết sự thật này, chỉ sợ rằng sẽ rất thương tâm.
Chẳng qua Phượng Vũ Hoành cũng không có ý giấu, trong tòa Phượng phủ này, nàng càng lĩnh giáo được nhiều thì càng thất vọng. Sớm muộn cũng có ngày nàng làm xong việc, hoặc là bất chợt cảm thấy không còn hứng thú, tất nhiên nàng sẽ rời đi. Đến lúc đó, Diêu thị cùng Tử Duệ nhất định phải đi theo nàng.
Dù sao nàng cũng phải bồi dưỡng cảm giác thất vọng cho Diêu thị, đến lúc biệt ly mới có thể dứt ra.
Đi thêm hai bước đến bên giường, Phượng Vũ Hoành ngồi xổm xuống, cúi nửa thân mình xuống tìm, cuối cùng lấy được vật kia ra.
Thong thả đến bên cửa sổ, dựa vào ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ để nhìn, chỉ nhìn thấy một búp bê vải nho nhỏ cắm đầy kim châm. Lật búp bê này lại, liền thấy một tờ giấy viết ba chữ “Phượng Tử Hạo” rất lớn, phía dưới còn có ngày sinh thần của hắn.
Phượng Vũ Hoành bật cười, toàn là trò cũ.
Nhưng không nghĩ đến, tuy là trò cũ, nhưng đối phương đã có một phương thuốc rất thuyết phục dành cho nàng.
Ngày tiếp theo, đến Thư Nhã viên thỉnh an, bởi vì Diêu thị cùng Tử Duệ cũng đi, Tôn ma ma tất nhiên là phải đi theo hầu.
Phượng Vũ Hoành có lưu ý lời nói của nàng, nhưng đối phương tỏ ra rất tự nhiên, nếu không phải đêm qua nàng tận mắt nhìn thấy, thì sẽ không thể nhìn ra vấn đề.
Một đoàn người đi tới Thư Nhã viên, vừa vòng qua cái ao nhỏ trong viện, Tử Duệ đã bị một tiểu nha hoàn đang chạy vội vã đâm vào.
Tôn ma ma mở miệng trước. “Làm gì mà hấp ta hấp tấp như vậy?”
Nha hoàn kia vừa thấy Phượng Vũ Hoành, lập tức liền “A...” một tiếng, sau đó vội vã nói. “Chuyện này cũng có liên quan đến Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư mau đi cùng nô tỳ đến gặp lão thái thái!”