Phượng Cẩn Nguyên cũng biết, Thẩm thị tiến cung, dù như thế nào Phượng gia cũng phải tỏ thái độ.
Vân phi nhìn qua thì giống như Thánh ân đã chết, nhưng nếu trong lòng Hoàng thượng không có nàng, sao có thể thương yêu nhi tử nàng sinh thành như vậy.
“Thôi!” Hắn vung tay, giống như muốn đánh đuổi những buồn phiền vô tận đang quấn quanh bên cạnh. “Ác phụ đó nếu còn sống mà xuất cung, thì đưa đến Minh Nguyệt am ngoài thành.”
Phượng Trầm Ngư tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiếng ngọc vỡ trong lòng vang lên.
Phượng gia muốn từ bỏ nàng sao?
Trong Đồng Sinh hiên, Phượng Vũ Hoành sắp xếp cho Thanh Ngọc đi theo Trương công công cùng thẩm tra sổ sách, cũng để hai người họ mang theo khế đất đến Kỳ Bảo trai một chuyến. Hiện tại, chưởng quầy kia chắc chắn không dùng được, đồ trong tiệm cũng bị Thẩm thị đổi không còn bao nhiêu thứ đáng giá, vậy nàng liền đóng cửa Kỳ Bảo trai giống Bách Thảo đường, không tiếp tục kinh doanh nữa, đợi nàng chỉnh lý xong mọi chuyện, thì sẽ cẩn thận tính toán lại.
Mà nàng, thì mang theo Hoàng Tuyền xuất phủ, chỗ cần đến là một thôn nhỏ ngoài thành.
Lúc trước nàng đã đáp ứng lão đầu nhi mua nhân sâm giả kia là sẽ đến xem bệnh tại nhà, đã nói thì nên thực hiện.
Địa chỉ là do Hoàng Tuyền ghi nhớ, lúc các nàng đến đó, đúng lúc trong thôn có một gia đình gả nữ nhi đi. Ở trên lưng con lừa là một cô nương đội khăn voan đỏ, đi bên cạnh là hỉ bà, trên vai tân nương tử là một túi đồ nhỏ, chắc là đồ đạc tùy thân. Thê thê lương lương, không có nửa điểm hỉ khí. Có mấy thôn dân đi theo đến tận cửa thôn, nhưng cũng lắc đầu cảm thán.
Phượng Vũ Hoành để xe ngựa dừng sát lề đường, xuống nhường đường cho con lừa ấy, lời đối thoại của thôn dân cũng bay vào tai nàng. “Đang yên đang lành, một cô nương lại phải gả cho một gã ngốc, thực sự đáng tiếc.”
“Lão Trần cũng hết cách rồi, mẫu thân của Kiều Nhi bệnh nặng như vậy, nợ trong nhà trả mãi không hết, nàng không gả cho gã ngốc kia thì lấy đâu ra tiền xem bệnh cho mẫu thân.”
“Không phải lần trước mua được nhân sâm cứu mạng sao? Sao không có chuyển biến tốt?”
“Nhân sâm chỉ là cầm hơi, trong phương thuốc cũng không chỉ có nhân sâm. Không mua nổi dược khác, lại không có tiền mời đại phu, ta thấy, khi nhân sâm dùng hết rồi, mẫu thân của Kiều Nhi cũng không thở nổi nữa.”
Phượng Vũ Hoành liền suy nghĩ, lão Trần mà thôn dân nói tới có tám phần là gia đình nàng tìm, lại để cho phu xe tiếp tục tiến lên.
Xe ngựa chạy vào thôn, rẽ bảy, tám lần, đến một góc hẻo lánh thì dừng lại.
Hoàng Tuyền đỡ Phượng Vũ Hoành xuống xe, cái gọi là nhà này thực sự chỉ là một cái lán cỏ tranh, bốn phía đều để lộ ra ngoài, chỉ có một cái rèm vải coi như là cửa.
Cảnh tượng như thế khiến nàng nghĩ tới Tây Bình thôn mà nguyên chủ đã sống ba năm, trong bụng cảm thán không thôi.
Hoàng Tuyền vén rèm cửa lên, không gian không lớn, bên trong là một cặp phu phụ già, một ngồi một nằm, người đang ngồi chính là lão đầu nhi tại Bách Thảo đường ngày ấy.
Lão đầu nhi thấy có người đến, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát hiện ra là Phượng Vũ Hoành, trong lúc nhất thời kinh ngạc, không biết nên nói gì.
Bệnh của lão thái thái kia cũng không nhẹ, ngọ nguậy hồi lâu cũng không thể dậy, nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi. “Có phải Kiều Nhi trở lại không?”
Cái mũi của Trần lão đầu nhi đau xót, xoay người lau mặt, lúc này mới nói với Phượng Vũ Hoành. “Tiểu thư, sao người lại tới đây?”
“Lần trước ta đã đáp ứng sẽ đích thân đến xem bệnh cho đại nương, ta không bao giờ nuốt lời.” Nàng cười nhạt đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. “Đại nương đưa tay ra, để ta xem.”
Trần lão đầu nhìn Phượng Vũ Hoành một thân y phục sạch sẽ ngồi trên giường cỏ bẩn thỉu nhà mình, vừa xấu hổ vừa cảm động. Hắn chưa bao giờ ôm hy vọng Phượng Vũ Hoành sẽ đến, người ta không lấy tiền một cây nhân sâm đã là đại ân, một thiên kim tiểu thư sao có thể đến chỗ của những người hạ đẳng như bọn họ.
Nhưng Phượng Vũ Hoành thực sự đã đến đây.
Hắn nhanh chóng nói với bạn già nhà mình. “Đây là vị ân nhân cho chúng ta cây nhân sâm! Là chủ nhân của Bách Thảo đường trong kinh thành!”
Lão thái thái nghe vậy liền muốn đứng dậy tạ ân, nhưng bị Phượng Vũ Hoành ngăn lại. “Đại nương, xem bệnh quan trọng hơn.”
Nàng dốc lòng bắt mạch, chứng bệnh của lão thái thái cũng không khác nàng dự đoán. Vất vả lâu ngày sinh bệnh, hơn nữa đã có tuổi, bệnh cũng sẽ tự tìm tới cửa. Đối với y học thời hiện đại thì bệnh này không quá nghiêm trọng, nhưng đối với cái niên đại không có đủ điều kiện chữa bệnh này, thì đây chính là bệnh hiểm nghèo.
“Đại nương, ta hỏi ngươi, có phải cảm thấy trong lòng quặn đau, đồng thời kèm thêm bực bội, không thở nổi?” Nàng thả cổ tay lão thái thái xuống, bắt đầu hỏi về triệu chứng bệnh.
Lão thái thái rất kinh ngạc, một cô nương nhỏ tuổi như vậy lại biết xem bệnh, mà còn có thể nói về triệu chứng của nàng chuẩn xác như vậy. Không khỏi gật đầu. “Ân nhân nói hoàn toàn đúng.”
“Ừ.” Phượng Vũ Hoành hỏi lại. “Loại quặn đau này có phải lúc đầu chỉ xuất phát từ trong lòng, rồi từng bước lan đến vai, cánh tay, thậm chí ngón tay đều đau đớn? Nhưng lần sau lại đau hơn lần trước, thời gian cũng kéo dài hơn, có phải không?”
“Sao ngươi biết?” Lão thái thái hoàn toàn bị Phượng Vũ Hoành chinh phục. “Trước đây, các đại phu đến xem bệnh cũng không chuẩn đoán chính xác như vậy.”
Trần lão đầu nhi vừa nghe lời này, vội vàng nói. “Chủ nhân Bách Thảo đường, đương nhiên là người lợi hại nhất!”
Phượng Vũ Hoành cười, cũng không giải thích. Trong lòng nàng đã có tính toán, vị lão thái thái này bị bệnh động mạch vành, mà cái niên đại này lại thiếu rất nhiều dụng cụ y khoa, chỉ dựa vào dược vật không biết có thể duy trì bao lâu. Huống chi Trần gia lại không có điều kiện, nhìn thế nào cũng không giống một chỗ có thể an tâm dưỡng bệnh.
“Trong xe ngựa có hòm thuốc, ta tự mình đi lấy, Trần bá đi múc một bát nước đến đây, đại nương bên này sẽ được nha hoàn của ta chiếu cố.” Phượng Vũ Hoành không cho Hoàng Tuyền đi theo, tự mình quay trở lại xe ngựa.
Vừa tiến vào xe ngựa, lập tức thả mành che xuống, mở hòm thuốc nhỏ ra, dùng ý niệm lục soát hiệu thuốc, cuối cùng tìm được vài loại dược liệu trị bệnh động mạch vành. Lấy ra, đổ vào những bình sứ nhỏ trong hòm thuốc đã chuẩn bị từ trước.
Lúc trở lại nhà tranh, Trần lão đầu đã múc nước tới. Nàng cho lão thái thái uống thuốc, lại đưa bình sứ cho Trần lão đầu, dặn dò đối phương về thời gian uống thuốc và chú ý sự dụng, lúc này mới yên tâm đứng dậy cáo từ.
Trần lão đầu không biết phải tạ ơn nàng như thế nào hảo, dứt khoát nói muốn dập đầu tạ ơn.
Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói với hắn. “Nếu ngươi không muốn gả nữ nhi đi, thì bây giờ vẫn có thể đưa về.” Nói rồi, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng. “Nói gì thì nói, lão bá cùng Bách Thảo đường cũng có hữu duyên, nếu không có lão bá, chỉ sợ ta cũng không thể nhanh chóng nắm bắt vần đề như vậy. Những thứ này coi như là đa tạ lão bá, nên đón Kiều Nhi lại thôi. Nếu nàng đồng ý, ba ngày sau, nói nàng đến Bách Thảo đường gặp ta.”
Việc nên làm cũng đã làm, chuyện nên nói cũng đã nói, Phượng Vũ Hoành không ở lại thêm, mang theo Hoàng Tuyền trở lại xe ngựa. Phu xe thét to một tiếng, xe ngựa rời thôn nhỏ.
Hoàng Tuyền cũng hơi tò mò về chuyện Phượng Vũ Hoành muốn cho nữ nhi của Trần gia tới Bách Thảo đường, không khỏi hỏi một câu. “Tiểu thư muốn thu thập những người này?”
Phượng Vũ Hoành không dối gạt nàng, nghiêm túc gật đầu. “Đúng vậy. Ta rời khỏi kinh thành từ khi còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả, chốn kinh thành to lớn này, đối với ta cực kỳ xa lạ. Nếu như ở bên người không có người có thể tin tưởng, đến lúc bị bán đứng cũng không biết.”
Hoàng Tuyền rất tán thành lời nói của nàng. “Đúng vậy, Phượng gia làm cho ba cửa tiệm thành ra như vậy, nếu trong cửa tiệm có người của chúng ta, sao có thể để Phượng gia bắt nạt như vậy.”
Phượng Vũ Hoành không nói nữa, bồi dưỡng thế lực của mình là một chuyện, nàng còn có ý nghĩ về Bách Thảo đường luôn luôn lẩn quẩn trong đầu.
Kiếp trước nghề nghiệp cho phép, nàng nhìn thấy bệnh nhân liền ngứa tay, nếu như Bách Thảo đường có thể phát triển thành y viện, nếu nàng có thể bồi dưỡng một số nhân tài cho phương diện này, đối với cái niên đại này, có tính là một loại tạo phúc hay không?
Phượng Vũ Hoành vẫn canh cánh trong lòng về vết thương trên người Huyền Thiên Minh, nhận xét một câu: điều kiện chữa bệnh không cho phép. Nàng có bản lĩnh, nhưng không có dụng cụ phụ trợ. Nếu như Đại Thuận triều có thể từng bước hoàn thiện điều kiện chữa bệnh, thì từ nay về sau cũng sẽ không có nhiều người phải lìa trần.
Đương nhiên, đó là về sau. Nàng biết, trước mắt, mọi việc chưa ổn định, cái gì cũng là ảo tưởng.
Khép hờ hai mắt, dựa vào toa xe dưỡng thần, Hoàng Tuyền cũng dựa vào một bên.
Chỉ là chưa dựa được bao lâu, lỗ tai nhạy cảm của Phượng Vũ Hoành chấn động một chút.
Nàng nghe được một loại thanh âm, như có gì đó phá không đạp gió gào thét mà đến, mang theo sát ý nồng nặc cấp tốc áp sát.
Nàng cùng Hoàng Tuyền đồng thời mở mắt, cũng đồng thời phản ứng… Thân thể Phượng Vũ Hoành ngửa ra sau, thẳng đến trước cửa sổ, Hoàng Tuyền rút bảo kiếm bên eo ra, ngăn cản màn xe trước mặt, đồng thời phu xe kia kêu một tiếng... “Cẩn thận!”
Ngay lúc Phượng Vũ Hoành thoát ra khỏi cửa sổ, Hoàng Tuyền bị một mũi tên nhọn đánh trúng, lực lượng rất lớn, chấn động đến bàn tay nàng đều tê dại.
Cũng may là thoát được một kiếp này, nếu không phải phát hiện sớm, thì vị trí mà mũi tên này nhắm vào, chính là trong lòng Phượng Vũ Hoành.
Hoàng Tuyền hít một ngụm khí lạnh vào, không nhiều lời, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Khoảng cách của hai người không xa, sau khi rơi xuống đất lập tức hợp lại, Phượng Vũ Hoành lo âu hỏi Hoàng Tuyền. “Ngươi không sao chứ?”
Hoàng Tuyền cảm thấy ấm áp, vội vàng nói. “Không có chuyện gì, tiểu thư có bị thương không?”
“Không có.”
Biết được tình hình của đối phương, cũng không nói thêm lời nào nữa. Cảnh giác dựa lưng vào nhau, một người cầm kiếm, một người không biết từ khi nào đã lấy ra mấy cây ngân châm, kẹp trong kẽ ngón tay.
Chớp mắt, vô số những tên che mặt từ tám phương bốn hướng chạy đến, vây quanh hai nữ tử.
Những hắc y nhân này không hề vô ích, tay cầm trường đao, vừa đến liền chém, chém khiến Phượng Vũ Hoành cau mày... Mẹ nó, tình huống như này, chẳng phải nên nói vài câu dạo đầu sao? Nàng phải hỏi xem đối phương là ai, sau đó đối phương nói. “Không cần khai tên với người sắp chết” Như vậy mới đúng chứ!
Hai tay nữ hài mười hai tuổi tạo thành chưởng, mang theo ngân châm, vừa bực bội khi lần đầu gặp tai kiếp ở thời cổ đại lại không theo lẽ thường, vừa tự nghĩ xem có thành công phá vòng vây được không.
Võ công của Hoàng Tuyền cực cao, kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, tuy biết rõ tiểu thư nhà mình chẳng phải người hiền lành, nhưng vẫn là toàn lực che chở cho nàng, chỉ lo lắng nàng sẽ bị thương.
Kỳ thực Phượng Vũ Hoành muốn để Hoàng Tuyền chạy trước, chỉ cần Hoàng Tuyền không ở đây, thì dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nàng cũng có thể trình diễn một màn biến mất không vết tích, dù cho có nhiều tặc nhân hơn nữa cũng không thể tìm ra nàng. Nhưng giờ thì không được, nàng không thể quá trắng trợn, nàng không muốn bị người khác coi là yêu quái.
Tiếc thay, thân thể nhỏ bé này thực sự không hăng hái, sau mấy hiệp đã co rút bắp chân. Phượng Vũ Hoành cảm thấy nếu đánh tiếp, dù cho không bị đám người kia giết chết, nàng cũng tự chết vì mệt. Huống chi cái nàng am hiểu là cận chiến, nhưng loại đạo quang ảnh chiến này, đến cả đến gần địch nhân nàng còn không làm được, nói gì đến cận chiến.