Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 89: Chương 89. Dạo này ngay cả heo cũng biết nói tiếng người?


trước sau

Căn cứ vào thông tin, Phượng gia đi Phổ Độ dâng hương lần này, chính là chuyến đi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trừ Phượng Phấn Đại bị trọng thương hôm qua, thì những người có thương tích như Thẩm thị và Phượng Tử Hạo cũng xuất hiện, Phượng Cẩn Nguyên được nghỉ va ngày, cũng đi cùng.

Lúc một đoàn người Phượng Vũ Hoành đi đến đại môn Phượng phủ, đã có vài ma ma dốc sức nâng Thẩm thị lên xe, phía sau còn có Ngọc La, Mãn Hỉ, Bảo Đường theo sát.

Hôm nay nàng dẫn theo Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đi theo Tử Duệ, Tôn ma ma chiếu cố Diêu thị, Thanh Ngọc lưu lại cùng Trương công công tiếp tục tra sổ sách, hai nhất đẳng nha hoàn khác ở lại trông nhà.

Mấy người các nàng chia ra ngồi ở hai xe ngựa, Phượng Vũ Hoành cùng Tôn ma ma và Diêu thị ngồi chung một chỗ, Tử Duệ cùng Hoàng Tuyền được nàng đưa đến chỗ của An thị cùng Tưởng Dung bên.

Chùa Phổ Độ cách kinh thanh bốn mươi dặm ở giữa sườn núi, xe ngựa tốc độ đều đặn, có lẽ phải đi đến hai, ba canh giờ.

Người nhà họ Phượng bị dày vò cả đêm, lên xe ngựa không lâu đều mơ màng ngủ, Phượng Vũ Hoành thấy hốc mắt Diêu thị hơi đen, khuyên nàng. “Mẫu thân chợp mắt một lát đi.”

Diêu thị lắc đầu không chịu, thỉnh thoảng nhấc màn xe nhìn ra ngoài. “Ta lo lắng cho Tử Duệ, sợ hắn gây phiền toái An di nương của ngươi.”

“Tử Duệ rất hiểu chuyện.” Nàng kéo tay đang vén rèm của Diêu thị trở về. “Mẫu thân không cần lo lắng, nếu An di nương không thể chiếu cố Tử Duệ, sao có thể nuôi lớn Tưởng Dung hiểu chuyện như vậy.”

“Đúng vậy.” Tôn ma ma cũng nói theo. “An di nương từ trước đến nay có tính khí ôn hòa, đối xử với Nhị thiếu gia rất tốt.”

Diêu thị buông tiếng thở dài. “Ta biết là tình khí nàng ta tốt, chỉ là gần đây trong phủ phát sinh không ít chuyện, ta sợ trong lòng Tử Duệ khó chịu.” Nàng nhìn Phượng Vũ Hoành nói. “Ngươi không biết, hôm qua lúc ngươi chưa về, Phấn Đại cùng Tử Hạo nói lời khó nghe, Tử Duệ phản bác ngay. Ta sợ hắn sẽ vì thế mà có địch ý với các ca ca, tỷ tỷ trong phủ, nhưng Tưởng Dung là một hài tử tốt.”

Còn không chờ Phượng Vũ Hoành mở miệng, Tôn ma ma lại cướp lời khuyên nàng. “Nhị thiếu gia của chúng ta là một hài tử hiểu chuyện, sao có thể không nhận ra ai đối xử tốt hay không tốt với hắn chứ? Lại nói, chỉ là một tiểu hài tử, hôm nay nói ngày mai quên, sẽ không mang thù.”

Phượng Vũ Hoành cười nhạt hỏi Tôn ma ma. “Ma ma rất hiểu tâm tư của một tiểu hài tử, bây giờ tuổi cũng lớn, không biết ma ma có hài tử hay không?”

Nàng hỏi câu này, Tôn ma ma sờ không kịp đề phòng, miễn cưỡng ngẩn ra, ngay cả Diêu thị cũng cảm giác được. Nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại an ủi nàng. “Ma ma, A Hoành không biết, đừng trách nàng.” Sau đó sẽ chủ động giải thích cho Phượng Vũ Hoành. “Nhi tử cùng tức phụ duy nhất của Tôn ma ma đã đồng loạt qua đời nhiều năm trước, là chết trong một trận hỏa hoạn.”

Mặt Phượng Vũ Hoành lộ đau thương, nói. “A Hoành không biết những thứ này, ma ma chớ trách.” Nghĩ một lát, lại hỏi một câu. “Vậy ma ma có tôn tử, tôn nữ gì hay không?”

Tôn ma ma lắc lắc đầu. “Không có, không có.” Biểu tình rất không tự nhiên.

Diêu thị chỉ nghĩ nàng nhớ nhung nhi tử, không cảm thấy gì, Phượng Vũ Hoành lại nhìn rất rõ trong mắt, nhớ rõ trong lòng. Nàng vẫn cho rằng chủ tử đứng sau lưng Tôn ma ma không có khả năng là người Phượng gia, như vậy rốt cuộc là ai? Người của Thẩm gia sao? Có lẽ nên để nàng tự để lộ sơ hở.

Nàng lại không nói nữa, nhắm mắt ngủ bù cùng Diêu thị. Trên người Vong Xuyên bị thương, không bao lâu cũng chợp mắt theo. Nàng biết Ban Tẩu vẫn luôn đi theo, mặc kệ là phát sinh điều gì ngoài ý muốn, Ban Tẩu đều có thể cam đoan Phượng Vũ Hoành tuyệt đối an toàn.

Cứ như vậy không biết là bao lâu, vốn đang nằm mơ, Phượng Vũ Hoành cảm thấy bản thân đang xóc nảy bỗng nhiên dừng lại. Nàng mở mắt ra, cứ tưởng đã đến Phổ Độ tự, xốc mành nhìn ra ngoài, chợt phát hiện thì ra là xe ngựa ở giữa giao lộ cùng với một đoàn người khác đang chặn đường nhau.

Đường không rộng, để hai bên cùng đi song song có chút chật chội, nhưng nếu cẩn thận một chút, cũng sẽ không xảy ra va chạm, mặc dù có va chạm một chút, thì những phu xe kia cũng chẳng quan tâm.

Như vậy cũng không sao, nhưng lại có hai chiếc xe đụng nhau hơi nặng một chút, khiến người trong xe tỉnh giấc. Vì thế người nọ không thèm đếm xỉa gì, hắng giọng kêu lên. “Là tên nào không có mắt dám cản đường ta? Còn không mau cút qua một bên cho ta! Đúng là vô lễ, cái thứ không biết điều.”

Mi tâm Phượng Vũ Hoành nhíu lại, chán ghét thả mành xuống.

Diêu thị hỏi nàng. “Sao vậy?”

Nàng bất đắc dĩ giải thích. “Cái thứ Thẩm mập kia lại cãi nhau với người khác.”

Diêu thị không biết “Thẩm mập” mà nàng nói đến là ai, đến lúc đó Vong Xuyên bồi thêm một câu. “Là Đại phu nhân xảy ra tranh chấp với người khác.”

Phượng Vũ Hoành cảm thán, Vong Xuyên thật biết cách phiên dịch cổ ngữ! Nàng tới đây lâu như vậy, tuy thường ngày rất chú ý đến lời nói, tận lực tỏ vẻ nho nhã, nhưng đôi khi nóng nảy, vẫn thích cách nói thông thường hơn.

Đối với chuyện Thẩm thị cãi nhau với người khác, người nhà họ Phượng từ trước đến giờ cũng thường thấy, căn bản không ai ra ngăn cản. Thẩm thị đi đứng bất tiện, nhiều nhất cũng chỉ ngồi trong xe ngựa vén rèm lên mắng lên một trận, những người còn lại đều ngồi chờ.

Sức lực chiến đấu của Thẩm thị đúng là không phải khoác lác, vết thương thì không nhẹ, nhưng vẫn chửi người khác đến hết một nén hương, càng chửi càng khó nghe. “Cũng không thử mở mắt chó của các ngươi ra mà nhìn xem đây là xe ngựa của ai, xe ngựa của Phượng phủ mà các ngươi cũng dám chen lấn? Một đám tiện dân, chó ngoan còn không cản đường, các ngươi chẳng bằng con chó!”

Đối phương đang nhẫn nại cuối cùng cũng bộc phát, Phượng Vũ Hoành nghe được thanh âm của một tiểu cô nương rất thoải mái hỏi Thẩm thị một câu. “Dạo này ngay cả heo cũng biết nói tiếng người?”

Hắc! Nàng cảm thấy có trò vui, thẳng thắn xốc màn xe đi ra bên ngoài xem.

Những con người khác cũng vén rèm xe lên, ai cũng muốn xem thử cái nữ hiệp chửi Thẩm thị là heo kia rốt cuộc là nhân vật nào.

Phượng Vũ Hoành giương mắt nhìn lại, chỉ thấy người mà Thẩm thị đang đấu khẩu trên chiếc xe ngựa kia, là một cô nương tầm mười ba, mười bốn tuổi đứng chống nạnh, màu da trắng nõn nà, đôi mắt to mọng nước sáng trong, thanh y bó người, tư thế hiên ngang.

Cô nương kia đang lườm Thẩm thị qua cửa sổ xe ngựa, biểu tình ghét bỏ. “Đúng là đáng thương, tụng kinh nãy giờ, còn chưa xong có phải không? Ngươi tự nhìn thử, đã lớn như vậy mà chửi người cũng phải giấu mặt trong xe, chửi đến bản thân phải thở hổn hển, chắc chắn là rất khó coi phải không?”

Phượng Vũ Hoành thấy vui, đưa tay gọi Diêu thị cùng Vong Xuyên. “Các ngươi mau ra xem một chút, rất thú vị đấy!”

Diêu thị bất đắc dĩ, lại cảm thấy nữ nhi của mình hiếm khi vui vẻ như vậy, không đành lòng làm nàng mất hứng, cùng Vong Xuyên ra ngoài xem một chút.

Lần đầu tiên trong đời Thẩm thị bị một tiểu cô nương chửi như vậy, tức giận đến mức chỉ muốn nhào ra ngoài bóp chết đối phương. Tiếc thay, hai chân đang sưng lên này luôn nhắc nhở nàng về sự khuất nhục trong hoàng cung hôm qua, nàng muốn động cũng không được.

“Các ngươi còn không biết đỡ ta?” Hỏa khí không nơi trút, đổ hết lên đầu hạ nhân, ba nha hoàn bên người cùng nhau lắc đầu, Ngọc La dẫn đầu nói. “Đại phu nói, chân của phu nhân bị thương rất nặng, không thể dễ dàng đi lại.”

Mãn Hỉ cũng bổ túc một câu. “Lão gia cũng nói, để tụi nô tỳ hầu hạ phu nhân trong xe ngựa nghỉ ngơi thật tốt, chưa tới chùa Phổ Độ tuyệt đối không thể xuống xe.”

Bảo Đường gật đầu. “Lão thái thái có căn dặn tương tự.”

Thẩm thị không xuống được xe ngựa, ủy khuất nghẹn trong lòng, cảm thấy người khắp thiên hạ đều đang bắt nạt nàng. Vì thế dứt khoát kêu thật to trong xe ngựa, tiếng kêu gào vừa vang lên, tức khắc đã dọa từng đàn chim trong rừng bay mất.

Phượng Vũ Hoành cảm thán. “Khí thế thật bức người!”

Lúc này, chợt nghe được thanh âm thận trọng cao quý xuyên thấu qua tiếng khóc ma quỷ của Thẩm thị, vẻn vẹn hai chữ. “Vả miệng.”

Lập tức có thị vệ chạy tới trước xe ngựa của Thẩm thị, vén rèm lê, kéo Thẩm thị ra, lập tức tát liền bảy cái, cường độ khiến Phượng Vũ Hoành thật thán phục.

Thẩm thị bị đánh đến mê muội, hai mắt nổ đom đóm, khi đối phương ngừng đánh vẫn còn thấy choáng váng, đến khi nha hoàn đỡ nàng xuống mới hết.

Nàng thực sự không rõ, trước đây khi được phong làm đương gia chủ mẫu Phượng phủ, đi tới chỗ nào cũng được người trước người sau vây quanh, ngồi ở đâu cũng có người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn, vì sao gần đây nàng luôn phải chịu đòn? Ở nhà chịu đòn, trong hoàng cung chịu đòn, hiện tại ra ngoài vẫn phải chịu đòn.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, gương mặt đã sưng lên không ra hình thù gì, đôi mắt bị thịt chen gần hết.

“Ngươi dám đánh ta?” Thẩm thị không cam lòng, cũng không để ý miệng đang phun ra tơ mau, tiếp tục kêu gào. “Ta là phu nhân chính thất của Tả Thừa tướng đương triều, Phượng Cẩn Nguyên, ngươi lại dám đánh ta?”

Cô nương đứng trên xe ngựa lại nói. “Đừng có làm Phượng đại nhân mất mặt, loại người như ngươi đúng là thấp kém, còn không biết xấu hổ mà giới thiệu, thật là mất hết cả thể diện.”

Bên này bắt đầu động thủ, người Phượng phủ không thể không để ý đến. Huống chi Thẩm thị đã nói ra cả tên của Phượng phủ, đối phương vẫn can đảm như thế, đây không chỉ là thể diện của Thẩm thị, mà là thể diện của Phượng gia.

Phượng Cẩn Nguyên tự mình kéo lão thái thái đi về phía này, An thị và Hàn thị còn có Kim Trân cũng đi theo. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, liền dẫn Diêu thị đi qua.

Chợt nghe Phượng gia lão thái thái nói từ xa. “Ta thật sự không quản nổi nữa, tại sao thứ ác phụ kia đi đến đâu cũng gây chuyện? Quả thực là phiền phức.”

Trầm Ngư đi theo phía sau, trong lòng có cùng một ý nghĩ với lão thái thái, nếu nàng cũng có thương tích giống Phượng Tử Hạo, thì có chết cũng không nguyện ý đi xuống xe để tự làm bẽ mặt mình. Vị mẫu thân này diễu võ dương oai ở trong phủ thì thôi vậy, nhưng nàng lại không biết chừng mực, đưa tay ra xa như vậy, còn trêu chọc đến cả hoàng cung. Vì lòng tham của bản thân, vì lợi ích của Thẩm gia, mà ngay cả tiền đồ của thân sinh nữ nhi cũng vất đi, mẫu thân như vậy, còn có công dụng gì?

Bên này, Phượng Cẩn Nguyên đang khuyên lão thái thái. “Mẫu thân bớt buồn, nhịn nàng nốt lần này.”

“Ôi.” Lão thái thái than thở. “Thể diện của Phượng gia đều bị nàng làm mất sạch.”

Thẩm thị thấy Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái đang đi về phía này, trong nháy mắt tìm được tâm phúc, té trên đất kêu khóc. “Lão gia! Lão thái thái! Phải làm chủ cho ta! Tức phụ sắp bị người ta đánh chết rồi!” Vừa nói vừa chỉ nữ tử trên xe ngựa đối diện, tiếp tục chửi. “Chính là kẻ tiện nhân kia, nàng chửi ta là heo!”

Lão thái thái thật muốn nói phải đánh chết, ngươi còn không phải là heo sao! Dù sao việc này cũng liên quan chặt chẽ đến thể diện của Phượng gia, cũng không nên biểu hiện cái gì quá mức. Chuẩn bị nói vài câu, tốt xấu cũng không thể để đối phương quá uy phong, ở bên đường đánh đập gia quyến của quan nhất phẩm đương triều, chính là tội chết.

Nhưng lão thái thái chưa kịp mở lời, chỉ thấy Phượng Cẩn Nguyên nhìn nữ hài trên xe ngựa, kinh ngạc mà nói. “Vũ Dương Quận chúa?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!