Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 9: Cửu Hoàng tử xảy ra chuyện


trước sau

“Lão thái thái!” Thẩm thị thấy không nói được Phượng Cẩn Nguyên, quay lại nhìn lão thái thái.

Đối với việc Phượng Cẩn Nguyên bất chợt thay đổi chủ ý, lưu lại ba người Diêu thị, lão thái thái cũng thấy khó hiểu và không muốn. Nhưng dù sao nàng cũng không thiếu thông minh giống Thẩm thị, nhi tử vừa nghe quản gia thì thầm mới ra quyết định, nhất định là ở ngoài kia đã xảy ra chuyện.

Nàng trừng Thẩm thị, quyền trượng lại nện xuống đất. “Lão gia nhà ngươi quyết định, từ lúc nào đến phiên ngươi nói không được! Trầm Ngư, đỡ mẫu thân ngươi trở về.”

Lão thái thái tỏ thái độ rõ ràng, Phượng Trầm Ngư không dám để Thẩm thị khóc lóc om sòm, cúi người, khẽ nói một câu bên tai nàng. “Mẫu thân yên tâm, phụ thân tất có chủ ý, sẽ không bạc đãi Trầm Ngư.”

Lén nhìn lão thái thái đang tức giận, Thẩm thị xoắn xoắn khăn trong tay, bán tín bán nghi theo nữ nhi đi ra ngoài.

Đi ngang qua nhìn thấy Phượng Tử Duệ, hỏa khí của Thẩm thị lại bộc phát, hung hăng đẩy Phượng Tử Duệ một cái.

Tiểu hài tử kia không chịu được sức đẩy, lùi về sau vài bước, “ầm” một tiếng liền ngã xuống đất.
Cú ngã tuy đau, nhưng cũng không khóc, chỉ dùng hàm răng cắn thật chặt cánh môi, hai nắm tay nhỏ cũng nắm chặt, thở hổn hển.

Phượng Vũ Hoành cùng Diêu thị nâng Phượng Tử Duệ dậy, Diêu thị đau lòng lau nước mắt, Phượng Vũ Hoành thầm than một tiếng, dường như nói một mình, nhưng có thể bảo đảm mọi người trong phòng đều nghe được. “Thật đúng là lắm tai nạn, nửa đường phu xe đột tử, vào phủ cũng không yên ổn, cứ như vậy, không bằng để cho chúng ta ở lại sơn thôn.”

Nàng nhắc tới chuyện phu xe đột tử, cố ý liếc nhìn phản ứng của những người khác.

Dư quang quét qua, thoáng nhìn Thẩm thị cùng Phượng Trầm Ngư, vừa bước ra khỏi cửa phòng lại nghe thấy lời này, bóng lưng tự nhiên cứng đờ, lập tức vội vã rời khỏi chính đường.

Lão thái thái không có phản ứng rõ ràng, chỉ là Phượng Vũ Hoành thoáng nhìn thấy, con ngươi của Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên co rút.

Nàng cười gằn, trong lòng đã chắc chắn.

Trên đường hồi Liễu viên, Phượng Vũ Hoành vẫn đang đoán xem quản gia Hà Trung nói cái gì với Phượng Cẩn Nguyên. Nàng có thể nhìn ra được, lúc Thẩm thị nói muốn đưa nàng ra miếu ngoài thành, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái đã động tâm.

Nàng ra phủ vào miếu, hoàn toàn có khả năng.

Nghĩ tới nghĩ lui, nửa đường giết người hẳn là không nhắm tới Diêu thị hay Phượng Tử Duệ, Diêu thị là nữ nhi của một tội thần, đã bị biếm làm thiếp, dù cho có hồi phủ cũng không thể xoay mình.

Phượng Tử Duệ tuy là nam hài, nhưng phía trên còn có đích tử Phượng Tử Hạo do Thẩm thị sinh ra, gia sản của Phượng gia không tới phiên Tử Duệ.

Phượng Vũ Hoành càng thêm khẳng định, tất cả những điều này, đều là nhằm về phía nàng, thậm chí ba năm trước ra khỏi phủ, không đơn thuần chỉ là Phượng gia sợ bị Diêu gia liên lụy.

Cả đường nàng trầm tư không nói, Diêu thị lo lắng, nhỏ giọng hỏi. “A Hoành, có phải đi đường quá mệt mỏi? Làm sao...”

“Hả?” Nàng phục hồi tinh thần, lại nhìn Diêu thị. “Mẫu thân muốn nói cái gì?”

“Ta...” Diêu thị cũng không biết nên nói như thế nào, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói một câu. “Vừa rồi ở chính đường, sao ngươi lại sắc bén như vậy?”

“À.” Nàng nhếch môi cười. “Trước đây mọi chuyện chúng ta làm đều theo sự sắp xếp của Phượng gia, kết quả thì được cái gì? Ở Tây Bình thôn mấy năm nay, mẫu thân còn thấy chưa đủ sao?”

Nhắc đến Tây Bình thôn, Diêu thị cũng không nổi giận. Ba năm qua quả thực khiến nàng mất hết hy vọng, sở dĩ nàng lựa chọn quay lại Phượng phủ, là muốn cho nữ nhi có tiền đồ thật tốt. Có Phượng gia làm chủ, dù sao cũng tốt hơn ở trong sơn thôn.

Tôn ma ma đi theo, lo lắng thái độ của Phượng gia đối với Diêu thị, hỏi một câu. “Chuyện phu xe kia, lão gia nói thế nào?”

Diêu thị hít một hơi, không đáp. Phượng Vũ Hoành đưa cánh tay vỗ vai Tôn ma ma. “Phụ thân và tổ mẫu nửa câu cũng không tỏ ra thân thiết.” Nghiền ngẫm từng chữ một khiến nàng cực kỳ không thoải mái, thẳng thắn thay bằng phương thức biểu đạt của chính mình. “Người ta căn bản không quản ta sống hay chết, ngay cả bộ dáng quan tâm cũng không có. Cho nên, mẫu thân, ma ma, đừng hy vọng Phượng phủ sẽ đối tốt với chúng ta, không ngáng chân chúng ta là tốt lắm rồi.”

Lời này là nói cho Diêu thị nghe, dù sao cũng phải tìm cơ hội khuyên bảo mẫu thân nàng, nhưng giờ không phải lúc, chuyện nàng lo lắng trước mắt là quản gia kia đã nói gì với Phượng Cẩn Nguyên.

Phượng Cẩn Nguyên thay đổi chủ ý, cho các nàng ở lại Phượng phủ, vậy đã nói rõ sẽ mặc nhiên để yên cho hôn sự của nàng cùng Cửu Hoàng tử. Có thể có một hôn sự tốt như vậy, Phượng gia dùng trăm phương ngàn kế chuyển hôn sự này sang cho Phượng Trầm Ngư, tại sao Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

Nàng lại nghĩ đến đội quân kia chìm đắm trong đau thương, khả năng duy nhất...

Phượng Vũ Hoành đang đi đột nhiên ngừng lại, Tử Duệ không dừng kịp, lảo đảo một chút. Diêu thị cũng nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại cau mày, không nói một lời.

Có một ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu nàng: Cửu Hoàng tử xảy ra chuyện rồi!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI