Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 10: Ý thức được nguy cơ


trước sau

“Tỷ tỷ.” Bàn tay nhỏ của Phượng Tử Duệ kéo tay nàng, quơ quơ. “Tỷ làm sao vậy?”

Phượng Vũ Hoành lấy lại tinh thần, đưa tay xoa đầu Tử Duệ. “Không có gì, chúng ta đi thôi.” Rồi hỏi lại Tôn ma ma. “Đường đến Liễu viên còn xa không?”

Tôn ma ma chỉ vào đường nhỏ đằng trước, đáp. “Xuyên qua nguyệt lượng môn ấy, qua một cái hành lang uốn khúc, lại vượt qua một hồ cá nhỏ, đi qua một vườn hoa nhỏ, tại hoa viên phía sau đi thêm ba trăm bước là đến.”

Phượng Vũ Hoành bật cười, Phượng gia chán ghét các nàng đến mức này, an bài nơi ở xa như thế còn chưa nói, vốn là phải để hạ nhân đi theo, nhưng từ Mẫu Đơn viện đi ra hoàn toàn không thấy hạ nhân. May mà Tôn ma ma biết đường, nếu không lại phải tốn công hỏi đường.

Liễu viên gọi là Liễu viên, sở dĩ không phải vì có loại liễu rủ mà đặt tên, theo Diêu thị nói. “Liễu viên này có từ hồi trước, Đại thiếu gia Phượng Tử Hạo lúc mười lăm tuổi đã từng sủng ái một nha hoàn tên Liễu Nhi. Khi đó Phượng Tử Hạo vẫn là con thứ, Liễu Nhi cũng chỉ là nha hoàn thông phòng, căn bản không đủ tư cách mở phủ riêng. Nhưng Phượng Tử Hạo rất sủng ái Liễu Nhi, năn nỉ Thẩm thị đi cầu phụ thân ngươi, cuối cùng phụ thân ngươi đồng ý, để Thẩm thị lấy tiền trong Thừa tướng phủ, phá chuồng ngựa đi xây tiểu viện cho Liễu Nhi ở. Tiếc thay Liễu Nhi kia bạc mệnh, chưa kịp vào ở liền bị chết đuối.”

“Nói đến, cái chết Liễu Nhi cũng kỳ lạ.” Tôn ma ma hồi tưởng chuyện năm đó. “Ta còn nhớ rõ, năm ấy, Đại thiếu gia nói muốn sắp xếp một tiểu viện cho nàng ở, Liễu Nhi vui vẻ đến không kìm lòng được, mỗi ngày đều đến hỗ trợ Liễu viên, bận rộn cả ngày. Đại thiếu gia và Đại tiểu thư thân là huynh muội, cảm tình vô cùng tốt, có một ngày Đại thiếu gia dự tiệc về muộn, là Đại tiểu thư tự mình đi đưa cơm cho Liễu Nhi. Liễu Nhi sau khi ăn xong lại bận rộn, đêm đó khi trở về cũng có chút muộn, ngang qua hồ nước liền hụt chân, chết đuối.”

Phượng Tử Duệ nghe được sợ hãi, quả đấm nhỏ trong lòng bàn tay Phượng Vũ Hoành nắm chặt.

“Sợ sao?” Nàng hỏi Phượng Tử Duệ.

Hài tử ngẩng mặt lên nhìn nàng, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra sợ hãi, lại quật cường lắc đầu. “Không sợ.”

“Tốt lắm.” Nàng vỗ lưng hài tử. “Tử Duệ, ngươi nhớ kỹ, ngươi là hài tử Phượng phủ, khi trưởng thành sẽ khó khăn hơn các hài tử khác. Tỷ tỷ không có khả năng che chở cho ngươi cả đời, càng không thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bảo vệ ngươi, nhưng không được sợ, khó khăn chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu muốn ở cái chỗ này bình an sống sót, ngươi nhất định phải có năng lực chịu đựng mưa gió.”

Nàng không lựa chọn trấn an, mà là dùng một loại phương thức trực tiếp nhất nói cho Phượng Tử Duệ biết, con đường của tương lai có rất nhiều khó khăn.

Đối với một tiểu hài tử sáu tuổi mà nói, nghe những lời ấy không hiểu được hoàn toàn, nhưng ít nhất, nàng muốn đứa nhỏ này xây dựng lên phòng tuyến nội tâm cũng như ý thức được nguy cơ, để không đến nỗi lúc địch tới lại trở tay không kịp.

Phượng Tử Duệ từ nhỏ đã nghe lời của tỷ tỷ, Phượng Vũ Hoành nói, hắn liền nghe theo, sau đó từng chữ từng câu đều ghi trong lòng.

Diêu thị nhìn hai tiểu hài tử, tâm tình cũng dần biến hóa. A Hoành từ khi mất tích trên núi cả đêm, dường như biến thành người khác. Càng lạnh nhạt hơn ban đầu, càng sắc bén hơn ban đầu, tuy không đến nỗi chanh chua, thế nhưng tuyệt đối không có ý định tiếp tục nhẫn nại như trước kia.

Nàng có chút bận tâm, có thể nhìn hai tỷ đệ vững vàng dắt tay nhau cùng ngẩng cao đầu, cũng bắt đầu hướng tới một cuộc sống hoàn toàn mới. Tháng ngày khổ sở ở Tây Bình thôn đều đã đi qua, đất sét đều đã ăn qua, ngủ với chuột cũng đã thử qua, còn có gì để sợ?

Liễu viên là chỗ rất nhỏ, chỉ có cái sân trước, ba gian chính, bốn gian sương phòng, hai gian phòng phụ, còn có một cái phòng bếp rất nhỏ. Bởi vì quá lâu không có người ở, trong viện có bao nhiêu cây cũng đã sớm chết héo, bàn ghế bày ra trong sân trải qua nhiều năm gió mưa cũng rách tả tơi, căn bản là không thể dùng.

Mái hiên bám đầy tro, giấy dán cửa sổ cũng mất hơn nửa, nhưng kết cấu phòng ốc cũng không hư hao, có thể thấy được, lúc trước Phượng Tử Hạo chuẩn bị cho Liễu Nhi cái tiểu viện này, cũng có chăm chút.

Phượng Vũ Hoành nhớ tới lời nói của Tôn ma ma, liên quan tới cái chết của Liễu Nhi, nàng cảm thấy chuyện này không phải đơn giản là ngoài ý muốn, nhưng chuyện đã qua nhiều năm, chỉ là nha hoàn thông phòng mà thôi, tra cứu làm gì.

Trong sân có mấy kẻ hạ nhân, hiển nhiên đã đến chờ ở chỗ này từ tước. Một ma ma, hai nha hoàn, chỉ có ba người.

Thấy Diêu thị đến, ma ma kia đi lên trước, bản mặt không có biểu tình trong nháy mắt hiện lên nụ cười, khom thân nói. “Vấn an Diêu di nương, di nương có còn nhớ lão nô không?”

Diêu thị nhìn nàng một cái, nhẹ giọng mở miệng kêu. “Lý ma ma.”

“Chính là lão nô!” Lý ma ma tiến lên nửa bước đỡ Diêu thị, đưa mọi người đi vào trong viện, vừa đi vừa nói. “Đại phu nhân nói, Diêu di nương vừa hồi phủ, mọi việc không tiện, đưa ma ma không hiểu quy củ tới sợ là hầu hạ không được, liền để lão nô mang theo hai nha hoàn tới giúp đỡ trước, chờ bên này thu xếp xong, sẽ cho di nương chọn hạ nhân đắc lực để sai khiến.”

“Làm phiền Đại phu nhân rồi.” Diêu thị rụt cánh tay Lý ma ma đang đỡ lại. Lý ma ma này luôn luôn hầu hạ Thẩm thị, vào cái thời điểm Thẩm thị còn là tiểu thiếp, Lý ma ma nhìn thấy nàng cũng cúi đầu khom lưng gọi Đại phu nhân. Bây giờ phong thủy luân chuyển, trở về Phượng phủ, mọi thứ đều không giống ngày xưa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI