Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 91: Chương 91. Tình địch của Phượng Vũ Hoành


trước sau

Chính phi của Văn Tuyên Vương gia là đích nữ của Đế sư Diệp Vinh, điều này người nào cũng biết, nhưng việc Diệp Vinh chợt sinh bệnh rồi được Diêu Hiển cứu, không có nhiều người biết, khi đó Phượng Cẩn Nguyên còn chưa lấy Diêu thị, tất nhiên cũng không biết.

Bây giờ nghe xong lời này, vị Tả Thừa tướng đại nhân này lại có thêm một ý nghĩ... Diệp gia coi Diêu gia là ân nhân, vậy vì sao lúc trước Diêu gia chịu tội, Diệp gia không chịu cầu tình?

Dựa theo giao tình của Văn Tuyên Vương phi và Diêu thị, phần ân tình này chắc chắn không phải là giả, đã như vậy, thì chỉ có một nguyên nhân.

Phượng Cẩn cảm thấy sau gáy có hơi lạnh tỏa ra, chẳng lẽ, Diệp gia biết tội trạng kia căn bản không ảnh hưởng đến căn cơ của Diêu gia?

Hiển nhiên lão thái thái cũng nghĩ tới điều này, nàng cùng Phượng Cẩn Nguyên vội vã liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đều thấy hối hận.

Quyết định ban đầu quá qua loa! Thật sự rất qua loa!

“Phượng tướng.” Văn Tuyên vương phi lại mở miệng, nhưng không hề đề cập tới vấn đề kia nữa, chỉ nói. “Ta cùng Thiên Nhu đã nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, nên ba mẫu tử Thiên Nhu sẽ ngồi trong xe của ta. Phượng tướng, ngươi có ý kiến gì không?”

Phượng Cẩn Nguyên nào dám có ý kiến, hắn còn ước gì Diêu thị có thể nói đỡ cho hắn một, hai câu, nhưng nghe thấy Phượng Vũ Hoành cũng đi theo, lập tức tức giận.

Ai nghĩ được Phượng Vũ Hoành lại nói. “Lam di nói và di nương ôn lại chuyện cũ, chúng ta sẽ không làm phiền, A Hoành cùng Thiên Ca tỷ tỷ sẽ ngồi ở chiếc xe ngựa kia, được chứ?”

Vũ Dương cười hì hì, gật đầu. “Được, rất được.”

Hai đội xe ngựa rốt cuộc cũng lên đường, đã chậm trễ một lúc, giờ giấc cũng chậm rồi, bọn phu xe tăng tốc độ, toàn tốc hướng đến Phổ Độ tự.

Nhắc tới Vũ Dương Quận chúa Huyền Thiên Ca, thật sự là một người dễ gần, lên xe ngựa liền kể khổ với Phượng Vũ Hoành. “Hoành muội muội, ngươi thật xấu tính, trước đây mẫu phi luôn nói trong nhà Nhu di có một tiểu muội muội rất đẹp, cho nên ta luôn trông mong, hy vọng một ngày nào đó Nhu di sẽ đưa ngươi tới nhà ta. Ngươi không biết, thế hệ này của nhà họ Huyền chỉ có mình ta là nữ nhi, từ nhỏ đến lớn chỉ chơi với mấy tên tiểu tử, phiền chết đi được. Vậy mà cho dù một lần ngươi cũng không tới.” Nàng nói, bắt đầu đùa nghịch hai đầu ngón tay của mình, khiến người nhìn thật đau lòng.

Phượng Vũ Hoành cảm thấy tính tình của Huyền Thiên Ca rất giống mình, đặc biệt khi nàng chửi Thẩm thị, nghe thoải mái hơn hẳn từ ngữ của cổ nhân. Ngay lập tức đã không còn bận tâm, bắt đầu giao lưu tình cảm với Huyền Thiên Ca.

Cuối cùng cũng đến Phổ Độ tự, Huyền Thiên Ca gõ đầu gối Phượng Vũ Hoành. “Thì ra ngươi chính là cô nương Cửu ca chọn trúng, A Hoành, ta thực sự ngưỡng mộ ngươi!”

Phổ Độ tự là ngôi chùa thuộc về Hoàng gia của Đại Thuận, cách kinh thành bốn mươi dặm ở giữa sườn núi, ở đỉnh núi Phổ Độ còn có Phổ Độ am, hương khói nhiều như nhau.

Hai nhà quyền quý cùng tới Phổ Độ tự dâng hương, trong chùa cực kỳ coi trọng, phân phó nhân thủ sắp xếp chỗ ở.

Sau khi Phượng Vũ Hoành cáo biệt Huyền Thiên Ca, lập tức kéo Tử Duệ tới bên người Diêu thị, giao Tử Duệ vào trong tay Diêu thị, lại để cho Hoàng Tuyền đi theo, đồng thời dặn Diêu thị. “Trong chùa nhiều người, mẫu thân chú ý Tử Duệ.”

Diêu thị cười vì nàng quá sốt sắng, nhưng vẫn chỉ gật đầu đáp ứng. “Yên tâm đi.”

Dọc đường xe ngựa xóc nảy, vết thương của Vong Xuyên không được tốt lắm, Phượng Vũ Hoành lần nữa tiêu độc cho nàng, thêm chút dược thoa ngoài da, cố ý để Vong Xuyên ở lại phòng dọn dẹp, chỉ mang Hoàng Tuyền theo người nhà đến ngoại đường ăn cơm chay.

Đây là bữa ăn đầu tiên của Phượng gia sau khi tới Phổ Độ tự, lão thái thái thấy mọi người đều đến đông đủ, mới mở miệng nói. “Hôm nay đường xa vất vả, trong chùa đã an bài cho chúng ta ngày mai mới dâng hương, đồng thời còn muốn đốt đèn cầu bình an.” Nàng vừa nói về kế hoạch của chuyến đi này, vừa liếc nhìn Phượng Trầm Ngư cùng Phượng Tử Hạo, trong lòng có chút không thoải mái, trầm giọng nói. “Các ngươi nhất định không được thua kém! Đã là đích tử, đích nữ, thì phải làm sao cho giống.”

Phượng Cẩn Nguyên cũng tiếp lời. “Sau khi thương thế của Tử Hạo lành lại thì tiếp tục đến thư viện, về việc Tiêu Châu bên kia, vi phụ sẽ sắp xếp lại cho ngươi.” Hắn vừa nói vừa nhìn Diêu thị, ánh mắt dẫn theo chút khẩn cầu.

Diêu thị vẫn cúi thấp đầu, hoàn toàn không bị lay động.

Nhưng Thẩm thị lại bị kích động, luôn miệng phụ họa. “Đúng, nhất định phải chuẩn bị thật tốt, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần Tử Hạo có tiền đồ thật tốt.” Vừa nói vừa nắm chặt tay Phượng Tử Hạo. “Mẫu thân còn phải dựa vào ngươi và Trầm Ngư.”

Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng, chán ghét xoay đầu sang một bên, không nguyện ý nhìn gương mặt bị đánh như đầu heo của Thẩm thị.

Phượng Trầm Ngư cũng lạnh mặt xuống, trong bụng có vài phần tính toán.

Một bữa cơm, ăn trong trầm lặng ngột ngạt, ngay cả khi Hàn thị cười theo thói quen, cũng bị Phượng Cẩn Nguyên nhắc nhở phải chú ý đức hạnh trong chùa.

Rốt cuộc mọi người cũng ăn no, đặt bát đũa xuống, như được giải phóng, đều thở dài một hơi.

Sau khi ăn xong ai đi đường nấy, Phượng Vũ Hoành đi chậm một chút, có lưu ý đến một nhóm người tiến vào dùng bữa sau đó. Dẫn đầu là một nam một nữ tự xưng huynh đệ, cũng không biết là có phải tại nàng quá mẫn cảm, cứ cảm thấy hai người kia nhìn với ánh mắt đầy địch ý.

Phượng Vũ Hoành tìm trong ký ức của nguyên chủ về hai người kia, nhưng không thu hoạch được gì.
Sau bữa trưa, Huyền Thiên Ca ru rú trong phòng Phượng Vũ Hoành, quấn lấy nàng đòi giải thích cách chinh phục Cửu hoàng tử, Phượng Vũ Hoành lại nhớ tới hai huynh muội kia, vì vậy liền hỏi Huyền Thiên Ca. “Hôm nay trong chùa còn có quý tộc nào đến dâng hương sao?”

Huyền Thiên Ca thấy nàng hỏi cái này, sửng sốt một hồi, sau đó hỏi ngược lại. “Ngươi đã thấy bọn họ?”

Phượng Vũ Hoành cau mày. “Ngươi nói bọn họ là ai?”

Huyền Thiên Ca dứt khoát nói cho nàng biết. “Là Vương gia khác họ duy nhất tại Đại Thuận triều chúng ta, Quận chúa của Định An Vương gia cùng chất thiếu gia.”

Nghe nói đến Định An Vương, Phượng Vũ Hoành có ấn tượng, nàng nhớ Chu phu nhân có nói vào hôm đến hạ sính, từng nhắc tới độc nữ của Định An Vương coi trọng Huyền Thiên Minh, kết quả bị Huyền Thiên Minh dùng một cây đuốc thiêu rụi cả Định An Vương phủ.

Trách không được nàng cảm thấy địch ý nồng đậm, hóa ra là tình địch!

“A Hoành, ngươi không cần sợ.” Huyền Thiên Ca vỗ vai nàng. “Mặc dù Định An Vương cũng được thừa kế Vương vị, nhưng đến giờ hắn cũng không sinh được nhi tử nào. Bây giờ tuổi đã cao, thân thể càng ngày càng không được, rõ ràng không thể có người nối nghiệp. Huống chi bản thân hắn chỉ là một Vương gia không có thực quyền, lại là phong Vương khác họ, so với Văn Tuyên Vương phủ của chúng ta, hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau.”

Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết. “Ta không sợ, chỉ là cảm thán mị lực của Cửu ca ngươi. Vậy thôi.”

Hai cái cô nương cười cười nói nói một hồi lâu, đến khi Văn Tuyên Vương phi sai nha hoàn mời Huyền Thiên Ca trở lại, mới lưu luyến cáo biệt Phượng Vũ Hoành, lúc gần đi lại nói. “Chờ đến lúc hồi kinh, ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài tỷ muội tốt. Tháng sau chính là Nguyệt Tịch, trong cung sẽ mở tiệc, năm nay ngươi đã hồi kinh, nhất định phải đi.”

Phượng Vũ Hoành nghĩ một hồi mới nhớ ra Nguyệt Tịch chính là tên gọi khác của Tết Trung thu, mới chớp mắt một cái, nàng đã tới đây lâu như vậy rồi.

Tiễn Huyền Thiên Ca, liền chuẩn bị đi xem thử Tử Duệ cùng Diêu thị, Vong Xuyên nghỉ ngơi một chút, cũng ăn được rồi, thể lực cuối cùng cũng khôi phục như cũ. Phượng Vũ Hoành cho nàng một chút dược giảm đau, giúp nàng giảm bớt mệt mỏi.

Hai người đang chuẩn bị ra khỏi phòng, đã thấy Hoàng Tuyền ôm ngủ Tử Duệ tới. Phượng Vũ Hoành nhìn phía sau, không gặp Diêu thị, liền hỏi. “Mẫu thân của ta đâu?”

Hoàng Tuyền nhỏ giọng nói. “Phu nhân cùng Tôn ma ma đưa điểm tâm cho lão thái thái cùng Thẩm thị.”
Phượng Vũ Hoành khó hiểu. “Điểm tâm sao lại để các nàng đưa?”

Hoàng Tuyền bèn giải thích. “Là từ trong nhà mang tới. Hôm qua Tôn ma ma nói lão thái thái không quen ăn điểm tâm trong miếu, trước đây đều là Thẩm thị chuẩn bị trước ở nhà, năm nay Thẩm thị như vậy nên không chuẩn bị được, nên đã cùng phu nhân chuẩn bị một ít.”

Mắt Phượng Vũ Hoành bỗng giật mấy cái, một dự cảm xấu kéo tới.

“Các nàng đi bao lâu rồi?”

“Một lúc rồi.” Hoàng Tuyền đáp.

Phượng Vũ Hoành vội vàng nhận lấy Tử Duệ, tự mình ôm vào giường, đắp kín chăn cho hắn, rồi nói với Hoàng Tuyền. “Ngươi đến chỗ Thẩm thị, nhìn thấy mẫu thân thì ngăn lại, không được để nàng đưa điểm tâm. Đi nhanh về nhanh, Tử Duệ ở đây không thể không ai trông.”

Hoàng Tuyền không hỏi vì sao, chỉ gật đầu, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phượng Vũ Hoành lôi kéo Vong Xuyên. “Đi, chúng ta tới chỗ lão thái thái.”

Nàng không cho rằng Tôn ma ma kéo Diêu thị đi làm điểm tâm lúc nửa đêm chỉ để cho lão thái thái ăn, nếu như đối phương thừa dịp Diêu thị không chú ý mà động chân động tay trên điểm tâm, thì cái tội này chỉ có Diêu thị gánh.

Hai sắc mặt người u buồn, một đường vội vã, nhưng nửa đường bị Phượng Trầm Ngư ngăn lại.

Phượng Trầm Ngư sắc mặt vô cùng lo lắng, vừa thấy Phượng Vũ Hoành nhanh chóng kéo chặt nàng, gấp gáp nói. “Nhị muội muội, ngươi hiểu y thuật, nhanh đến chỗ Tam muội muội xem thử.”

“Hả?” Phượng Vũ Hoành sững sờ, thuận miệng hỏi. “Tưởng Dung làm sao?”

Phượng Trầm Ngư lắc đầu. “Ta cũng không biết, phụ thân nói ta phải chăm sóc tốt mấy vị muội muội, nên ta đi đến từng phòng nhìn thử. Nhưng vừa đến chỗ Tam muội muội thì phát hiện sắc mặt nàng rất kém, nằm trên giường không thể động đậy được.”

Phượng Vũ Hoành cau mày. “An di nương đâu?”

Trầm Ngư nói. “Ở chỗ tổ mẫu. Nhị muội muội mau đi xem thử.”

Phượng Vũ Hoành thấy Trầm Ngư không giống đang giả vờ, nghĩ một lát, dặn Vong Xuyên. “Ta đi theo Đại tỷ tỷ một chuyến, ngươi đi trước đi.”

Vong Xuyên gật đầu, vội vã rời đi.

Phượng Vũ Hoành đi theo Trầm Ngư đến phòng Tưởng Dung, quả nhiên, Tưởng Dung mặt tiều tụy nằm ở trên giường, tinh thần uể oải.

“Đây là thế nào?” Nàng đi nhanh hai bước đến gần Tưởng Dung, đưa tay đặt lên trán nàng, rất nóng.
“Nhị tỷ tỷ sao lại tới đây?” Tưởng Dung có chút thụ sủng nhược kinh. So với Phượng Trầm Ngư có dung mạo kinh diễm, nàng lại thích vị Nhị tỷ tỷ có khí chất đặc biệt này hơn, từ nhỏ đã thích. “Ta chỉ hơi mệt, nằm một chút là được rồi.”

Phượng Trầm Ngư nói tiếp. “Tưởng Dung, thân mình không thoải mái thì cũng không thể gắng gượng, Nhị muội muội hiểu y thuật, có nàng xem bệnh cho ngươi, thì ta cũng yên tâm.”

Phượng Tưởng Dung nhìn Trầm Ngư, khẽ nói. “Đa tạ Đại tỷ tỷ quan tâm.”

Phượng Vũ Hoành không nói gì, bắt mạch cho Tưởng Dung một lát, đã yên lòng.

“Không có chuyện gì, chỉ toả nhiệt một chút, ngươi cứ nằm xuống, để nha hoàn nấu cho chút nước nóng. Ta còn phải sang chỗ tổ mẫu, chờ sau khi trở về sẽ lấy cho ngươi chút dược.”

“Không cần đâu.” Tưởng Dung cứ nghĩ tới phải uống mấy canh thuốc đắng liền sợ hãi. “Nhị tỷ tỷ mau đi làm việc đi, Tưởng Dung không có chuyện gì.”

“Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ trở lại thăm ngươi.” Phượng Vũ Hoành cũng không nhiều lời, đứng dậy muốn đi.

Trầm Ngư cũng đi theo. “Ta đi cùng Nhị muội muội đi, vừa vặn muốn đi thăm mẫu thân một chút.” Trầm Ngư. Chỉ là lần này, đã không còn là loại từ bi nữa, mà là âm lãnh nói. “Bất cứ việc gì cũng phải lưu lại đường sống, như vậy ai cũng sống tốt.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!