Đêm đó, trừ Thẩm thị và Phượng Tử Hạo đang bị thương, thì toàn thể Phượng phủ đi ra ngoài, chỉ vì tìm kiếm Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ đang mất tích, lão thái thái còn sai người nâng ghế đi theo.
Nói đến, việc hai tỷ đệ Phượng Vũ Hoành bị bắt cóc là do Phượng Trầm Ngư phát hiện, nàng nói mình ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, thật bất đắc dĩ, đành đứng dậy mang theo nha hoàn đi tìm Phượng Vũ Hoành giúp. Thế nhưng vừa đến phòng Phượng Vũ Hoành mới phát hiện, bên trong chỉ có một nha hoàn Vong Xuyên đang trông nhà, không thấy ai khác.
Phượng Trầm Ngư thậm chí không hỏi lấy một câu về tình huống trước mắt, trực tiếp lớn giọng hô. “Không ổn! Nhị muội muội bị bắt cóc!”
Một tiếng này, đánh thức toàn thể Phượng phủ.
Phượng Cẩn Nguyên dẫn theo tất cả người nhà họ Phượng tìm phía sau núi, chỉ vì Phượng Trầm Ngư nói, ở đây nơi nào cũng có tăng nhân, tặc nhân không thể đem người đến.
Nhưng đã tìm rất lâu ờ sau núi, mà đến nửa bóng người cũng không thấy.
Mọi người Phượng phủ đứng lại trong rừng, cây đuốc phản chiếu nửa mảnh sườn núi như ban ngày, Phượng Trầm Ngư sắc mặt trắng bệch, một bàn tay ôm ngực, trên mặt tràn đầy lo lắng, thậm chí trong mắt còn nén lệ.
“Phải làm sao đây? Sao lại không tìm được Nhị muội muội?” Trong lời nói tràn đầy thân thiết, nghe tới giống như tỷ tỷ quan tâm muội muội.
Phượng Tưởng Dung đã uống thuốc hạ sốt của Phượng Vũ Hoành, tinh thần tốt hơn rất nhiều, giờ khắc này đứng cùng An thị, An thị gắt gao kéo tay Tưởng Dung, sợ nữ nhi của nàng cũng sẽ biến mất.
Nhưng Tưởng Dung vẫn nhìn Phượng Trầm Ngư, đến nửa ngày mới hỏi nhỏ bên tai An thị. “Sao chúng ta không tìm xa hơn một chút? Cả đoạn đường này cứ đi theo Đại tỷ tỷ.”
An thị ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng lại, đúng như Tưởng Dung nói, dọc đường Trầm Ngư biểu hiện vô cùng lo lắng, mọi người đều đi theo bước chân của nàng tìm, phạm vi cũng không rộng.
Nàng muốn nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên tìm xa một chút, lại nghe được Hàn thị yếu ớt nói một câu. “Nửa đêm bị người khác bắt cóc, mặc kệ có tìm được hay không, chỉ sợ danh dự của Nhị tiểu thư...”
An thị nhíu chặt lông mày, nàng biết, bởi vì Phấn Đại bị thương, Hàn thị tám phần là hận Phượng Vũ Hoành.
Kỳ thực không cần Hàn thị nhắc nhở, đạo lý này ai cũng hiểu. Một cô nương hơn nửa đêm bị bắt cóc, cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy, điều này có ý nghĩa gì? Dù cho Phượng Vũ Hoành bình an vô sự trở lại, nhưng nói ra ai tin?
Lão thái thái thở dài, ngửa mặt lên trời nói. “Phượng gia ta đã tạo nghiệt gì!”
Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng khuyên nàng. “Mẫu thân chớ vội, không phải vẫn đang tìm sao.” Nhưng nói thì nói thế, hắn vẫn không có manh mối. Đã để bốn tên ám vệ ra ngoài thăm dó, nhưng chỉ một tin tức cũng không nhận được.
Trầm Ngư mím môi khẽ khóc nức nở, nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh bốn phía. Chỉ tiếc, ánh lửa mịt mờ soi sáng, không hề thấy bóng dáng Phượng Vũ Hoành.
Kỳ thực bọn họ không biết, cái chỗ mà mọi người Phượng phủ đang đứng, chính là chỗ mà Phượng Vũ Hoành đánh nhau với ba tên hắc y nhân kia. Trong nháy mắt, kẻ vội vã đến, người vội vã đi, không gian tràn ngập mùi máu tanh, nhưng mọi thứ được ẩn trong bóng đêm, không dễ dàng phát giác, đâu thể phát hiện ra điểm khác thường.
An thị thấy Phượng Cẩn Nguyên cũng không có chủ ý, không khỏi bối rối. “Lão gia.” Nàng đi lên trước. “Chúng ta tản ra tìm thử, vừa rồi chỉ quanh quẩn sau núi, rất nhiều nơi chưa tìm!”
Phượng Trầm Ngư mang theo tiếng khóc nói. “An di nương, hiện tại chỉ có khả năng là con đường này, phía trước núi có tăng nhân gác đêm, tặc nhân nhất định chạy về sau núi.”
An thị không nguyện ý tranh chấp cùng Phượng Trầm Ngư, chỉ nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái. “Nhị tiểu thư đi theo một nhà chúng ta đến đây, hiện tại không tìm thấy người, nếu Ngự Vương phủ truy hỏi, thì ai gánh nổi trách nhiệm này?”
Bởi vì nữ nhi bị mất tích mà Diêu thị cũng mở miệng, không còn bộ dạng nhu nhược dễ lừa gạt như trước nữa, vừa mở miệng, trong thanh âm lộ ra sự ác liệt. “Nếu Phượng gia đã không chịu dùng toàn bộ lực lượng tìm A Hoành cùng Tử Duệ, thì ta đi cầu Văn Tuyên Vương phi giúp. Vong Xuyên, Tôn ma ma! Chúng ta trở lại!”
Diêu thị làm dáng muốn đi, lão thái thái cuống lên. “Dùng hết toàn bộ lực lượng! Sao có thể không cố hết sức! Đó là tôn tử, tôn nữ của ta, đêm nay có phải đào sâu ba thước cũng phải tìm ra cho ta!”
Lão thái thái tỏ thái độ, Phượng Cẩn Nguyên đành phải ra lệnh. “Lục soát núi! Không chừa một ngóc ngách nào!”
Cả đám Phượng gia đang định tách ra, đã thấy mấy vị tăng nhân của Phổ Độ tự đốt đèn đi tới, mãi cho đến khi đến trước mặt Phượng Cẩn Nguyên, lúc này mới dừng bước, khó hiểu hỏi. “A di đà phật, xin hỏi thí chủ, đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao đêm khuya không ngủ mà cả nhà lại đến đây?”
Phượng Cẩn Nguyên nghĩ không nên kinh động tăng nhân trong chùa, dù sao đây không phải chuyện đáng khoe khoang, Phượng Vũ Hoành mất tích, nếu đêm nay không thể tìm thấy, hắn cũng phải phong tỏa tin tức rồi từ từ tìm kiếm. Thực sự không được, dứt khoát xưng tật bỏ mình, nói chung không thể truyền ra việc Phượng gia tiểu thư bị người khác bắt cóc. Bằng không, không chỉ danh dự của Phượng gia bị tổn hại, mà hắn cũng không thể nói chuyện với Ngự Vương phủ bên kia!
Nhưng có người nghĩ vậy mà cố tình không làm vậy, Hàn thị nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Phượng Trầm Ngư, liền mở miệng trước Phượng Cẩn Nguyên. “Không dối gạt đại sư, Nhị tiểu thư nhà chúng ta bị người khác bắt cóc, chúng ta tìm đến nửa đêm vẫn không tìm được.”
Phượng Cẩn Nguyên hung hăng trừng Hàn thị chớp, doạ Hàn thị co rụt cổ lại. Phượng Trầm Ngư nói thay. “Phụ thân cũng đừng trách Hàn di nương, ở trước mặt đại sư mà dám nói dối, là phạm vào điều kiêng kỵ.”
Kim Trân nhìn mọi người, trong lòng vẫn không ngừng tính toán. Nàng đang tính xem Phượng Vũ Hoành có xảy ra chuyện thật hay không, nếu như thật sự xảy ra chuyện, địa vị có bị ảnh hưởng hay không. Lúc này mình nên đứng về phía nào? Thật sự là vấn đề lớn.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy cho dù Phượng Vũ Hoành như thế nào, chỉ bằng giao tình của Diêu thị cùng Văn Tuyên Vương phi, nàng liền cảm thấy tốt hơn Thẩm thị rất nhiều. Ít nhất thì người đứng bên Phượng Vũ Hoành sẽ không thất thế, nếu như có thể mau chóng tìm nàng về, biết đâu tình thế còn có thể nghịch chuyển.
Vì thế, Trầm Ngư vừa nói xong, nàng cũng nói tiếp, hỏi Trầm Ngư. “Đại tiểu thư tại sao cứ nhất định nói là Nhị tiểu thư bị bắt cóc?” Vừa hỏi vừa nghi ngờ nhìn Vong Xuyên, lại nói. “Ngươi không phải nha hoàn bên cạnh Nhị tiểu thư sao? Chắc hẳn ngươi phải biết Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia ở đâu.”
Vong Xuyên lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, khuôn mặt nổi lên lạnh lùng khó có thể cười nổi, sau đó hành lễ với Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái, nói. “Vấn đề này Kim Trân di nương hỏi rất hay, nô tỳ cũng thấy kỳ quái, vì sao Đại tiểu thư một mực chắc chắn Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia của chúng ta bị tặc nhân bắt cóc?”
Tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm cả Diêu thị.
Chỉ thấy nàng nắm chặt tay Vong Xuyên, gấp giọng hỏi. “Vong Xuyên, ngươi nói là A Hoành cùng Tử Duệ không mất tích?”
Vị tăng nhân kia thay nàng trả lời. “A di đà phật, thì ra chư vị thí chủ tập hợp ở đây để tìm người. Thế nhưng lão nạp không hiểu, rõ ràng hai vị Phượng thí chủ vẫn luôn ở Phật đường tụng kinh, vì sao các ngươi lại đến sau núi tìm?”
Một câu nói của răng nhân, đổi lấy một tiếng chất vấn của Phượng Trầm Ngư. “Ngươi nói cái gì?”
Tăng nhân kia lặp lại một lần nữa, Phượng Trầm Ngư theo bản năng nỉ non một câu. “Không thể.”
Kim Trân đứng gần nàng một chút, mở miệng hỏi. “Vì sao Đại tiểu thư lại nói là không thể?” Giờ khắc này nàng cảm thấy thật may mắn khi chọn đúng đội, bản lĩnh của Nhị tiểu thư thật phi thường.
“Trầm Ngư.” Phượng Cẩn Nguyên cũng trầm mặt xuống, hắn cảm thấy nữ nhi luôn hiểu chuyện của hắn đêm nay có chút không đúng.
Phượng Trầm Ngư ngay lập tức tỉnh táo, vội vàng nói. “Ta chỉ lo lắng cho Nhị muội muội.” Nói xong, lại không cam lòng hỏi tăng nhân kia. “Ngươi nói hai vị Phượng thí chủ, chính là Nhị muội muội và Nhị đệ đệ của ta?”
Tăng nhân đáp. “Là một vị cô nương hơn mười tuổi, cùng một nam hài năm, sáu tuổi.”
Diêu thị thở dài một hơi. “Đúng! Nhất định là A Hoành cùng Tử Duệ.” Nàng vừa sốt ruột, cũng không đoái hoài tới việc phải gọi là Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia, cứ thế gọi thẳng tên.
Hàn thị trong lòng không thoải mái, nhắc nhở. “Diêu tỷ tỷ đừng phá hoại quy củ.”
Lão thái thái khoát tay chặn lại, phiền muộn trong lòng lập tức tan biến. “Chà! A Hoành cùng Tử Duệ chuyển nguy thành an, thật là tốt, quy củ tạm thời để sang một bên.”
Vong Xuyên đúng lúc sửa sai cho lão thái thái. “Cái gì mà chuyển nguy thành an, Nhị tiểu thư và Nhị thiếu gia vốn ở Phật đường tụng kinh, lấy đâu ra nguy hiểm. Là do Đại tiểu thư nửa đêm canh ba đi tới phòng của Nhị tiểu thư, vừa đến cũng không chịu hỏi nô tỳ một câu, nhìn vào trong phòng không có ai, đã căng giọng hô to Nhị tiểu thư bị bắt cóc, nô tỳ thật sự không hiểu.”
Phượng Trầm Ngư bị nàng nói đến á khẩu, không trả lời được, nhìn Phượng Cẩn trừng nàng, lúc này mới vội vã biện minh cho mình. “Nữ nhi cũng chỉ nhất thời hồ đồ, ai có thể nghĩ rằng Nhị muội muội đi tụng kinh trong đêm chứ?”
Vong Xuyên lại nói. “Nhị tiểu thư nói rồi, gần đây trong phủ có rất nhiều chuyện xảy ra, nàng mới từ tây bắc hồi kinh không lâu, theo đạo lý thì nên giúp sức cho cái nhà này một chút, nên mới đem Nhị thiếu gia đi tụng kinh cầu phúc.” Vừa nói vừa nhìn mọi người. “Tới Phổ độ tự, chẳng phải vì Phượng gia cầu phúc sao?”
Mấy câu nói, làm mọi người mặt đỏ tai hồng.
Phượng Cẩn Nguyên thấy đã có tung tích, nhanh chóng hạ lệnh trở về.
Mọi người được tăng nhân dẫn trở lại Phật đường của Phổ độ tự, quả nhiên nhìn thấy Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ đang quỳ gối trên đệm hương bồ, hai tay tạo thành chữ thập, thành tâm cầu phúc. Bên cạnh các nàng, còn có một tiểu hòa thượng đang gõ mõ tụng kinh.
Không lâu lắm, kinh văn chấm dứt, nghe bên ngoài có động tĩnh, Phượng Vũ Hoành kéo Tử Duệ xoay người lại, nhìn thấy tất cả mọi người Phượng phủ đứng ngoài cửa Phật đường nhìn nàng, không khỏi cười gằn.
Cho rằng nàng bị cướp sao?
Cho rằng có người bắt cóc nàng sao?
Thực xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng rồi.
Nàng kéo Tử Duệ đi ra ngoài cửa, giả vờ kinh ngạc hỏi Phượng Cẩn Nguyên. “Phụ thân, sao các ngươi đều ở nơi này? Cũng đến tụng kinh sao?”
Phượng Cẩn Nguyên khó tin nhìn nữ nhi này, nói thật, hắn có chút hoài nghi lời nói của Vong Xuyên, mặc dù tăng nhân đã xác nhận hắn vẫn hoài nghi. Nhưng lúc nhìn thấy Phượng Vũ Hoành, quả thực không nhìn ra sơ hở.
“A Hoành vẫn luôn ở Phật đường cầu phúc?” Hắn hỏi nữ nhi trước mặt.
Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu tối đã luôn ở nơi này, mấy vị đại sư cũng có thể làm chứng. Phụ thân vì sao lại hỏi như vậy?”
Phượng Cẩn Nguyên lắc đầu. “Không sao thì tốt rồi.”
Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại. “Phụ thân cho rằng A Hoành sẽ có chuyện gì?”
Phượng Cẩn Nguyên ngẩn người, không đáp được.
“Đã muộn, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.” Phượng Cẩn Nguyên không nói chuyện với nàng nữa, xoay người rời đi.
Đến khi đi về phòng của mình mới có ám vệ hiện thân, đứng trước mặt hắn cung kính nói. “Chủ tử, phía sau núi phát hiện hai mươi cỗ thi thể, toàn bộ là sát thủ của Diêm Vương điện.”