Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 94: Chương 94. Mục đích thực sự khi đến Phổ Độ tự dâng hương


trước sau

Sau khi Phượng Vũ Hoành trở về, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cùng với Ban Tẩu cùng nhau đứng trước mặt nàng.

Nói đến, nàng khá là hài lòng với năng lực xử lý hiện trường của Hoàng Tuyền cùng Ban Tẩu, Ban Tẩu nói với nàng, người nhà họ Phượng lúc đó đứng ngay ở hiện trường nhưng không phát hiện được một điểm khác thường, như vậy cũng đủ biết hai người này đã phải làm bao nhiêu chuyện.

Mà nàng thì lại ôm Tử Duệ trốn sau bụi cỏ, sau đó dùng không gian trở lại chùa. Trong không gian đã dùng dược giúp Tử Duệ tỉnh lại, cũng dặn Tử Duệ phối hợp diễn thật tốt với nàng.

Còn việc tăng nhân trong chùa cũng phối hợp, kỳ thực cũng không xem là phối hợp, tiểu hòa thượng gõ mõ kia cũng không hiểu, trong quá trình hắn nhắm mắt tụng kinh, rốt cuộc là từ khi nào đột nhiên xuất hiện một cô nương. Mà tăng nhân đi về phía sau núi tìm Phượng gia, đã nhận một tràng bồ đề ngàn năm mà Phượng Vũ Hoành lấy ra từ không gian.

Nàng đã vô tình chú ý hành vi của tăng nhân kia, ở kiếp trước, bồ đề ngàn năm được bán với giá rất cao, ở niên đại này chỉ sợ giá còn cao hơn thế, đối với các hòa thượng mà nói thì là vật vô giá.

“Lúc xử lý thi thể có lưu lại vết tích không?” Nàng mở miệng hỏi hai người kia.

Ban Tẩu gật đầu nói. “Thuộc hạ cố ý lưu lại dấu vết đủ để ám vệ của Phượng Cẩn Nguyên phát hiện. Về phần những người khác của Phượng gia, cũng không thể nào phát hiện.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu, tốt lắm, nàng muốn Phượng Cẩn Nguyên biết rõ, giết người, chuyện như vậy nàng cũng có thể làm. Mặc kệ chuyện hôm nay chủ mưu là ai, nàng vẫn phải nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên… Nếu như là do ngươi làm, vậy thì ngươi không thể đánh lại ta. Nếu như không phải ngươi làm ra, vậy ta nói cho ngươi biết, có người muốn giết khuê nữ của ngươi, ngươi tự xem mà làm.

Đây là lần thứ hai nàng đi theo Phượng Vũ Hoành mà bị tập kích, nàng nhớ rằng Cửu Hoàng tử nói là người của Thẩm gia, nghi hoặc hỏi Phượng Vũ Hoành. “Tiểu thư nhìn thử, là cùng một nhóm người với lần trước sao?”

Phượng Vũ Hoành bĩu môi. “Thoạt nhìn thì đúng vậy.”

Vong Xuyên trơ mắt nhìn tất cả xảy ra, không khỏi nhắc nhở mọi người. “Thoạt nhìn, dù cho Phượng gia Đại tiểu thư chẳng phải chủ mưu, thì cũng là đồng bọn, biểu hiện của nàng tối nay cho thấy nàng biết rõ về kế hoạch này, cố ý đến để nói rằng tiểu thư của chúng ta không ở trong phòng, sau đó dụ dỗ người nhà họ Phượng đi về phía sau núi tìm.”

Phượng Vũ Hoành cười gằn, Đại tỷ tỷ này của nàng, mặt Bồ tát, tâm rắn rết, người như vậy nếu thật sự ngồi lên rồi hậu vị, chỉ sợ cả thiên hạ này cũng bị nàng tính kế.

“Ban Tẩu.” Thanh âm của nàng trầm xuống, an bài một chuyện khác.

“Có thuộc hạ.”

“Đi thăm dò xem Tôn ma ma có con cháu hay không, nếu có, thì điều tra xem người này có làm việc choThẩm gia hay có quan hệ với Thẩm gia hay không.”

Ban Tẩu gật đầu. “Thuộc hạ nhớ rồi.” Ngược lại nói với Vong Xuyên và Hoàng Tuyền. “Các ngươi bảo vệ chủ tử cho tốt.” Dứt lời, lắc mình biến mất.

Hoàng Tuyền, Vong Xuyên không hề biết gì về chuyện Tôn ma ma, nghe Phượng Vũ Hoành nhắc đến, không khỏi nghi hoặc.

Hoàng Tuyền hỏi. “Tiểu thư hoài nghi Tôn ma ma? Nàng không phải là ma ma hồi môn của phu nhân sao?”
“Hồi môn thì đã làm sao?” Phượng Vũ Hoành cảm thán. “Năm tháng thay đổi, lòng người đổi thay.”

Ngày tiếp theo, Phổ Độ tự sắp xếp cho Phượng gia đốt đèn dâng hương.

Người nhà họ Phượng thành kính quỳ lạy trước mặt Phật tổ, người người niệm chú. Phượng Vũ Hoành mặt lạnh nhìn tất cả điều này, chỉ nói Phật tổ phổ độ chúng sinh, cũng không biết có độ cho ác niệm trong lòng chúng sinh hay không. Vậy mà một nhà này đến bái Phật, đúng là mỉa mai.

Nghi thức đốt đèn dâng hương tiến hành từ sáng sớm đến giờ mùi, sau khi kết thúc, bụng mọi người cũng cồn cào.

Trong lúc đó, Phượng Vũ Hoành lại nhìn đến Quận chúa của Định An Vương gia quận chúa cùng chất thiếu gia. Vị Quận chúa kia vẫn bắn thẳng ánh mắt địch thù như cũ về phía nàng, khiến Phượng Vũ Hoành dở khóc dở cười.

Sau khi dùng cơm chay, Phượng Cẩn Nguyên tuyên bố với mọi người ở lại trong chùa nghỉ ngơi thêm một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường hồi kinh, cả nhà lại đường ai nấy đi.

Nhưng lão thái thái lưu lại.

Phượng Cẩn Nguyên biết lão thái thái muốn hỏi gì, liền chủ động nói. “Mẫu thân yên tâm, hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Sáng mai sẽ có ni cô trên đỉnh núi đưa Thẩm thị đi, Phượng phủ sẽ tuyên bố Thẩm thị lưu trong am vì Phượng gia cầu phúc.”

Lão thái thái thở dài một hơi, gật đầu. “Việc này ngươi làm rất đúng, nếu tiếp tục lưu lại Thẩm thị trong phủ, sớm muộn cũng xảy ra đại sự.”

“Đúng vậy, cho nên nhi tử đã an bài cho toàn gia đến Phổ Độ tự dâng hương, cũng dựa vào đó tìm lý do cho Thẩm thị xuất phủ, thế này cũng để lại thể diện cho Trầm Ngư cùng Tử Hạo.”

Lão thái thái lại nghĩ đến chuyện Văn Tuyên Vương phủ, hỏa khí lại trỗi dậy. “Nàng ở nhà ương ngạnh thì thôi vậy, không ngờ lại chọc đến cả Vân phi, bây giờ còn đắc tội với Văn Tuyên Vương phủ, cục diện hỗn loạn này ngươi phải xử lý cho thỏa đáng.”

Phượng Cẩn Nguyên cũng đau đầu, than một tiếng. “Mẫu thân cũng thấy thái độ của Văn Tuyên Vương phi, đâu có dễ nói chuyện như vậy. Còn vị Vũ Dương Quận chúa kia, từ nhỏ đã giống Cửu Hoàng tử, là yêu tinh gây họa, nhưng vẫn được Hoàng thượng sủng ái.”

Lão thái thái không cho rằng không có chỗ đột phá. “Không phải là Diêu thị có giao tình với nàng sao? Bây giờ đã xử lý Thẩm thị, ngươi cùng Diêu thị cũng nên hòa hoãn, sau khi trở về, ngươi cũng nên tới viện đó một chuyến.”

Ý tứ của lão thái thái rất rõ ràng, đó là nữ nhân của ngươi, ngươi cứ ngủ cùng.

Nhưng Phượng Cẩn Nguyên lại lắc đầu. “Lưu Thẩm thị lại trong am là chuyện bất đắc dĩ, nhưng vị trí chủ mẫu của nàng không thể thay đổi. Suy cho cùng còn có Trầm Ngư, đó mới là hy vọng chân chính của Phượng gia.”

Lão thái thái quát hắn. “Hồ đồ! Ai cho ngươi gỡ bỏ vị trí chủ mẫu của Thẩm thị, ta chỉ nói ngươi phải thường xuyên đến phòng của Diêu thị. Căn cơ của Diêu gia rất sâu, bây giờ A Hoành cùng Cửu Hoàng tử đã xác định việc hôn nhân, ngươi không thể không để ý tới mẫu thân nàng, Văn Tuyên Vương phi bên kia cũng luôn muốn Diêu thị sống tốt.”

Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu. “Nhi tử sẽ cố gắng.”

Mẩu tử hai người ở bên trong phòng trò chuyện, lại không nghĩ rằng ở bên ngoài, Trầm Ngư chỉ mới đi được vài bước, nghe được hết mọi chuyện.

Thẩm thị phải ở lại trong miếu mãi mãi, tuy trên danh nghĩa vẫn là chủ mẫu, nàng cũng vẫn là đích nữ, nhưng dù sao không ở trong phủ, danh bất chính, ngôn bất thuận, sau này Đại tiểu thư nàng còn có thể diện gặp ai?

Trầm Ngư sắc mặt trắng bệch, lảo đảo hồi viện tử của mình. Suy nghĩ thêm, lại bẻ hướng, đi tìm Phượng Tử Hạo.

Dù sao cũng là việc liên quan đến mẩu thân hai người, lúc nàng tâm phiền ý loạn, dù thế nào ca ca cũng phải có chủ ý.

Lại không nghĩ rằng, chỉ mới đến ngưỡng cửa phòng Phượng Tử Hạo, đã bị đã bị gã sai vặt của hắn chặn lại. “Đại tiểu thư không thể vào.”

Phượng Trầm Ngư nhíu mày. “Vì sao? Ta tìm ca ca có việc gấp.”

Gã sai vặt vẫn lắc đầu. “Việc gấp cũng không được, Đại tiểu thư, hiện tại không tiện vào.”

Phượng Trầm Ngư nổi giận, đột nhiên đẩy gã sai vặt. “Tránh ra!”

Gã sai vặt kia không ngờ Đại tiểu thư từ trước đến giờ yêu kiều lại phát cáu như vậy, hắn bị đẩy một cái, mà Phượng Trầm Ngư cũng đã vào đến bên trong phòng.

Bên trong ngàn vạn lần cũng không ngờ có người xông vào, chợt nghe Phượng Tử Hạo bất mãn rống lên một câu. “Cút ra ngoài cho lão tử!”

Phượng Trầm Ngư liếc mắt liền thấy Phượng Tử Hạo đang ôm một tiểu ni cô trên giường, không để ý đến tiểu ni cô kia đang khóc lóc vùng vẫy, đôi tay vẫn không đàng hoàng lay động.

Nàng ngây người tại chỗ, tức giận đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Tại sao Lão Thiên gia lại cho nàng ca ca và mẫu thân như vậy? Đều nói nàng là Phượng mệnh, là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng rốt cuộc muốn nàng dựa vào cái gì? Làm mẫu nghi thiên hạ? Chỉ bằng khuôn mặt này? Chỉ bằng phụ thân nàng là Thừa tướng?

Nhưng nàng cũng có mẫu thân và ca ca không thể đặt cược vào, có hai người kia, con đường mẫu nghi thiên hạ của nàng phải cực khổ đến thế nào?

“Trầm, Trầm Ngư...” Phượng Tử Hạo không ngờ đó là thiên tiên tiểu muội muội của hắn, nhất thời lúng túng không thôi, muốn thả tiểu ni cô kia ra nhưng lại có chút luyến tiếc. “Làm sao ngươi lại tới đây?”

Tiểu ni cô hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Trầm Ngư, nhưng Phượng Trầm Ngư căn bản không quản tâm tư của người khác, nhìn Phượng Tử Hạo, càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, chỉ ném câu tiếp theo. “Phượng Tử Hạo, sao ta lại có ca ca như ngươi?” Xoay người rời đi.

Nha hoàn Ỷ Nguyệt theo sau Trầm Ngư, hung hăng trừng Phượng Tử Hạo, đôi tay nhỏ trong tay áo nắm lại đến sít sao, răng trên cắn môi dưới, trong lòng kìm nén một cỗ hờn dỗi.

Ỷ Nguyệt năm nay mười sáu tuổi, lớn hơn Trầm Ngư hai tuổi, nhưng chẳng ai biết, từ lúc mười hai tuổi nàng đã trở thành người trong phòng Đại thiếu gia Phượng Tử Hạo. Khi đó Phượng Tử Hạo còn chưa xuất phủ đi học, trong kinh nổi danh là Đại thiếu gia quần áo lụa là, lại rất thích những tiểu cô nương nhỏ tuổi. Ỷ Nguyệt luôn mơ mộng trở thành thiếu phu nhân, lại không nghĩ rằng, qua nhiều năm như thế, nha hoàn Phượng Tử Hạo thu vào phòng càng ngày càng nhiều hơn, nếu không phải nàng vẫn luôn hầu hạ bên người Trầm Ngư, thì có khi đến tên nàng Phượng Tử Hạo cũng đã quên.

Chủ tớ hai người mang tâm sự riêng, yên lặng mà chịu đựng qua một buổi chiều, sau khi ăn xong bữa tối, Phượng Trầm Ngư đuổi Ỷ Nguyệt đi, tự mình đến nhà bếp nấu một chén canh chay cho Thẩm thị, tự mình bưng tới.

Trên người Thẩm thị đều là thương tổn, trên người cũng bị Huyền Thiên Minh quất một roi, nằm trên giường cũng không thể động đậy. Ba nha hoàn Ngọc, Mãn, Đường thay phiên canh phòng, chỉ sợ nàng bất chợt kích động sẽ lại chạy ra ngoài gây họa.

Lúc Trầm Ngư đến, Thẩm thị đang chửi Mãn Hỉ nấu nước quá nóng, ồn ào. “Dù thế nào thì ta cũng là chủ mẫu Phượng gia, mấy tiểu tiện nhân các ngươi đừng nghĩ ta không quản được chuyện trong nhà thì ta đã thất thế. Hừ! Lão thái thái còn có thể sống thêm bao lâu? Ta chịu đựng đến lúc nàng chết! Việc nội bộ của Phượng gia sớm muộn cũng trở lại trong tay ta.”

Nếu như lúc trước Thẩm thị nói chuyện như vậy, Trầm Ngư còn có thể khuyên nhủ nàng không nên nổi giận... Nhưng hiện tại đã hoàn toàn mất hết tâm tư như vậy, chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt Thẩm thị đặc biệt buồn nôn. Còn có một người thịt mỡ, vừa nhìn đã nhớ đến hôm qua Vũ Dương Quận chúa chửi nàng là heo.

Nàng bây giờ cũng cảm thấy Thẩm thị là heo, còn là một con heo không có đầu óc.

Có mẫu thân và ca ca như vậy, nàng còn có gì gọi là tiền đồ? Còn vọng tưởng gì về mẫu nghi thiên hạ!

“Ơ kìa Trầm Ngư!” Thẩm thị nói xong thì thấy Trầm Ngư bưng chén canh đi tới, mừng rỡ. “Trầm Ngư, mau tới đây! Mẫu thân nhớ ngươi.”

Phượng Trầm Ngư đè nén khó chịu trong lòng, đi nhanh hai bước đến gần Trầm Ngư, nói. “Thấy bữa tối mẫu thân không dùng được nhiều, nữ nhi tự mình xuống bếp làm chén canh chay, bưng tới cho mẫu thân nếm thử.”

Mãn Hỉ muốn đến lấy canh, Thẩm thị không cho, kích động tới nỗi chính mình tới lấy. “Nữ nhi của ta tự tay làm canh cho ta, ta tự mình tới lấy.”

Trong lòng Trầm Ngư co quắp.

“Trầm Ngư của ta thật ngoan.” Thẩm thị vừa cầm lấy cái muỗng vừa nói. “Từ nhỏ đến lớn chỉ có Trầm Ngư nghe lời nhất, ta còn nhớ, trước đây có một lần ngươi bị bệnh, ta gấp đến chóng cả mặt. Khi đó phụ thân ngươi chưa phải Thừa tướng, trong nhà không có đại phu, ta cũng chẳng phải chủ mẫu, không có nửa điểm thực quyền để phái hạ nhân ra ngoài mời đại phu, đành phải quỳ trước viện của Diêu thị, cầu phụ thân ngươi đến nhìn thử.”

Thẩm thị vừa nói vừa múc một muỗng canh, mỉm cười đưa đến bên môi mình...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!