Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục

Chương 96: Chương 96. Huyền Thiên Minh, đuổi muỗi cho ta


trước sau

Huyền Thiên Minh hỏi Phượng Vũ Hoành về vấn đề này.

Nàng học từ ai? Nàng học từ các bộ đội trong lục quân ở thế kỷ XXI.

Có thể nói như vậy sao?

Hiển nhiên là không thể.

“Cái này...” Nàng nhặt được nhánh cây, vẽ vòng tròn trên mặt đất. “Để ta suy nghĩ đã.”

“Phượng Vũ Hoành, bản lĩnh của ngươi rất lớn, lá gan cũng không nhỏ nhỉ?”

“... Ta học được từ một vị cao nhân trong núi, phải, người cho ta những dược liệu kỳ quái cùng những dụng cụ y học kia chính là kỳ nhân Ba Tư.” Nàng tìm được lý do. “Ngươi cũng biết, mấy kỳ nhân đó rất kỳ quái.”

Về điểm này thì Huyền Thiên Minh đồng ý, mà cho dù hắn muốn phản bác thì cũng không biết phản bác cái gì.

Từ lúc hồi kinh hắn đã cho Bạch Trạch đi điều tra nha đầu này, kết quả chỉ có những sự kiện từ khi nàng sinh ra cho đến khi nàng chín tuổi, ba năm sau đó đều là một khoảng trống rỗng.

Nàng sinh sống ở một thôn nhỏ trong núi tây bắc, mỗi ngày vào núi hái thảo dược, gặp được ai, trải qua những gì, đều không ai biết.

Huyền Thiên Minh bất chợt có chút hối hận, theo bản năng liền mở miệng. “Kỳ thực lúc ngươi đang ở tây bắc, ta cũng đang đánh trận ở bên kia. Nếu như ta vào rừng kia sớm hơn một chút, có phải sẽ thấy ngươi sớm hơn không?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu. “Cũng chỉ có ngày hôm đó, ngươi mới gặp được ta, đây là số mệnh.”

Hắn tự động hiểu ý nàng thành “Đây là sự an bài của vận mệnh”, cũng không biết ý nàng là: Dù ngươi có muốn gặp ta sớm hơn, thì người kia cũng chẳng phải ta.

“Đúng rồi.” Hắn nhớ tới chính sự. “Đã điều tra được người đứng sau bọn sát thủ Diêm Vương điện, là Tam lão gia của Thẩm gia, Thẩm Vạn Lương. Phượng gia Đại tiểu thư thường xuyên tiếp xúc với Thẩm Vạn Lương, chắc hẳn nàng biết được kế hoạch này, cũng sẽ tiếp ứng cho Thẩm Vạn Lương.”

Phượng Vũ Hoành gật đầu. “Ta cũng có nghĩ đến, Tôn ma ma bên cạnh mẫu thân ta có vấn đề, ta để Ban Tẩu đi điều tra suốt đêm, thì tra ra tôn nữ duy nhất của Tôn ma ma là tiểu thiếp thứ chín của Thẩm Vạn Lương.”

“Ngươi phải cẩn thận.” Hắn cũng không cho rằng người nhà họ Phượng có thể thương tổn đến bản lĩnh của Phượng Vũ Hoành, nhưng nếu hạ thủ với người bên cạnh nàng, sẽ không kịp đề phòng. “Tối nay ta không đi, ở lại bảo vệ ngươi cho đến ngày mai, đến khi ngươi hồi kinh.”

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn con ngươi thâm thúy của hắn dưới mặt nạ, ngồi trên đỉnh núi thế này, thật giống như lần đầu gặp nhau ở núi tây bắc, nàng ở lại với hắn khi Bạch Trạch đưa đại phu kia xuống núi, hai người cùng ngồi dưới đất. Chỉ là khi đó hắn bị thương nặng, mà nàng, đối với cái thế giới này vẫn còn rất bất ngờ và hiếu kỳ.

“Kỳ thực ta rất thích núi tây bắc.” Nàng nói cho hắn. “So với kinh thành, ta yêu thích cuộc sống đơn giản trong sơn thôn hơn. Ngươi là người đầu tiên ta gặp, khiến ta thay đổi chủ ý.”

Hắn như cũ không hiểu lời nàng nói, nhưng lại nhìn thấy sự cố chấp trong mắt nàng.

“Có cơ hội, ta dẫn ngươi về.” Đây coi như lời hứa hẹn. “Đi thôi.” Hắn nhìn nàng, vươn tay ra. “Gió lạnh, trở về phòng ngủ.”

Lại vận khinh công như lúc nãy đưa nàng về phòng, Vong Xuyên đợi mãi ở cửa, thấy Huyền Thiên Minh ôm Phượng Vũ Hoành trở lại, nhanh chóng mở cửa, sau khi hai người vào nhà, đóng cửa lại, tiếp tục canh giữ bên ngoài.

Phượng Vũ Hoành xuống đất, nhìn hắn, hỏi. “Ngươi nói ngươi không đi, vậy ngươi ở đâu?” Lại nhìn gian phòng này, nói. “Hay ta nói Vong Xuyên mang một cái ghế mềm đến, cho ngươi dùng tạm một đêm?”
Huyền Thiên Minh bật cười. “Nha đầu ngốc, ngươi không biết rằng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngươi sao?”

Nàng gật đầu. “Biết, nhưng sớm muộn gì ta cũng gả cho ngươi, huống chi, đâu có ai biết ngươi tới? Ta để ngươi ngủ trên ghế mềm, trong lòng ngươi biết là được.”

Huyền Thiên Minh đưa tay sờ tóc của nàng. “Mau rửa mặt rồi đi ngủ đi, ngươi cứ an tâm ngủ, ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi.”

Phượng Vũ Hoành ngoan ngoãn đi rửa mặt, lúc lên giường còn không quên nhắc nhở hắn. “Nếu ngươi không đi, thì đuổi muỗi cho ta.”

Huyền Thiên Minh không nói gì.

Có cảm giác này, Phượng Vũ Hoành ngủ rất say.

Sáng sớm hôm sau, bị âm thanh kêu gào như giết heo đánh thức.

Lúc mở mắt ra, Huyền Thiên Minh đã sớm đã đi mất, nàng không biết người kia đi từ khi nào, rõ ràng là ngồi trên xe lăn, lại có thể hành động yên tĩnh như vậy, Phượng Vũ Hoành tự nhận bản thân không thể làm được.

“Buông ta ra! Buông ta ra!” Tiếng kêu gào liên tiếp, nàng nghe ra là tiếng Thẩm thị, không khỏi gõ đầu, kêu một tiếng. “Vong Xuyên!”

Vong Xuyên đã dậy sớm canh cửa, lập tức đẩy cửa vào. “Tiểu thư tỉnh rồi!”

“Ừ.” Phượng Vũ Hoành xoa mắt, nhìn ra phía ngoài, trời còn chưa sáng hẳn. “Mới sáng sớm, Thẩm thị gào thét cái gì?”

“Đã kêu một lúc rồi, chỉ nghe nàng thét phải về nhà, không thể ở đây, nô tỳ còn chưa qua nhìn.” Vong Xuyên vừa đáp vừa giúp nàng thu dọn giường chiếu. “Nước rửa mặt đã chuẩn bị, tiểu thư rửa mặt trước đi.”

“Huyền Thiên Minh đi từ lúc nào?” Nàng đi tới rửa mặt.

Vong Xuyên không quen với việc người khác gọi trực tiếp tên Cửu Hoàng tử, lại nghĩ rằng chắc lúc ở riêng thì hai người này xưng hô như vậy, cũng cảm thấy mới mẻ thú vị. “Cuối giờ dần mới đi.”

Phượng Vũ Hoành ngẩn người, cuối giờ dần, vậy là chỉ trước lúc nàng tỉnh không bao lâu. Không khỏi tự nói mình sao không dậy sớm một chút, chỉ cần sớm một chút, là có thể thấy được hắn.

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!” Trong sân có thanh âm của Tử Duệ truyền đến, lập tức “ầm” một cái, cánh cửa bị tiểu hài tử kia mở ra. “Tỷ tỷ!” Tử Duệ mặt kinh hãi, nhào tới trong lòng Phượng Vũ Hoành.

Nàng vừa rửa mặt, nước còn chưa lau khô, vừa gấp gáp nhận lấy một cái khăn từ Vong Xuyên, vừa hỏi Tử Duệ. “Bị làm sao vậy?”

Tử Duệ ngẩng mặt lên nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch. “Tỷ tỷ, thật đáng sợ! Mẫu thân thật đáng sợ!”
Nàng giật mình sửng sốt, mẫu thân, hẳn là nói Thẩm thị.

“Nàng làm sao?”

“Vừa nãy mẫu thân cắn một nha hoàn, cắn mất một miếng thịt, miệng dính đầy máu, thịt còn ở trong miệng, thật đáng sợ!”

Lúc Tử Duệ nói chuyện, thanh âm cũng run lên.

Phượng Vũ Hoành cũng thấy buồn nôn, nhăn mày lại. Thẩm thị bị điên rồi hay sao?

“Đi, chúng ta đi xem thử một chút.” Nàng kéo tay Tử Duệ ra khỏi viện, mãi cho đến chỗ ở của Thẩm thị, mới phát hiện ở trong viện có vài ni cô khỏe mạnh, đang nâng Thẩm thị đã hôn mê vào trong kiệu. Sau đó hành lễ với Phượng Cẩn Nguyên, nói kiệu phu rời đi.

Người nhà họ Phượng đều tụ hội ở đây, Phượng Cẩn Nguyên tuyên bố. “Đại phu nhân Thẩm thị tự nguyện tới Phổ Độ am vì Phượng gia cầu phúc, từ nay về sau mãi mãi không quay lại phủ. Các ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đường.”

Nàng đã hiểu, thì ra Phượng gia có ý định này. Trục xuất Thẩm thị khỏi cửa phủ, lại dùng việc cầu phúc đề bảo vệ địa vị chủ mẫu của nàng, đồng thời cũng bảo vệ địa vị đích nữ của Trầm Ngư, thật là giỏi tính toán.

Mãn Hỉ nhìn Thẩm thị, rồi nhìn Phượng Vũ Hoành, hơi suy tư một chút, lúc này quỳ xuống đất, nói với Phượng Cẩn Nguyên. “Nô tỳ nguyện ý lưu lại trong am hầu hạ phu nhân, thỉnh lão gia ân chuẩn.”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, ân chuẩn thỉnh cầu của Mãn Hỉ.

Phượng Vũ Hoành nhìn Mãn Hỉ, biết được suy nghĩ trong lòng nàng, dùng khẩu hình nói. “Đa tạ.” Rồi sau đó đưa tay vào ống tay áo, tìm kiếm trong không gian một lát, lấy ra hai cái bình nhỏ. Nàng xoay người, nhét bình vào tay Vong Xuyên. “Tìm cơ hội đưa cho Mãn Hỉ, hỏi thử nàng xem hiện tại mẫu thân đang ở nơi nào. Ngươi nói cho nàng biết, ta sẽ phái người đưa dược cho nàng đúng hạn, để nàng an tâm.”

Vong Xuyên gật đầu đáp lại.

Người nhà họ Phượng bắt đầu tự dọn dẹp, không lâu sau tập trung ở cửa núi, chuẩn bị lên xe.

Văn Tuyên Vương phi còn muốn lưu lại trong chùa thêm hai ngày, Diêu thị chủ động đến cáo từ nàng, Phượng Vũ Hoành cũng nói cáo từ với Vũ Dương Quận chúa, hai người hẹn nhau khi hồi kinh sẽ gặp lại.

Lúc chuẩn bị lên xe, huynh muội Định An Vương phủ cũng đến dâng hương rốt cuộc cũng đến trước mặt người Phượng gia. Chỉ thấy vị Quận chúa kia nói với Phượng Cẩn Nguyên. “Thật là có duyên với Phượng đại nhân, bổn Quận chúa đến Phổ Độ tự dâng hương, ngẫu nhiên gặp Phượng đại nhân.”

Phượng Cẩn Nguyên đáp lễ, nói. “Thanh Nhạc Quận chúa.” Thái độ lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn khác biệt thái độ đối với người của Văn Tuyên Vương phủ.

Thanh Nhạc Quận chúa cũng không trách, chỉ cười nhạt, nói. “Mấy ngày nữa là đại thọ của mẫu phi ta, đến lúc đó sẽ đưa thiếp mời đến Phượng phủ, mong rằng Phượng phủ phu nhân và mấy vị thiếu gia, tiểu thư có thể... Vui lòng đến dự.”

Phượng Cẩn Nguyên cũng mỉm cười nói. “Thiếp mời của Vương phi, sao Phượng phủ có thể không nhận. Thỉnh Quận chúa yên tâm, Phượng gia chắc chắn sẽ chuẩn bị lễ mừng thọ.”

“Như vậy, đa tạ Phượng đại nhân.” Thanh Nhạc Quận chúa cũng không nhiều lời, hàn huyên vài câu đã quay lưng bước đi, lúc gần đi vẫn không quên ném cho Phượng Vũ Hoành một ánh mắt tràn đầy khiêu khích và địch ý.

Nàng nhíu mày, đón nhận ánh mắt kia, đến lúc đó Thanh Nhạc Quận chúa đã thu lại hết thần sắc.

Vì trên đường hồi phủ không có Thẩm thị, đúng là yên tĩnh hơn rất nhiều. Chiếc xe mà Thẩm thị ngồi lúc trước, Phượng Cẩn Nguyên để cho Hàn thị ngồi, làm cho Hàn thị nở nụ cười quyến rũ cả một đường.
Phượng Vũ Hoành vẫn lựa chọn ngồi cùng một chỗ với Diêu thị cùng Tôn ma ma, Tôn ma ma cực kỳ không dễ chịu, cũng không dám nhìn Phượng Vũ Hoành.

Sáng nay tỉnh lại, Tôn ma ma cảm thấy trong tay có cái gì đó, nàng cúi đầu nhìn, chợt phát hiện trong tay mình có một cái trâm cài tóc. Trâm cài tóc kia dù nhìn thế nào cũng thấy quen, đến lúc hoàn toàn tỉnh mới phát hiện, đây là thứ nàng vụng trộm nhét cho tiểu tôn nữ khi xuất giá. Tuy cũ kỹ, nhưng là thứ đáng giá nhất của nàng. Năm đó Diêu thị xuất giá, Diêu gia phu nhân đã đưa cho nàng.

Tôn ma ma cực kỳ sợ hãi, nàng không biết vì sao đồ của tôn nữ lại ở trong tay mình, nhưng vừa liên tưởng đến chuyện giúp đỡ Tam lão gia Thẩm gia mấy ngày nay, không khỏi run sợ trong lòng.

Nhị tiểu thư Phượng Vũ Hoành không còn giống trước đây, ở trên đường hồi kinh nàng đã phát hiện, Nhị tiểu thư hiện tại hoàn toàn khác với ba năm trước. Nếu không phải vì tiểu tôn nữ, nàng tuyệt đối sẽ không đối đầu với Phượng Vũ Hoành.

Chuyện vu thuật búp bê lần trước, Phượng Vũ Hoành không tóm được nàng, nàng còn tưởng rằng đã che giấu được. Lần này khi Trầm Ngư liên hợp Thẩm Vạn Lương, nàng làm nội ứng để Phượng Vũ Hoành và Diêu thị rời mắt khỏi Tử Duệ, nàng nghĩ sẽ không có chuyện gì, nhưng cây trâm cái tóc này đã đập nát suy nghĩ của nàng.

Không phải không có chuyện gì, mà là có chuyện, còn là đại sự.

Phượng Vũ Hoành nhìn biểu hiện trên mặt Tôn ma ma thay đổi liên tục, không khỏi nở nụ cười lạnh.
Thấy Diêu thị đã ngủ say, nàng nói nhẹ. “Có một số việc ta biết rất rõ, nên có chừng có mực, đừng ép ta phải tuyệt tình.”

Một câu nói, Tôn ma ma một thân đổ mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc, đoàn xe dừng lại trước đại môn Phượng phủ. Lúc xuống xe, Phượng Vũ Hoành cảm thấy có gì đó kỳ quái, dường như có gì đó biến mất trong không khí.

Nàng biết, Huyền Thiên Minh vẫn âm thầm bảo vệ nàng. Không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn không khí, nói nhẹ. “Hẹn gặp lại.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!