thần y vương phi

Chương 10: Món Quà Của Vương Gia


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vụ án ở An Băng Đường nhanh chóng được điều tra làm rõ. Dưới thủ đoạn tra khảo của thị vệ Cửu vương phủ, những kẻ bị bắt đã khai ra kẻ chủ mưu đứng sau chính là một quản sự của Lệ Quý phi. Mọi chứng cứ đều được trình lên Hoàng đế.

Kết quả, Lệ Quý phi bị phạt bổng lộc một năm, cấm túc ba tháng trong cung và phải công khai xin lỗi Cửu vương phủ. Đây là một sự trừng phạt nhẹ nhàng, nhưng lại là một cái tát đau điếng vào mặt bà ta, khiến bà ta mất hết thể diện. Còn vị quan Kinh Triệu Doãn kia, vì tội tắc trách, đã bị cách chức điều đi một nơi xa.

Qua chuyện này, tất cả các thế lực trong kinh thành đều phải nhìn nhận lại. Cửu Vương phi không phải là một quả hồng mềm dễ nắn. Cô thông minh, sắc sảo, và quan trọng nhất, có sự chống lưng tuyệt đối của Cửu Vương gia. Từ đó, không còn ai dám công khai gây sự với An Băng Đường nữa.

Y quán của Ý Yên ngày càng phát triển. Cô bắt đầu đào tạo cho Tiểu Thúy và vài a hoàn thông minh khác những kiến thức y học cơ bản, dạy họ cách bốc thuốc, chăm sóc bệnh nhân đơn giản. Cô còn lập ra một quỹ từ thiện, dùng chính lợi nhuận của y quán và sự "ủng hộ" của các mạnh thường quân (mà cô biết thừa là của ai đó) để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó.

Cuộc sống của cô dường như đã tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo.

Một buổi chiều, khi cô đang chuẩn bị đóng cửa y quán để về phủ, Phong Dạ Thần đột ngột xuất hiện. Anh ta không mặc triều phục hay chiến giáp, chỉ vận một bộ thường phục màu xanh thẫm, trông như một vị công tử nhà giàu đi dạo phố. Nhưng khí chất vương giả và ánh mắt sắc bén của anh ta vẫn không thể che giấu được.

"Sao chàng lại đến đây?" Ý Yên ngạc nhiên.

"Ta đến đón Vương phi của ta về nhà," anh ta nói một cách thản nhiên, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

Anh ta tự nhiên cầm lấy hòm thuốc trên tay cô. "Đi thôi."

Họ đi bộ trên con đường nhỏ của khu phố phía Tây. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả không gian. Những người dân ven đường nhìn thấy họ đều cúi đầu hành lễ với một sự kính trọng chân thành. Họ không sợ hãi vị Chiến Thần lạnh lùng, bởi vì họ thấy anh ta đang đi bên cạnh "nữ thần y" của họ, ánh mắt anh ta nhìn cô vô cùng dịu dàng.

"Hôm nay ta có một món quà muốn tặng em," Phong Dạ Thần bất chợt nói.

"Lại là sách y thuật hay dược liệu quý hiếm gì sao?" Ý Yên cười.

Anh ta lắc đầu. "Không phải. Đi theo ta."

Anh ta không dẫn cô về vương phủ, mà lại đi đến một khu đất rộng lớn ở ngoại ô, nơi đang có một công trình xây dựng dang dở. Khi đến nơi, Ý Yên hoàn toàn sững sờ.

Trước mặt cô là một tòa nhà ba tầng vô cùng bề thế, được xây dựng theo một lối kiến trúc rất lạ, vừa có nét cổ kính của phương Đông, lại vừa có sự thoáng đãng, khoa học của phương Tây. Có khu khám bệnh riêng, khu bốc thuốc riêng, khu nội trú cho bệnh nhân nặng, và cả một khu vườn thảo dược rộng lớn phía sau.

"Đây... đây là..." cô lắp bắp.

"Bệnh viện," Phong Dạ Thần nói, giọng đầy tự hào. "Ta nghe em kể về những nơi gọi là 'bệnh viện' ở thế giới của em. Nơi có thể cứu chữa được nhiều người cùng lúc, có sự phân chia khoa học. Ta đã cho người thiết kế và xây dựng theo mô tả của em."

Anh ta nhìn cô, ánh mắt lấp lánh. "Em nói muốn mở y quán, nhưng một y quán nhỏ thì làm sao đủ cho tài năng của em vẫy vùng? Ta tặng em cái này. Từ nay, đây sẽ là 'An Băng Viện'. Em có thể cứu chữa cho tất cả những người em muốn, thực hiện tất cả những y thuật kỳ diệu của em. Mọi chi phí, Bổn vương sẽ lo liệu."

Ý Yên hoàn toàn không nói nên lời. Cô nhìn công trình khổng lồ trước mắt, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Đây không còn là một món quà nữa. Đây là cả một giang sơn, một vương quốc y học mà anh ta đã xây dựng để dành riêng cho cô. Anh ta đã biến những ý tưởng, những giấc mơ của cô thành hiện thực, một cách lặng lẽ và đầy bất ngờ.

Sự "sủng" của người đàn ông này, không phải là những lời nói ngọt ngào, mà là những hành động còn vĩ đại và chấn động hơn gấp trăm lần.

Cô quay sang nhìn anh ta, và lần đầu tiên, trong ánh mắt cô nhìn anh ta không còn là sự đề phòng hay tính toán. Nó là một sự cảm động sâu sắc, một sự rung động chân thành.

"Cảm ơn chàng, Dạ Thần."

Cô gọi tên anh, không phải là "Vương gia".

Nghe được hai tiếng đó, trái tim của vị Chiến Thần lạnh lùng bỗng mềm nhũn. Anh ta đưa tay lên, khẽ vuốt ve má cô.

"Ngốc ạ. Giữa ta và em, không cần có hai từ 'cảm ơn'."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×