tháng năm anh nợ một lời thương

Chương 10: Những ngày không mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa hạ ở thị trấn biển đến thật nhẹ.

Buổi sáng tràn đầy nắng, chiều gió lộng, đêm nghe sóng vỗ vào vách đá.

Tất cả đều yên ả, như thể thời gian nơi đây chậm hơn mọi nơi khác.

An và Minh vẫn gặp nhau mỗi ngày — không hẹn trước, không cần nhắn tin, chỉ cần bước vào quán “Hướng Dương” là thấy nhau.

Đôi khi, họ chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, đọc sách, nghe nhạc, rồi cùng im lặng ngắm nắng xuyên qua ly cà phê.

Sự im lặng ấy không còn khoảng cách, mà giống như hai nhịp tim đang tìm lại nhịp điệu chung.

Một buổi sáng, khi An đến quán, Minh chưa tới.

Thay vào đó, người phục vụ đưa cô một phong bì nhỏ, nói rằng có người gửi lại cho cô.

Bì thư không ghi tên người gửi, chỉ vỏn vẹn dòng chữ:

“Nếu muốn hiểu anh ấy, hãy đọc.”

Cô mở ra, bên trong là vài tờ giấy cũ — thư viết tay, nét chữ phụ nữ.

“Minh à, nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn trên đời.

Em biết anh sẽ tự trách, nhưng xin anh đừng sống mãi trong quá khứ.

Nếu một ngày, có người đến khiến anh cười lại, hãy nắm lấy cô ấy.

Vì em tin, người đó đến để tiếp tục phần mà em bỏ dở.”

Cuối thư ký tên: “Vy.”

An ngồi lặng rất lâu.

Tên người phụ nữ đó – hôn thê cũ của Minh – giờ không còn là một cái tên xa lạ.

Cô tưởng mình sẽ thấy đau, nhưng điều cô cảm nhận chỉ là một nỗi buồn hiền lành, như gió lướt qua mặt nước.

Chiều, Minh xuất hiện.

Anh vẫn là anh – nụ cười trầm, ánh mắt điềm tĩnh.

Nhưng cô nhận ra trong ánh mắt ấy có điều gì đó nặng nề.

“Anh đã đến thăm mộ Vy.” – anh nói, khi hai người ngồi bên bờ cát.

“Em biết.” – cô khẽ đáp.

“Anh không quên được cô ấy, đúng không?”

“Không.” – anh trả lời, thành thật đến mức cô thấy lòng mình run. – “Nhưng anh cũng không muốn quên.”

Cô nhìn ra biển, gió thổi tung tóc.

“Em cũng từng nghĩ, nếu ai đó thật lòng yêu mình, họ sẽ chỉ giữ lại mình trong tim. Nhưng hóa ra, tim người lớn không có một ngăn duy nhất.”

Minh im lặng.

Một lúc sau, anh nói chậm rãi:

“Anh không thể xóa Vy khỏi quá khứ, nhưng anh có thể chọn không để quá khứ điều khiển hiện tại.”

Câu nói ấy khiến mắt cô ươn ướt.

“Em chỉ sợ… em là người đến sau.”

Minh khẽ cười, bàn tay anh đặt lên tay cô, vững chãi và ấm áp.

“Không, em là người ở lại.”

Những ngày sau đó, An thấy lòng mình yên hơn.

Cô vẫn nhớ đến người đã khuất — cả anh, lẫn người của cô — nhưng giờ, mỗi lần nghĩ đến, cô không còn muốn khóc nữa.

Như thể hai linh hồn cũ đã cùng mỉm cười, trao cho họ một cơ hội sống mới.

Hôm đó, Minh mời cô đến xem công trình anh đang thiết kế.

Đó là khu nghỉ dưỡng bên vách đá, nơi nhìn ra toàn bộ đường chân trời.

Trên bản vẽ là khu nhà có mái nghiêng, ban công lớn và hồ nước phản chiếu ánh nắng.

“Anh gọi nó là Dự án Hướng Dương.”

“Trùng tên quán cà phê của em à?” – cô cười.

“Ừ. Vì hướng dương là loài hoa luôn tìm đến ánh sáng. Giống em.”

Cô sững người, rồi khẽ đáp:

“Còn anh thì sao? Anh là gì trong khu vườn đó?”

“Anh là người xây hàng rào. Không ngăn nắng, chỉ giữ cho hoa khỏi bị gió cuốn đi.”

Cô bật cười, nụ cười nhẹ như nắng đầu hè.

Và cô biết, trong giây phút ấy — cô thật sự đã mở lòng.

Một tối nọ, Minh đưa cô về.

Trước cổng, anh đứng rất lâu, như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

“Có chuyện gì sao?” – cô hỏi.

Anh im lặng một lúc rồi đáp:

“Anh nhận được thư của mẹ Vy. Bà muốn gặp anh. Ở Hà Nội.”

Cô khẽ khựng.

“Anh sẽ đi chứ?”

“Có lẽ phải. Anh muốn tự mình khép lại mọi thứ.”

Cô gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Em hiểu. Chỉ cần anh quay lại.”

“Anh sẽ về. Vì lần này, anh có người để quay về rồi.”

Anh nói câu đó, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cô nghe rõ nhịp tim anh – chậm, ấm, và thật.

Một cảm giác an yên lan tỏa, như thể mọi bão tố đều đã đi qua.

Nhưng đêm đó, An không ngủ được.

Cô ra ban công, nhìn trời sao, nghe tiếng sóng vỗ xa xăm.

Trong lòng cô có một nỗi lo mơ hồ – không phải ghen, mà là sợ định mệnh sẽ lại lấy đi thứ cô vừa tìm thấy.

Cô nhớ đến câu trong thư Vy:

“Nếu có người khiến anh cười lại, hãy nắm lấy cô ấy.”

Cô khẽ nói một mình, giọng nghẹn lại:

“Vy à… nếu chị đang ở đâu đó, xin hãy để anh ấy về bên em bình yên.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương muối mằn mặn.

Cô nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi, nhưng trong lòng, cô mỉm cười.

Bởi cô hiểu — không có tình yêu nào mất đi, chỉ có tình yêu được trao lại cho người xứng đáng tiếp tục.

Hai ngày sau, Minh lên đường.

Cô tiễn anh ở bến xe.

Anh quay lại, vẫy tay, nụ cười vẫn như nắng.

“Giữ quán giùm anh nhé.”

“Ừ. Nhưng anh phải giữ lời, quay lại khi trời còn nắng.”

“Anh hứa.” – anh nói.

Rồi bước lên xe, mang theo cả ánh sáng buổi sáng hôm đó.

Cô đứng nhìn chiếc xe khuất dần, lòng vừa trống trải, vừa ấm.

Lần này, cô không sợ lời hứa.

Bởi cô tin, dù mưa có đến – nắng vẫn sẽ quay lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×