Quán “Hướng Dương” buổi sáng hôm ấy ngập nắng.
Những tia sáng len qua khung cửa kính, rọi xuống bàn gỗ, tạo thành những vệt vàng ấm áp.
Cô vẫn ngồi ở góc quen, cuốn sổ trước mặt mở dang dở.
“Cuộc đời vốn không nợ nhau những lời hứa.
Nhưng có những người, chỉ cần họ từng đến, đã đủ để biết ơn.”
Cô vừa viết xong câu ấy thì Minh bước vào.
Anh vẫn áo sơ mi trắng, quần xắn gấu, tay cầm cốc cà phê từ quầy.
Nhưng lần này, anh không ngồi xuống ghế đối diện như mọi khi — anh đi thẳng đến, kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
“Anh không muốn đối diện em nữa,” – anh nói, giọng nửa đùa, nửa thật – “Anh muốn được nhìn cùng một hướng.”
Cô sững lại một giây, rồi mỉm cười.
“Vậy anh thấy gì?”
“Thấy nắng. Và em.”
Họ ngồi im lặng.
Không cần nhiều lời, chỉ nghe tiếng thìa khẽ chạm vào cốc, tiếng nhạc nền êm dịu vang lên từ loa nhỏ.
“Em viết truyện à?” – anh nghiêng đầu nhìn trang giấy.
“Ừ. Viết để nhớ, và để quên.”
“Viết gì?”
“Về mưa. Về người đã đi.”
Anh trầm ngâm, mắt nhìn ra xa:
“Anh cũng có người đã đi.”
Cô khẽ quay sang, nhưng không hỏi.
Minh cười nhạt:
“Cô ấy là hôn thê cũ. Tai nạn xe. Ba năm rồi.”
Câu nói bình thản, nhưng cô cảm thấy rõ một vết nứt mảnh trong giọng anh.
“Anh đã từng nghĩ mình không thể yêu ai khác.”
“Còn giờ?” – cô hỏi khẽ.
“Giờ anh nghĩ, có lẽ không cần yêu ai khác. Chỉ cần có một người khiến mình muốn sống tốt hơn là đủ.”
Cô nhìn anh, ánh mắt chạm vào ánh mắt, rồi cả hai cùng mỉm cười.
Không có tiếng sét ái tình, không có lời tỏ tình vội vã — chỉ có một sự đồng điệu âm thầm, như hai dòng nước nhỏ hòa vào nhau.
Chiều hôm ấy, cô cùng Minh ra bờ biển.
Anh mang theo máy ảnh, cô mang theo sổ vẽ.
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, chỉ để gió biển thổi tung tóc, để nắng vàng nhuộm màu mọi thứ.
“Anh thích chụp cảnh hoàng hôn à?” – cô hỏi.
“Không. Anh thích chụp người đang ngắm hoàng hôn hơn.”
Rồi anh giơ máy, bấm một tấm.
“Xong rồi.”
Cô bật cười, nửa ngại ngùng:
“Không báo trước gì cả.”
“Những khoảnh khắc đẹp nhất, thường là khi người ta không biết mình đang được nhìn.” – anh đáp.
Cô cúi đầu, che đi nụ cười, nhưng lòng lại ấm đến lạ.
Cảm giác ấy – lâu lắm rồi cô mới thấy.
Không phải là yêu, mà là sống.
Tối về, cô mở điện thoại, thấy tin nhắn:
Minh: “Anh gửi em tấm hình hồi chiều.”
An: “Trông em có xấu không?”
Minh: “Không. Em trông như nắng. Dịu, và thật.”
Cô đọc lại dòng tin ấy vài lần.
Một dòng tin nhắn ngắn thôi, nhưng khiến tim cô rung lên một nhịp.
Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ lưu ảnh lại, đặt làm hình nền khóa.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn.
Cùng đi chợ sớm, cùng ăn sáng ở quán nhỏ đầu phố, đôi khi cùng ngồi im nghe mưa rơi.
Mưa bây giờ không còn làm cô sợ nữa.
Có lẽ vì lần này, bên cạnh cô là người biết cách im lặng mà vẫn khiến lòng cô an ổn.
Một tối, cô và Minh đi dọc bờ biển, gió thổi nhẹ.
Anh hỏi:
“Em có bao giờ nghĩ, người đi rồi vẫn dõi theo mình không?”
“Có.” – cô đáp.
“Anh nghĩ cô ấy cũng muốn anh hạnh phúc. Giống như anh tin… người em từng yêu cũng vậy.”
Cô khẽ cười, mắt hoe đỏ:
“Có lẽ. Chỉ là, đôi khi ta phải đi qua nỗi đau thật lâu mới đủ can đảm đón nhận hạnh phúc mới.”
Anh im lặng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Không chặt, không đột ngột, chỉ là một cái chạm đủ để tim cô khẽ run.
“Vậy thì, nếu anh chờ, em có cho anh cơ hội được cùng đi tiếp không?”
Gió biển thổi tung mái tóc cô.
Cô ngẩng nhìn anh – ánh mắt chân thành, không hứa hẹn, không cưỡng cầu.
“Đừng hứa gì cả.” – cô nói, giọng nhỏ.
“Vì anh chưa từng hứa, mà em vẫn chờ.”
Minh khẽ cười.
“Vậy lần này, anh sẽ không hứa gì hết. Anh chỉ… ở lại.”
Cô nhìn ra biển, sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Trong lòng, một điều gì đó vỡ tan – không phải đau đớn, mà là những bức tường cô từng dựng lên đang dần sụp xuống.
Cô quay sang, nắm lại tay anh, lần này là cô chủ động.
“Vậy thì, anh đừng đi đâu cả.”
Minh mỉm cười, đôi mắt nâu sáng lên trong ánh chiều tà:
“Anh chưa từng định đi.”
Đêm đó, cô không mơ thấy anh – người trong quá khứ – nữa.
Chỉ có tiếng sóng, tiếng tim mình đập đều, và một giấc ngủ sâu, bình yên.
Lần đầu tiên, cô không sợ thức dậy vào sáng hôm sau.
Vì khi nắng lên, cô biết – đã có người cùng cô đi qua những ngày mưa còn sót lại.