Thanh mai Trúc mã

Chương 31: Bánh mì


trước sau

Tan học là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày. Hạnh cùng Nhật Minh đi về nhà hai người ríu rít nói chuyện tây chuyện ta. Bỗng dưng Hạnh nhớ ra một chuyện: "Hôm nay chưa mua bánh cho Nhật Minh"

Thế là cô bé liền kéo tay anh đến một quán bánh mì gần nhất. Nhật Minh ngờ nghệch thắc mắc hỏi: -Nè bà kia kéo tôi đi đâu vậy tính đem bán tôi à mà gấp gáp thế!

-Xời bán cậu cũng chả đứa nào mua đâu à nha! Chẳng qua tớ thấy hơi đói nên muốn mua bánh mì cho bọn mình ăn thôi. Yên tâm sáng mẹ tớ mới cho tớ tiền tiêu vặt không lo ghi nợ. Ăn không?

Nhật Minh lắc đầu chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô bé mua nguyên một bịch to bánh mì như mọi ngày mà anh phát run. Anh là người đâu phải một con heo thành tinh đâu!!!

Cô bé vẫn kéo tay anh đi đến quán: -Không ăn cũng phải ăn tiền tớ mà. Tớ sẽ nuôi cậu béo thì mới thôi.

Nhật Minh cảm thấy thật khó hiểu làm gì mà cứ bắt anh béo mới được anh như thế này chẳng phải đẹp trai hơn hay sao.

Tất nhiên Nhật Minh rất đẹp trai nhưng Hạnh muốn anh mũm mĩm cơ. Trong lúc họ không để ý, đằng sau cái cây có một con nhỏ mê trai nhìn chằm chằm vào anh.

"Ối giời ơi không thể ngờ chỉ tùy tiện đi dạo thôi cũng có thể gặp một cực phẩm như thế này. Ôi những góc cạnh hoàn mĩ, mũi cao, mắt hổ phách và chân dài tới nách. Ha ha đích thực là nam thần học đường lạnh lùng. Chu choa phải chụp lại mới được."

Nhưng vì khoảng cách quá xa ảnh chụp không được đẹp nên nhỏ đó mạo hiểm tới gần. Khụ bước nhẹ nhàng thôi nam thần mà phát hiện được coi như cô xong. Rón rén đến gần giơ máy ảnh lên chụp mắt nhỏ đó sáng ngời. Gì chứ trai đẹp là phải ngắm phải lưu giữ không thì lãng phí lắm.

Hạnh đang mua bánh mì thì phát hiện mùi nguy hiểm cô bé lấy một cái bánh mì trong túi. Với đầu óc đầy toán học, vật lý kiểm soát tốc độ cô bé cố gắng nhắm chuẩn xác phi bánh mì tới nhỏ mê trai.

Cái bánh mì thơm ngon phi trúng đầu nhỏ, tương ớt chảy khắp mặt. Nhỏ khóc không thành tiếng trời ơi tôi còn chưa chụp xong nam thần đâu có sao lại bị trừng phạt.

Hạnh kéo Nhật Minh ra sau mình: -Nè bạn kia bạn tớ chỉ tớ được chụp. Ai cho cậu chụp hả?

Nhỏ lấy khăn lau tương ớt trước mặt đáng thương hề hề: -Hu hu tớ chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm thui mà?

Nhật Minh cúi xuống nhìn cô bé khà nhỏ bé thế mà cũng đòi bảo vệ anh. Đáng yêu thật.

Cũng vì cảm thấy tội lỗi Hạnh ấp úng không biết làm sao đành cho nhỏ chụp nhưng trong khung ảnh phải có cô bé. Hoàn thành ý định nhỏ sướng điên đi đường bị vấp chân té mà vẫn cười tươi. Ha ha được chụp cùng nam thần may mắn a~

-Ba chấm thật tớ không biết nói gì với con nhỏ này luôn. Làm gì mà vui thế à mà đúng rồi tớ còn chưa được chụp với cậu bao giờ đâu.-Hạnh bất lực đỡ trán.

-Thì vừa nãy chụp rồi mà cậu còn muốn gì nữa?-Nhật Minh khó hiểu nhíu mày cô bé vội giải thích: -Ừm thì có chụp vừa nãy nhưng mà nhỏ có gửi ảnh cho tớ đâu giờ mình chụp riêng đi!

Hai người giơ tay thành chữ V định chụp thì Linh người mà suýt ngồi cạnh anh đi tới vứt điện thoại cô bé xuống đất làm anh và Hạnh hoang mang.

Nhật Minh tức giận: -Cô làm cái quái gì vậy? Lên cơn khùng điên gì thì tìm bác sĩ ấy ở đây gây chuyện cái gì?

-Hạnh hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ dám cướp trai của tôi à? Hôm nay tôi gọi chị tôi tới đây để xem cô có về nhà được hay không?

Nhật Minh muốn tiến lên đánh nhưng lại bị Hạnh giữ lại cô bé không muốn gây to chuyện. Hạnh lên tiếng giảng hòa: -Cậu ấy ngồi đây là do cậu ấy quyết định chỉ là chuyện nhỏ cậu nhờ người lớn giải quyết làm gì?

-Tất nhiên là để đánh cô. Ngu ngốc thích giả nai là con này đúng không em gái.-Người chị gái tên Trâm của Linh bước tới khuôn mặt son phấn hung dữ cười đùa với Linh. Hạnh biết người này mỗi lần Linh không vừa ý cô bé hai người này lại đem cô bé ra xả giận.

Nhật Minh rút tay khỏi Hạnh tát Trâm một cái thật đau. Làm Trâm trợn mắt nhếch miệng: -Dám đánh chị đây à thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Tát đau đấy nhưng mà xin lỗi chị đây trả gấp mười.

Trâm lấy cái côn nhị khúc sắt ra muốn đánh anh thì Nhật Hạ bước tới cùng Huy: -Ban ngày ban mặt định bắt nạt ai đấy hả? Cô dám bắt nạt đàn em tôi? Không coi con này ra gì rồi à?

Trâm dừng tay lại run sợ lùi về phía sau mấy bước. Nhưng Nhật Hạ cũng không phải dạng vừa cô ta lui bao nhiêu Nhật Hạ tiến bấy nhiêu Huy đi kè kè cô rồi đưa cho cô mũ bảo hiểm. Huy nhếch mép: -Làm Nhật Hạ tức giận cũng coi như làm tôi tức giận.

Lại cùng lúc đó nhỏ mê trai vẫn đứng sau cột điện giơ tay quay phim: "Trai đẹp đánh nhau càng không thể bỏ qua. Bởi lúc đó là lúc soái khí nhất. Mua ha ha!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI