Nhật Hạ muốn kéo Huy lại nhưng đã quá muộn, Huy đã gõ cửa đã thế còn quay lại cười đểu cô nữa. Thật khó hiểu mà, vì sao Huy phải vậy chứ? Bố cô mà biết chuyện cô đánh nhau xong bị thương thế nào cũng bị mắng rồi là trêu chọc cô yếu đuối không đánh nổi người khác cho mà coi.
-Haizz cậu đúng là... hại tớ mất rồi!!! Ai bảo cậu gõ cửa cơ chứ tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu bực mình ghê. Aizz xui xẻo quá đi à! Tại cậu hết đó giờ làm sao đây?
Huy vờ như không biết gì giả bộ ngạc nhiên: -Ủa thế sao không thể gõ cửa vậy bạn Hạ tôi vẫn chưa hiểu lắm?
Cái gì? Tên này biết lý do mà vẫn còn giả ngơ hả? Quá âm mưu bộ dáng cừu non đó lấy ra cho ai coi cơ chứ tức quá!!! Không, không cô không thể để bị chịu thiệt được phải suy nghĩ cách không là phải xấu hổ trước tên này.
Làm sao? Làm sao đây ôi IQ của cô bay đâu hết rồi giờ là lúc đang cần mà... Bao nhiêu năm rèn luyện âm mưu mà giờ đến 1 cái mà cũng không có Nhật Hạ cảm thấy thất vọng.
Huy còn trêu cô gõ thêm lần nữa càng làm Nhật Hạ cuống thêm. Hu hu giờ sao... Huy còn đắc ý hơn kìa. Thôi đành vậy chịu trận thôi nhục có xíu à không bao lâu thì tên kia cũng sẽ quên đi thôi cô lo lắng cái gì chứ? Kiên cường, mạnh mẽ, gan dạ lên nào!
-Khụ không có chuyện gì đâu. Nếu bố tớ mở cửa thì cậu tuyệt đối không được hé miệng tý nào ok? Rồi đến lúc nào tớ có tiền tiêu vặt nhất định sẽ đền ơn cậu.
-Con bé kia có chuyện gì mà không thể cho bố biết có phải lại phá phách gì phải không? Suốt ngày quậy nghịch ngợm. Hết nói nổi vô nhà chúng at sẽ nói chuyện, Huy vào đi nói rõ mọi chuyện cho bác con bé này.-Xui cho cô bố cô kịp mở cửa ngay lúc cô đang thỏa thuận với Huy.
Ha ha hôm nay đúng là một ngày may mắn với Nhật Hạ hết ị đánh lại còn bị bố phát hiện vâng tất cả đều là do tên Huy này hết. Hình như tên này hết việc để làm hay sao mà suốt ngày xăm soi cô thế???
Ngồi xuống bàn trà Nhật Hạ nở một nụ cười hết sức chuẩn mực nịnh nọt bố: -Ôi sao hôm nay tự nhiên con thấy bố đẹp trai hơn hẳn. Chao ôi thời gian hình như đã bỏ quên bố hay sao sy trẻ măng trông y hệt mấy thiếu niên 18 tuổi. Mẹ con thật là có phúc lắm mới lấy được một người như bố.
Bố cô không quan tâm mà mắt hướng đến chỗ Huy vào thẳng vấn đề chính: -Im đi con bé kia để bố nói chuyện láo nháo là ăn đòn. Huy nói đi hôm nay xảy ra chuyện gì? Bác tin tưởng con sẽ nói thật.
Không đừng mà, đừng nói thật nói là cô tiêu đó xui quá mà. Cô không thể tin tưởng tên này được thế nào Huy cũng nói mà không hề bênh đâu.
-Thưa bác... thật ra cả ngày hôm nay không có xảy ra chuyện gì đâu...-Nghe tới đây mắt cô sáng ngời hóa ra tên đó cũng được đó chứ nhưng không niềm hi vọng của cô đã bị dập tắt:-Trừ chuyện Nhật Hạ đánh nhau với người khác bị thương ở vai ạ. Nhờ có cháu nên bạn ấy mới về nhà được ạ.
Ông vỗ đùi một cái:-Thấy chưa bác có sai dâu. Bác quá quen với chuyện này rồi, haizz không biết bao giờ nó mới lớn được đây nếu nó bằng được 1 phần nhỏ của con thì hay biết mấy Huy ạ từ giờ bác giao nó cho cháu nó vi phạm gì nói bác không thể đẻ nó lêu lổng vậy được.
... Cô có còn trẻ con đâu mà giao cho người khác trông??? Vô lý.