Huy hoảng hốt chạy về phía Nhật Hạ để xem có bị thương gì hay không. Lúc Huy đến thì Nhật Hạ đang nói chuyện với anh và Hạnh còn Hạnh thì đang sơ cứu vết thương cho cô. Huy vội vàng hỏi:-Nhật Hạ có sao không? Vết thương có sâu lắm không?
Hạnh lắc đầu lè lưỡi trêu ghẹo: -Bộ quan tâm tới bạn Hạ lắm hay sao mà hỏi quá trời vậy bạn kia. Côn chứ có phải dao đâu mà có thể đâm sâu được chỉ bị xước nhẹ và bị bầm thâm thôi nghĩ sao mà nguy hiểm tới mức bạn nói vậy trời!
Huy không quan tâm lời trêu ghẹo của Hạnh, Huy chỉ cần biết cô không sao là đủ ánh mắt lo lắng quan sát Hạnh làm Huy tuyệt đối không thể để cô bé sai sót được. Hạnh chuyên chú sơ cứu vết thương cho Nhật Hạ, cô bé lấy thuốc sát trùng bắt đầu khử trùng làm Nhật Hạ đau đớn thút thít nhíu mắt làm Huy hơi xót xong rồi cô bé băng vết thương lại. Đứng lên, vỗ tay cô bé tự hào khen mình: -Thấy chưa tớ hơi bị giỏi à nha.-Bỗng cô be sthaays ắc mặt Huy trầm xuống cô bé ủy khuất:- Ê vẻ mặt bí xị của cậu là có ý gì vậy bạn kia tớ làm hết sức nhẹ tay rồi đó.
Nhật Minh lúc này cầm một cái bánh mì nhồm nhoàm anh nói: -Đừng có mà khinh thường bạn tôi mặc dù tôi biết kết quả không như mong đợi nhưng cậu thái độ vậy là đâu được. Tôi còn muốn bị thương để Hạnh băng bó cho đây này. Đúng không bạn thân tôi?
-Đúng đúng cái gì tớ không phân biệt được cậu đang khen hay cà khịa tớ luôn đấy Nhật Minh cậu muốn ăn đòn đúng không?-Hạnh đánh một cái vào vai, anh liền giở bản tính thích đóng kịch của mình ra, đòi Hạnh băng bó vết thương cho bị cô bé nhéo một cái mới an phận.
Nhật Hạ bị họ cho là người vô hình xấu hổ ho một tiếng nhằm mọi người chú ý tới mình. Lúc này, anh mới nhận ra đại ca của mình ở đây ha ha anh đúng là vô tâm mà.
Huy bước tới ngồi xuống hỏi thăm: -Đỡ đau hơn chưa. Xin lỗi là do tôi không chú ý.
-Đâu có đau đâu bị thương cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà hồi xưa tớ đi đánh nhau suốt cái này cũng như cơm bữa cậu lo lắng làm cái gì? Mà đâu phải lỗi do cậu mà là do tớ quên phòng thủ đấy thôi. Ha ha nhìn mặt cậu căng chưa kìa thắng rồi thì phải cười tươi lên chứ! Aizz giờ tớ chỉ sợ nó để lại sẹo thôi nếu mà để lại thì trông xấu lắm.-Nhật Hạ dùng nụ cười để giải tỏa bớt không khí xấu hổ này.
Nhắc tới sẹo Huy lại liếc về phía Hạnh, cô bé đang ăn bánh mì cùng anh bị nhìn thì suýt bị sặc vội giải thích:-Đừng lo tớ làm kĩ lắm không có để lại sẹo đâu. Nhật Hạ này chừng nào mà lành rồi thì cậu dùng nghệ hoặc mấy kem trị thâm á không bị sẹo đâu với cả không nên ăn mấy thứ có thể gây ra tình trạng để sẹo là ok. Đấy Nhật Minh người ta lại không tin tưởng tay nghề tớ kìa thấy tủi thân làm sao ý.
-Thôi thôi không tin là đúng rồi tin cậu nguy hiểm lắm lo mà ăn đi nhanh còn đi về sắp 6 giờ rồi kìa.
Ha ha cô bé cảm thấy bạn thân của cô thật tốt a~ Tốt tới mức muốn đánh nhừ tử.
-Nào có ai nghi ngờ cậu đâu cám ơn nha! À mà muộn rồi Hạnh với Nhật Minh ơi tớ phải về đây lúc nào rảnh thì hẹn gặp lại nha!-Nhật Hạ lấy cặp định ra về thì Huy bước tới đi kè kè cô. Huy bảo muốn đưa co về nhà coi như chuộc lỗi để cô bị thương. Vì thấy Huy cũng nhiệt tình nên cô cũng không dám từ chối một phần nữa tại vì cô bị thương nên đi về một mình thì không an toàn.
Về tới nhà cô chào Huy thì Huy vẫn đi theo cô, cô ngoảnh đầu lại hỏi: -Vì sao cậu vẫn theo mình vậy tớ về nhà rồi mà... Cậu ề đi trời tối rồi đó!
Huy vượt qua mặt cô cười nói: -Thì chạy vô xin lỗi bố cậu chứ sao?