Ông càng nghĩ lại càng thêm lo bình thường hắn ta đã rất mưu mô mà bây giờ lại không có tung tích nguy hiểm tăng thêm bội phần.
Huy búng tay ánh mắt lóe sáng:-Không cháu nghĩ ra rồi hắn im lặng như thế không phải lui hay từ bỏ cũng không có thay đổi kế hoạch mà là muốn chúng ta sống trong lo sợ tới khi ta mất kiên nhẫn hắn sẽ ra tay nhưng không phải trong thời gian này hắn nghỉ ngơi mà là ngầm thực hiện kế hoạch đã vạch ra là nhằm vào Nhật Hạ. Sáng nay, lúc tới lớp cháu vô tình nghe lén được cuộc đối thoại này mong rằng nó sẽ có ích với chúng ta. Bác chạy ra kiểm tra xem có ai ngoài cửa hay không đã để cháu tìm đoạn ghi âm.
Ông mừng rỡ vội vã ra kiểm tra một hồi xác định không có ai mới gật đầu ra hiệu cho Huy bật.
Huy thở dài bấm vào đoạn ghi âm giọng nói cua Thế Anh vang rõ Huy vội bật nhỏ lại vừa đủ cho hai người nghe.
"Tôi xin ông, ông chỉ cần cho tôi thêm 1 tháng nữa thôi tôi sẽ giết được cô ta. Ông đừng giao công việc này cho người khác phí lắm cho mình tôi là được rồi. Số tiền đấy là trong mơ ước của tôi, tôi rất cần nó. Ông phải tin tôi ông không tin tôi thì không ai xứng đáng giành được nó như tôi đâu."
"Im nói lớn như thế làm gì? Cậu muốn mấy đứa kia phát hiện ra kế hoạch lắm à đồ ngu vô tích sự. Đến giờ mà vẫn chưa hoàn thành được. Tôi còn nghe nói cậu bị con đó ghét luôn rồi nói xem tôi còn gì để tin cậu hả? Vài việc cỏn con không làm xong mà lại mơ ước đến số tiền đấy. Lấy tiền tôi đâu có dễ!"
"Ha ông thử nói tiếp xem, một người như ông mà có thể ra tay mà không có sự trợ giúp của tôi à mà ngồi đấy lên giọng. Tôi nói là 1 tháng thì phải 1 tháng ông nóng vội làm gì?"
Tuy chỉ là ghi âm nhưng ông và Huy đều nghe rõ tiếng nghiến răng khe khẽ giống như đang chịu đựng vậy.
"Được tôi cho cậu 2 tuần chỉ 2 tuần thôi. Tôi đã rất mất kiên nhẫn với cậu rồi đấy. Thôi tôi phải đi ngay đây cậu tuyệt đối không để lộ manh mối gì."
"Ha ha tôi biết mà ông không thể làm gì được thằng này đâu. Tôi tất nhiên không thể để lộ được rồi nếu lộ hình tượng ngoan ngoãn bao gái xinh yêu quý cùng khoản tiền kia sẽ biến mất hay sao? Tôi ngu có chừng mực."
"Mong là vậy."
-Bọn chúng sẽ ra tay với Nhật Hạ trong 2 tuần này chúng ta phải cảnh giác hơn bác ạ!
-Tốt bây giờ chúng ta đã có thời gian của chúng. Bác nghĩ để an toàn hơn bác và bác An đang có dự định chuyển nhà để rời xa thằng Thế Anh kia. Bác muốn nhờ cháu tìm một ngôi nhà được được và quan trọng không thể để thằng đó phát hiện sớm.
Huy thản nhiên uống trà nâng điện thoại lên xóa đoạn ghi âm đi cười nhẹ nhàng nói: -Về chuyện đó bác không cần phải lo ở gần nhà cháu có người định chuyển đi gấp. Ngày mai cháu sẽ tiến hành mua căn nhà đó.
Ông cười ha ha hài lòng đưa cho Huy một số tiền mua nhà dặn dò Huy mấy câu rồi đi xuống nhà. Huy bấm vào một dãy sô trở về vẻ mặt lạnh lùng: -Trong vòng từ bây giờ tới ngày mai mua cho đại ca căn nhà ở sát nhà đại ca tiền tý nữa tôi sẽ gửi đến. Nhớ là ngày mai có thể dọn tới ở luôn.
-Vâng em đã biết nhưng vì sao phải mua căn đấy?
Giọng Huy khàn khàn huyền bí mang chút ý cười: -Rồi sẽ rõ...