-Eo ơi cậu làm gì mà cười một mình vậy Huy sởn hết cả da gà rồi đây này. Dừng ngay cái nụ cười đáng sợ lại.
Nhật Hạ vừa mở cửa là thấy ngay nụ cười của Huy suýt thì ngất đóng cửa lại mấy lần Nhật Hạ mới xác định đó không phải ảo giác. Hết hồn hà.
Huy không quan tâm lời cô nói mà vẫn cười cười uống trà làm sao mà có mộ người vừa uống trà mà còn cười được như vậy? Đúng là hay ho.
-Vui thì tất nhiên là phải cười. vô phòng mà không gõ cửa gì hết cậu thật bất lịch sự mà.-Huy thờ dài phê phán ánh mắt thất vọng.
-Ủa ủa cái gì vậy bạn gì ơi? Đây là nhà mình đó, nhà mình đó vì sao tớ cần gõ cửa với cả tớ lên đây có việc kêu cậu chứ ai rảnh rỗi mà theo dõi cậu làm như cậu nổi tiếng lắm không bằng?-Nhật Hạ tức tối dậm chân ngơ ngác nhà cô chứ đâu phải nhà Huy đâu? Sao tự nhiên quá vậy? Vô lý quá vô lý.
Ha ha Huy cũng chỉ có ý đùa mà thôi ai dè cô lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chả khác gì con nhím với cá nóc cả:-Rồi không chọc cậu nữa. Sao có chuyện gì mà lên tận đây gọi? Chuẩn bị bị đánh hội đồng à hay thiếu nợ ai?
Ơ đã kêu là không có trêu cô nữa cơ mà vì sao câu sau lại lật lọng lại vậy đúng là chả đáng tin chút nào cả mà cô cũng không thể phản kháng lại Huy bởi vì cô sợ bố lắm à nha.
-...Trong đầu toàn chứa mấy suy nghĩ linh tinh gì vậy vứt ngay mấy cái đấy đi. Bố tớ kêu lên đây gọi cậu xuống ăn trưa kia kìa mẹ tớ nấu đồ ăn xong hết rồi cả nhà chờ mỗi câu thôi nhanh chân lên coi tớ đói lắm rồi.
-Được thôi cậu xuống trước đi để tôi làm chút việc này đã rồi xuống sau yên tâm nhanh lắm không để cậu chờ lâu đâu tôi cũng đói lắm.-Cô vẫn chưa hết giận lườm một cái thật lâu đến lúc Huy xin lỗi mỗi chịu quay đầu xuống nhà không quên lườm Huy thêm một lần nữa.
Huy gọi điện cho đàn em một lúc dặn dò rồi lại gọi cho cánh tay trái đắc lực huấn luyện mấy người kia cẩn thận tý nữa về Huy sẽ kiểm tra kĩ năng của từng người một.
Cúp máy Huy uống hết thêm một ly trà rồi xuống nhà.
Huy bước xuống thấy trên bàn ăn có cái đầu nhỏ của cô nhăn nhó đáng thương định gắp một cái đùi gà nhưng lại bị mẹ đánh vào tay. Nghe thấy tiếng động trên cầu thang Nhật Hạ mừng rỡ vỗ tay cẩn thận mời Huy vào ngồi.
Cuối cùng tên này cũng chịu xuống cô còn tưởng tên đó định bỏ đói cả gia đình cô đấy chứ!
Bố cô gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Huy nhẹ nhàng hỏi: -Đói chưa cháu, sao xuống lâu thế? Đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này mất ngon.
Huy lễ phép giải thích xong còn quay sang khen mẹ cô xinh đẹp làm bà cười tít mắt.
Nhìn đồ ăn trên bàn sắp rơi vào bát Huy cô vội vàng ngăn cản:-Ối bố mẹ ơi đứa con gái này còn chưa được ăn miếng thịt nào đâu mà gắp cho cậu ấy gần hết rồi. Có phải mọi người hết thương con rồi không? Giận á.
-Giận kệ con chứ bố mẹ chỉ có thương thằng bé Huy thôi người gì đâu mà lễ phép ngoan ngoãn thế này. Chao ôi dễ thương hết sức.-Bà nháy mắt mấy cái bĩu môi vẫn tiếp tục gắp cho Huy.
-Thôi hai bác cứ để cháu tự nhiên đi cháu tự gắp được mà tội bạn Nhật Hạ lắm.
Thôi thôi không cần tội cô đâu không cần đâu. Cứ để cho cô khóc thầm là được rồi. Hu hu hu hu...
Huy mắc cười gắp một cái đùi gà đặt vào bát Nhật Hạ:-Vừa lòng chưa hả? Cái đồ tham ăn.