Nhật Hạ đang nằm ngủ trưa rõ ràng cô đã có cảm giác buồn ngủ rồi thế mà lên giường nhắm mắt mãi chả ngủ được lăng từ bên trái sang bên phải cô cứ trằn trọc mãi thôi... Cô không tin Thế Anh muốn giết mình, cô cũng không thể tin được rằng chả bao lâu nữa thôi cô sẽ phải rời xa khu phố gắn bó với cô từ bé tới lớn được nữa. Mọi chuyện hình như cũng có một chút nhanh.
Ôm cái gối Nhật Hạ lại bắt đầu suy tư về tình cảm của mình đối với Thế Anh. Có lẽ cô cũng hơi bị mơ màng ha? Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn, hồi xưa Thế Anh muốn chơi với cô hình như hơi giả tạo làm gì cậu ý cứ muốn tránh xa cô hay từ bé tới lớn không lần nào là cậu ta tự động chú ý tới Nhật Hạ hết lúc nào cũng là Nhật Hạ đòi chơi với Thế Anh. Cho nên Thế anh hình như không có thiện cảm về cô cho lắm...
Thế Anh đã không có thích cô vậy tình cảm của cô thì như thế nào nhỉ? Có điều này cô phải công nhận tình cảm của Nhật Hạ đối với Thế Anh giống như là ảo tưởng của tuổi học trò vậy. Nói thế thì hơi khó hiểu nhỉ? Cô suy nghĩ mãi không biết phân tích như thế nào càng nghĩ càng rối.
Nhật Hạ choàng dậy chống cằm tự đánh giá mình bằng hai từ "Ngốc nghếch" sau đó vì bực mình lại nằm xuống lăn thêm một vài vòng nữa. À Nhật Hạ biết diễn tả ra sao rồi ví dụ hồi xưa còn bé cô được một người dì tặng cho một con búp bê vào ngày sinh nhật. Con búp bê trông rất đáng yêu cô thường hay đi khoe với các bé gái trong xóm ai cũng ngưỡng mộ rồi có một ngày cô làm mất nó cô khóc suốt ngày ba mẹ mua cho bao nhiêu bánh kẹo cũng không nín sau đó dần dần theo thời gian ngày nào cô cũng tìm kiếm cô vẫn sống trong mộng tưởng rằng một ngày nào đó búp bê xinh đẹp sẽ quay về với cô. Cuộc sống mà đâu phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực cô vẫn không tìm thấy nó cô không cố chấp nữa mà học cách buông bỏ cô cũng chỉ mong là bạn nào nhặt được sẽ chăm sóc tốt thương yêu búp bê hơn.
Cũng giống như Thế Anh vậy cậu ấy không cần mình nữa thì thôi mình nhớ thương làm gì nữa cô không phải là người lúc nào cũng suôn sẻ mất cái này thì chẳng lẽ cô không có cái khác đau buồn làm gì cũng chỉ khiến cho mình day dứt thêm mà thôi.
Lau nước mắt Nhật Hạ mỉm cười đúng cô không có yêu cậu ta chỉ là nhất thời thích mà thôi cậu ta không thích cô thì mắc mớ gì cô phải bận tâm. Nhật Hạ rửa mặt đi xuống nhà đi dạo.
-Một cục đá... Hai cục đá... Ba cục đá... Ừm Nhật Hạ ta đây cũng sẽ cứng rắn như chúng bay cứng rắn...-Nhật Hạ đá từng viên từng viên một. Chán nản cô bước vào một quán rượu.
Huy đang trên xe ngước mắt qua thấy cô trườn lên mặt bàn của một quán rượu Huy nhíu mày không vui bảo bác tài xế dừng lại đợi Huy. Bác tài xế cho xe vào một gốc cây để Huy đi xuống rồi mới tới quán cà phê gần đó ngồi chờ:-Đại ca định đi đâu vậy chúng ta không về nhà sao? Đại ca bảo rằng muốn về nhà nghỉ ngơi cơ mà?
-Cũng muốn lắm nhưng nói xem có một đứa ngốc đang buồn phiền còn định uống rượu về nhà nghỉ ngơi sao cho được. Chú đi uống cà phê đi. Haizz suốt ngày suy nghĩ đâu không...
Huy bước chậm rãi về phía quán rượu không biết Nhật Hạ lại suy nghĩ viển vông gì mà lại định uống rượu thế này? Uống trà giống Huy không phải tốt hơn hay sao thật khó hiểu.
Nhật Hạ nhìn ly định uống cho tan đi buồn phiền bỗng Huy cướp lấy giơ lên cao: -Con nít con nôi uống rượu cái gì? Không tốt đâu.
-Rượu nào cơ?-Nhật Hạ ngơ ngác làm Huy tức giận:-Đây không phải là rượu à? Có tin alf tôi đi mách bố cậu không?
Nhật Hạ đỡ trán phì cười:-Đó là ly nước lọc mà rượu cái gì trời không tin cậu uống đi. Hôm nay trời nóng quá vô nhà người quen làm quán rượu xin một ly nước lọc rồi đi dạo tiếp thôi làm đầu óc cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về tớ thế à?
-Không nói sớm giật hết cả mình thế làm sao mà mặt rũ rượi thế kia bị tôi trêu ngốc nên giờ thất vọng về bản thân luôn rồi à?
-Đấy đấy cậu nhắc tớ mới nhớ làm gì mà tự nhiên chọc tớ hoài vậy tớ không có thất vọng về bản thân chẳng qua cảm giác cậu nói có chút đúng tớ ngốc thật bị người khác trêu đùa mà cũng không biết.-Cô phồng má thở dài vẽ hình tròn trên bàn rồi lục gục xuống tiếp tục thở dài.
Bị người khác trêu đùa? Chẳng lẽ Nhật Hạ biết Thế Anh tính giở trò Huy có chút lo lắng chắc cô sốc lắm nhìn mặt ủ rũ thế cơ mà Huy ngồi xuống cũng gục xuống nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ:
-Thôi nào cười lên ai mà chẳng có một lần ngốc thế tôi hỏi một câu nhá! Cậu có ghét người đó không hay còn thương nhớ hay không?
Nhật Hạ tức giận đập bàn tuyên bố: -Tớ á rất rất ghét người đó tớ cũng chả bao giờ thương nhớ nó cả một chút cũng không tớ thề sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu. Cậu nói xem tớ có giỏi không?
-Giỏi rất giỏi vì cậu giỏi nên tớ sẽ đãi cậu một bữa ngọt được không?
Nhật Hạ cười vui vẻ gật đầu giơ ngón cái.
Không thương nhớ mà còn rất ghét cơ à? Tốt rất tốt Huy chỉ sợ cô sẽ buồn không ngờ cô lại bình tĩnh được vậy Huy rất mừng mong rằng cô sẽ giữ lời hứa. Huy uống nước nhún vai có lẽ hôm nay sẽ an tâm mà nghỉ ngơi được rồi.
-Nè nè cái điệu bộ đấy cậu lại có suy nghĩ đáng sợ gì vậy? Mau cho tớ đi ăn đi!!!
Huy đứng dậy đi trước quay mặt lại lè lưỡi: -Muốn đi ăn thì phải đuổi kịp tôi nhé đồ lùn.
Huy lấy cái gì trong chương 41 ??? Đoán đi .