Happy Day! Trình edit bìa bữa nay hơi xuống mong thông cảm.
...
-Trời nắng nên bà ấm đầu hả? Không ngủ trưa đi bày đặt đi dạo làm gì muốn thành heo nướng à?-Huy lấy tay che mặt khỏi ánh mặt trời chói lóa Huy nheo mắt lại bực bội.
-Ừm hôm nay tớ đúng là có hơi ấm đầu thật nhưng mà cũng có người cũng đâu kém tớ đâu kêu người ta ấm đầu nên mới đi dạo có khác gì cậu đâu cũng đi dạo giữa trưa nắng đấy thôi. Xí cậu đã đội mũ rồi còn bày đặt che nắng làm gì? Tính làm màu hả???-Nhật Hạ hơi khinh bỉ nhưng cũng thấy hơi tội Huy nên quyết định dùng hết số tiền mang đi mua cho Huy cây kem ốc quế. Huy nhìn cây kem trước mặt hạ tay đang che nắng xuống cầm lấy cám ơn cô rồi bắt đầu ăn trông Huy bây giờ không còn chút khó chịu sót lại nào.
Nhìn sự biến hóa chốc lát của Huy, Nhật Hạ ngơ ngác gãi đầu:
-Ê ê cái mặt thỏa mãn đấy là sao hả? Trời trời vừa nãy vẫn còn thấy cậu còn than lắm mà thế sao tới lúc được cây kem miễn phí thì không nói gì nữa? Cậu là bánh tráng thành tinh hả???-Nhật Hạ vươn người muốn lấy lại cây kem Huy đẩy mặt cô ra xa: -Cho là không được đòi lại, làm vậy mất lịch sự lắm lật mặt cũng là một kỹ năng thượng thừa đấy không phải ai cũng làm được đâu. Lo mà ăn kem của cậu đi kìa sắp tan hết rồi. Ăn nhanh tôi dẫn đi hội chợ chơi.
Nhật Hạ tức giận không làm được gì ngồi xuống bên gốc cây ăn kem Huy cũng ngồi xuống bên cạnh làm mặt quỷ Nhật Hạ nổi cáu tức giận muốn cắn người, Huy lại đem hội chợ đi đe dọa làm cho cô tức mà không làm gì được. Coi như giỏi bổn cô nương ta không có chấp...
-Haizz lần sau mua kem thì mua cho có tâm chút xíu kem này hơi đắng lại nhanh tan nữa.-Huy ăn xong cây kem thì lại bắt đầu xăm soi.
Nhật Hạ vẫn còn chưa ăn xong ngáp một cái buồn chán:
-Ừ thì không ngon nhưng mà cậu vẫn cần nên nhớ kem đấy tớ phải bỏ tiền ra mua là lòng thành tớ đó cậu có cần chán ghét như vậy không đau lòng tớ lắm đó. Mà cây đó cũng đâu rẻ đâu nó tận 10 nghfin đấy cây tớ có mỗi 5 nghìn thôi.
-Ha ha ừ lòng thành của cậu chỉ có mỗi cây kem này thôi à trẫm không nhận trẫm cần một cái gì đó nó quý giá hơn ví dụ kim cương hột xoàn, sơn hào hải vị, báu vật,... Nhà người có hiểu không?-Huy hếch cằm vuốt vuốt tóc.
Nhật Hạ tức xì khói bỏ rác vào thùng rồi dậm chân đi trước Huy ú ớ chạy theo:-Này nhanh giận thế đi đâu đấy hội chợ bên này mà thôi nào bớt giận đi tôi có cố tình đâu mà làm gì căng thế! Nhật Hạ cậu đi chậm lại xíu đi chân ngắn mà đi nhanh thế?
Nhật Hạ dừng lại mỉm cười vỗ vai Huy làm Huy thấy hơi lành lạnh:-Chân ngắn nhưng thể lực tốt chân ngắn như tớ cũng không có ảnh hưởng tới nhà cậu KHÔNG CÓ CẦN CHÂN DÀI QUAN TÂM!!! Còn hội chợ vẫn đi chứ đâu hướng nào nhanh lên bố tớ mà lôi tớ về thì không có chơi được lâu đâu.
Nhật Hạ quay đầu lại đi theo hướng mà Huy chỉ lúc mà cô không để ý Huy mỉm cười nói thầm xoa đầu cô: -Chân ngắn có liên quan đến gen con của tôi đấy!
Huy và Nhật Hạ sau đó cùng nhau đi đến hội chợ mặc dù đã làm hòa và đi cùng nhau nhưng họ vẫn cãi nhau kịch liệt về vấn đề chiều cao và lòng thành của cô.
Hội chợ không cách chỗ ban đầu Huy và Nhật Hạ gặp nhau nhiều cho lắm đi một lúc là tới Nhật Hạ mê mấy chỗ như hội chợ lắm bởi vì cô là người chuyên phá đảo các trò chơi.
-Được rồi vừa nãy cậu không có chấp nhận lòng thành của tớ đúng không? Được bây giờ tớ sẽ lấy các con gấu bông để bù cho cậu ok chưa?
Huy nghi ngờ nhìn từ đầu tới chân của cô rồi buông một câu phũ phàng: -Với chiều cao khiêm tốn này của cậu... Thì cậu tính là nhón chân lên để phi phi tiêu hả? Đừng ha làm vậy mất mặt tôi lắm!
Nhật Hạ nhéo Huy nghiến răng nói từng từ một: -TÔI... VẪN... ĐỦ... CHIỀU... CAO..