Thanh mai Trúc mã

Chương 47: Ngày mai


trước sau

-Cái con bé này không chọc tức mẹ là con không vui đúng không?- Mẹ cô không đuổi nữa tức giận đứng lại, bỏ cái chổi xuống rồi vẫy tay gọi cô lại.

Nhật Hạ chần chừ không dám lại gần dù sao cũng chưa biết mẹ đã nguôi giận chưa lỡ đến gần bị ăn đánh thì sao? Làm gì cũng phải chắc chắn chứ!

-Mẹ! Mẹ hứa không đánh con đi!

-Được... Mẹ hứa không đánh con được chưa? Cái con bé này thực sự muốn ăn đòn mà.

Cô chậm chạp lại gần, đáng thương đấm bóp cho mẹ: -Mẹ à con cũng đâu có muốn trốn đi chơi rồi về muộn đâu... Hu hu tại Huy nó kéo con đi ném phi tiêu kiếm gấu bông mà! Người mẹ nên đánh là Huy chứ sao lại là con được.

-Cái gì? Cái con bé này đi với Huy sao không đi lâu thêm một xíu nữa rồi hẵng về? Chả biết nắm lấy cơ hội gì cả!

Ủa? Hồi nãy mẹ còn trách cô đi chơi về muộn bây giờ lại trách về sớm, phụ nữ đúng là khó hiểu mà!

-Mẹ à... con phải về sớm để còn ăn cơm với gia đình cơ chứ? Sao mà để ba mẹ ăn cơm mà thiếu con được. Thôi, mẹ bớt giận hai mẹ con vô ăn cơm đi chắc giờ này bố đi dạy về cũng đói rồi.

Mẹ Nhật Hạ còn hơi giận bực bội đi vào trong không thèm để ý cô nữa. Haizz cô cũng đâu biết phải làm sao đâu... Thôi đành nhún vai chạy vào nhà.

Mới bước vào nhà đã thấy bố cô đang trốn mẹ ăn vụng cô liền nói nhỏ:

-Bố nhá! Bố trốn mẹ ăn bánh ngọt con mách mẹ ai bảo lúc trước bố không bảo vệ con.

Bố cô giật mình, luống cuống đem giấu bánh kem sau lưng đáng thương nhưng đã muộn, Nhật Hạ cười hét lớn: -Mẹ ơi!!! Bố con đang ăn này.

-Ủa sắp tới giờ cơm rồi... Thế chồng đang ăn gì vậy? Hình như tôi có nói là cấm ăn đồ ngọt trước khi ăn cơm rồi mà! Ông cứ ăn thế này còn đâu cơ bắp? -Bà chạy ra nhanh như một cơn gió, trên tay cầm cây chổi khí thế cười dịu dàng.

Bố cô không nhịn được nữa run cầm cập đưa cái bánh cho mẹ cô tủi thân nhỏ giọng: -Bà bớt giận, tại hôm nay tôi đi dạy học mệt quá, về nhà bà còn đang tức chuyện con bé Nhật Hạ có nấu cơm đâu nên tôi mới ăn cái bánh thôi mà!

-Được. Coi như hôm nay ông giỏi, tôi không thèm đánh ông nhưng lần sau nếu đói thì nhà có mì tôm không được ăn đồ ngọt hại sức khỏe nghe chưa?

-Vâng thưa nóc nhà! Đương nhiên lần sau chắc chắn tôi sẽ không có vi phạm bà cứ yên tâm mà vào nấu ăn để tôi nói chuyện với con bé "Nhật Hạ".- Ông cố ý nhấn mạnh hai từ Nhật Hạ làm cô lạnh người.

Thôi xong thế là toang cô thật rồi!!!

Đợi bà đi mất, bố cô quay đầu lại giận dữ nhìn cô vẫy tay bảo cô lại gần.

-Hình như lâu rồi bố con mình chưa tâm sự với nhau phải không con gái của bố?

-Ha ha đâu có hai bố con mình vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau đấy thôi!- Nhật Hạ không ngồi trên ghế thậm chí còn lùi ra sau mấy bước chân cho đến khi cô cảm thấy an toàn mới dừng lại.

Tuy nhiên điều mà cô bất ngờ là bố cô không tức giận gì mà chỉ bảo: -Con vẫn ổn chứ? Bố biết việc bỗng nhiên chuyển nhà sẽ làm con rất bất ngờ nhưng mà vì một số lý do gia đình chúng ta phải chuyển nhà đi trong ngày mai. Bố mẹ đã chuyển bị hết rồi giờ con lên phòng thu dọn đồ đi.

Nhật Hạ sững người lại gật đầu đi lên phòng đi được vài bước cô nói với bố: -Bố yên tâm con vẫn ổn mà. Mong rằng căn nhà mới sẽ thật đẹp.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI