thanh xuân năm ấy, cậu là kẹo ngọt của tôi

Chương 1: Nhà bên có một cậu bạn trai


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa hè năm Cố Nhược Tư tám tuổi, bố mẹ cô chuyển công tác từ thành phố G đến thành phố N. Căn hộ mới nằm ở khu dân cư nhỏ yên tĩnh, có hàng ngọc lan trước sân và những căn nhà liền kề giống hệt nhau. Ngày chuyển đến, trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua giàn hoa giấy đỏ rực, phất phơ vài cánh rơi trên tóc cô bé nhỏ.

“Nhược Tư, con mang giúp mẹ thùng này vào nhé.” Mẹ cô vừa nói vừa lau mồ hôi.

“Vâng ạ.” Cô bé vội ôm thùng, chật vật đến mức suýt ngã. Thùng to hơn nửa người cô, bên trong toàn là sách và đồ chơi. Khi thùng nghiêng, mấy cuốn truyện tranh rơi lả tả xuống bậc thềm.

Một giọng con trai vang lên sau lưng:

“Cậu không biết xếp đồ nhẹ lên trên à? Sách nặng thế này, nhỏ xíu như cậu bê kiểu gì nổi.”

Cố Nhược Tư quay đầu lại, thấy một cậu bé tầm chín tuổi, mặc áo phông trắng và quần short xanh lam, mái tóc đen hơi rối, làn da trắng hơn cả con gái. Cậu đang đứng dưới nắng, ánh sáng phản chiếu trong mắt như sóng nước.

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vài giây rồi lắp bắp:

“Tớ… tớ xếp đại thôi.”

Cậu bé cúi xuống, giúp cô nhặt sách. “Tên cậu là gì?”

“Cố Nhược Tư. Còn cậu?”

“Lâm Dịch Trạch. Nhà tớ ở ngay bên cạnh.” Cậu chỉ tay sang ngôi nhà sát vách, nở nụ cười nhỏ, “Vậy là từ nay hàng xóm rồi.”

Cố Nhược Tư khẽ gật đầu, thấy tim mình đập mạnh một nhịp mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì cậu cười đẹp quá, như ánh nắng hắt qua cửa sổ, ấm áp và trong vắt.

Buổi chiều hôm đó, khi mẹ đang dọn dẹp, cô ra sân sau chơi. Căn sân ngăn với nhà bên chỉ bằng hàng rào gỗ thấp, nhìn sang là thấy rõ. Lâm Dịch Trạch đang ngồi lắp mô hình robot, dáng tập trung nghiêm túc.

Cô chống cằm nhìn, tò mò hỏi:

“Cậu đang làm gì thế?”

“Robot biến hình. Muốn xem không?”

Cô gật đầu liên tục. Cậu bé vươn tay đưa qua hàng rào. Robot còn dang dở, phần thân gắn lệch, một cánh tay rơi mất.

“Đây là con Optimus Prime, cậu biết không?”

Cố Nhược Tư lắc đầu. “Tớ chỉ biết búp bê công chúa thôi.”

Cậu nhíu mày, nói nhỏ như giảng đạo: “Con trai thích robot, con gái thích công chúa. Nhưng robot có thể bảo vệ công chúa đấy.”

Cô bé ngẩn ra, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.

“Vậy… robot của cậu có thể bảo vệ tớ không?”

Lâm Dịch Trạch hơi đỏ mặt, quay đi: “Phải sửa xong đã.”

Từ hôm đó, hai đứa trẻ hay gặp nhau qua hàng rào gỗ, chia nhau kẹo, chơi trốn tìm, cùng làm bài tập hè. Mẹ Cố Nhược Tư thường nói đùa:

“Nhược Tư, con suốt ngày chạy sang nhà người ta, coi chừng sau này người ta chán con đấy.”

Cô bé lắc đầu: “Không đâu ạ. Anh Dịch Trạch không bao giờ chán con.”

Cậu bé bên cạnh đang đọc sách, nghe thấy liền quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh, nhưng tai đã đỏ lựng.

Thời gian trôi, năm tháng cứ lặng lẽ nối dài bằng tiếng cười con trẻ. Khi Cố Nhược Tư lên cấp hai, cô đã cao hơn, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Còn Lâm Dịch Trạch thì lớn nhanh, giọng nói trầm hơn, nụ cười bớt trẻ con. Nhưng dù thế nào, với cô, cậu vẫn là “cậu bạn nhà bên” – người luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp rắc rối.

Một lần, cô bị ngã xe đạp ở ngã ba gần nhà, đầu gối trầy xước. Lâm Dịch Trạch đang trên đường đi học thêm, thấy vậy liền dừng lại, cau mày:

“Lại hậu đậu rồi. Có đau không?”

“Không sao… chỉ trầy tí thôi.”

Cậu khẽ thở dài, rút trong cặp ra băng cá nhân.

“Đưa chân đây.”

“Ở đây à? Giữa đường đông người mà…”

“Không sao, nhanh lên.”

Giọng cậu nghiêm nhưng nhẹ. Cô ngượng ngùng chìa chân ra, cậu cẩn thận dán băng, động tác tỉ mỉ đến mức cô không dám nhìn. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy tai mình cũng nóng bừng như lửa.

Sau đó, cậu đứng dậy, xoa đầu cô: “Lần sau đừng phóng nhanh. Nếu ngã nữa, tớ không tha.”

Cố Nhược Tư bĩu môi, nhỏ giọng: “Cậu chẳng khác gì ông cụ non.”

Cậu cười khẽ, “Nhưng là ông cụ chỉ dạy mình cậu thôi.”

Buổi tối, khi về nhà, cô nằm dài trên giường, nhìn trần nhà mà tim vẫn còn đập nhanh.

“Cậu ấy... thật kỳ lạ,” cô tự nhủ. “Lúc thì lạnh lùng, lúc lại dịu dàng đến mức muốn khóc.”

Cô không biết rằng ở bên kia bức tường, Lâm Dịch Trạch cũng đang nằm nghe nhạc, điện thoại sáng màn hình hiển thị: “Tin nhắn nháp – gửi cho Cố Nhược Tư: ‘Mai đi học chung nhé.’”

Cậu gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng, chỉ mỉm cười, nhét điện thoại xuống gối.

“Ngày mai… chắc chắn cô ấy sẽ gọi tớ thôi.”

Một buổi sáng mùa thu, lá ngô đồng rơi khắp lối đi trước cổng trường. Cố Nhược Tư chạy vội vì sắp muộn học, tóc rối tung, cặp sách va vào lưng. Khi vừa đến cổng, cô thấy Lâm Dịch Trạch đứng chờ.

“Cậu đến muộn ba phút.”

“Xin lỗi! Tớ dậy muộn.”

“Lần nào cũng thế.” Cậu thở dài, đón cặp từ tay cô: “Đưa đây, tớ cầm cho.”

“Không cần!”

“Không cầm thì muộn giờ kiểm tra đấy.”

Thế là cô phải để cậu xách giúp. Hai đứa sóng bước đi, ánh nắng xuyên qua tán lá, phủ lên tóc họ màu vàng nhạt dịu dàng.

Bạn cùng lớp nhìn hai người, cười trêu: “Cặp đôi vàng của lớp 8A lại đi chung rồi kìa!”

Cố Nhược Tư lập tức đỏ mặt: “Không phải! Bọn tớ chỉ là hàng xóm thôi!”

Lâm Dịch Trạch không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Trong mắt cậu, “chỉ là hàng xóm” nghe thật xa cách, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Cậu biết, cô vẫn chưa hiểu rõ điều gì đang lớn dần trong lòng họ.

Chiều hôm ấy, mưa bất chợt đổ xuống khi tan học. Cố Nhược Tư không mang ô, đứng dưới mái hiên nhìn dòng nước chảy ào ào ngoài sân. Các bạn đã về gần hết, chỉ còn cô loay hoay với cặp sách.

Bất ngờ, một chiếc ô xanh chìa ra trước mặt.

“Cậu vẫn chưa về à?”

Cô ngẩng lên, bắt gặp nụ cười quen thuộc.

“Anh Trạch…” – giọng cô khẽ như tiếng mưa.

“Đi thôi.” Cậu nghiêng ô, che phần lớn về phía cô. Hai người bước đi trên con đường ướt mưa, khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.

“Cậu mang hai ô à?” cô hỏi.

“Không. Nhưng tớ đoán chắc chắn cậu sẽ quên.”

Cô bật cười, “Cậu lúc nào cũng đoán đúng.”

“Vì tớ hiểu cậu mà.”

Câu nói đơn giản ấy khiến lòng cô chao đảo. Mưa vẫn rơi, hương cỏ ướt thoang thoảng, tim cô đập nhanh lạ thường.

Tối đó, cô ghi vào nhật ký:

“Lâm Dịch Trạch – cậu bạn nhà bên, lúc nào cũng ở đó. Cậu giỏi, trầm tính, lại biết quan tâm. Không hiểu sao, mỗi lần cậu cười, mình đều muốn cười theo…”

Rồi cô vẽ thêm một chiếc ô nhỏ, dưới ô là hai hình người đang đi cạnh nhau. Cô không biết vẽ đẹp, nhưng vẫn tỉ mỉ tô thêm vài giọt mưa xung quanh, như muốn giữ lại buổi chiều hôm ấy mãi mãi.

Thời gian sau, hai nhà thân đến mức mẹ cô thường sang nhà Lâm Dịch Trạch mượn đồ, còn cậu thì gần như thành “con trai thứ hai” của nhà họ Cố. Mỗi sáng, hai người cùng đi học; mỗi tối, ngồi học bài chung qua cửa sổ mở hé, đèn hai phòng soi lẫn vào nhau.

Đêm mùa đông, Cố Nhược Tư ho sù sụ. Một lát sau, có tiếng gõ cửa sổ nhẹ. Cô ngẩng lên, thấy Lâm Dịch Trạch đứng bên ngoài, mặc áo khoác dày, tay cầm cốc nước nóng.

“Cậu uống đi. Mẹ tớ nấu nước lê mật ong.”

“Cảm ơn… nhưng cậu sang thế này, lạnh lắm đó.”

“Không sao. Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu ổn.”

Cô đón lấy cốc nước, khẽ nói: “Cậu thật tốt.”

Cậu mỉm cười: “Tốt với cậu thôi.”

Câu nói ấy khiến không khí im lặng vài giây. Cố Nhược Tư cụp mắt, tim đập nhanh. Cậu cúi đầu, gõ nhẹ cửa sổ:

“Ngủ sớm đi, mai còn kiểm tra.”

“Ừ… ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon, Nhược Tư.”

Cánh cửa sổ khép lại, gió đêm lạnh thổi qua, mang theo mùi hương cam dịu nhẹ. Trong căn phòng nhỏ, cô bé ôm cốc nước, khẽ tự hỏi:

“Có phải… mình thích cậu ấy rồi không?”

Ngoài kia, trong phòng bên, Lâm Dịch Trạch tựa vào ghế, nhìn đèn phòng cô vẫn sáng, khóe môi khẽ cong lên.

“Nhóc con, lớn rồi vẫn hậu đậu y như cũ.”

Rồi cậu tắt đèn, khép lại một ngày dài, chẳng biết rằng —

từ hôm nay, thanh xuân của cả hai đã âm thầm bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×