Đầu hạ, bầu trời thành phố N như vừa khoác một lớp áo trong veo. Ánh nắng buổi sáng vàng nhạt, xuyên qua tán cây phượng vĩ đang trổ hoa rực rỡ. Tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường, báo hiệu mùa thi đang đến gần.
Cố Nhược Tư khoác cặp lên vai, vừa đi vừa ngáp dài.
“Nhược Tư, hôm nay có tiết thể dục, mang giày thể thao chưa?” – mẹ cô gọi từ trong bếp ra.
“Mang rồi ạ!” – cô đáp, nhưng vẫn len lén mở túi kiểm tra lại.
Bên ngoài, tiếng xe đạp vang lên cạch cạch. Cô biết ngay ai đang đến. Mỗi sáng, đều là âm thanh quen thuộc ấy — nhịp đạp xe đều đều, dừng lại trước cổng, rồi tiếng chuông nhỏ leng keng.
“Đi học thôi, công chúa lười!” – giọng Lâm Dịch Trạch vang lên, lẫn trong tiếng ve rộn ràng.
Cố Nhược Tư vội chạy ra, mái tóc dài còn chưa buộc gọn, đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ. Cậu nhìn cô, khẽ bật cười:
“Lúc nào cũng trễ. Nếu không có tớ gọi, chắc cậu bị trễ học cả tháng rồi.”
“Cậu đừng có nói quá!” – cô phồng má, “Tớ chỉ hơi… dậy chậm một chút thôi.”
“Ờ, dậy chậm một chút, tức là năm phút trước tiếng trống vào lớp mới rửa mặt.”
Cô hạ giọng, lầm bầm: “Cậu như bà già ấy, ngày nào cũng càm ràm.”
“Vì cậu cứ như đứa con nít thôi.” – Cậu bật cười, rồi nghiêng người ra sau xe, “Lên đi, tớ chở. Hôm nay chắc trời mưa đó.”
“Mưa á?” – Cô ngẩng đầu nhìn trời. Nắng vẫn chói chang, chẳng có dấu hiệu gì. “Cậu đoán linh tinh à?”
“Không linh tinh đâu.” – Cậu rút trong giỏ xe ra một chiếc ô màu xanh nước biển, cười nhàn nhạt. – “Phòng hờ thôi. Cậu mà ướt mưa là lại cảm.”
Cố Nhược Tư ngồi lên yên sau, khẽ vịn vào áo cậu. Mùi xà phòng thơm dịu phảng phất trong gió, khiến cô bất giác thấy tim mình ấm lạ.
Buổi sáng trôi qua yên ả, nhưng đến khi tiết cuối vừa kết thúc, bầu trời bỗng chuyển màu xám đục. Tiếng sấm xa xa vang lên, mùi đất ẩm bay vào theo gió.
“Không phải chứ, trời sắp mưa thật à?” – bạn cùng bàn của Cố Nhược Tư, cô bạn Lục Dao, thở dài, “Tớ không mang ô đâu.”
“Cậu không phải một mình đâu.” – Nhược Tư nhìn ra sân, thấy đám học sinh bắt đầu chạy tán loạn tìm chỗ trú.
Chưa kịp đứng dậy, một tia sét lóe sáng, rồi mưa ào ào trút xuống. Hạt mưa to như hạt ngô, rơi lộp bộp lên mái tôn. Tiếng mưa mạnh đến mức át cả tiếng nói chuyện trong lớp.
“Nhược Tư!” – Giọng quen thuộc vang lên ngoài cửa sổ. Cô quay lại, thấy Lâm Dịch Trạch đứng bên ngoài, áo đồng phục hơi ướt, tay cầm chiếc ô xanh.
Cô sững người, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:
“Cậu làm gì ở đây? Ướt hết rồi kìa!”
“Đến đón cậu.”
“Cậu bị ngốc à! Mưa lớn thế này mà chạy qua…”
Cậu nhún vai, mái tóc ướt rũ xuống trán, giọng vẫn bình thản:
“Không sao, có ô rồi mà.”
Cả lớp đồng loạt ồ lên. Ai đó huýt sáo trêu chọc, “Woa, Lâm Dịch Trạch tận tình ghê! Cố Nhược Tư, bạn trai tới đón kìa!”
Mặt Cố Nhược Tư đỏ bừng. “Không phải! Tụi tớ… chỉ là hàng xóm thôi!”
Nhưng dù cô nói thế, nụ cười trong mắt cậu vẫn không biến mất. Cậu bước đến, nghiêng ô về phía cô, che gần hết thân người cô.
“Đi thôi, nhanh lên, kẻo ngập sân.”
Cô lí nhí chào bạn rồi chạy theo cậu. Mưa bắn tung tóe, bùn đất dính đầy giày. Dưới chiếc ô nhỏ, hai người bước thật sát. Vai áo cậu ướt gần hết, còn cô vẫn khô ráo.
“Cậu che lệch rồi đó.”
“Ừ.” – Cậu đáp nhẹ.
“Cậu ướt hết kìa.”
“Không sao. Cậu không ướt là được.”
Câu nói khiến tim cô đập lạc một nhịp. Âm thanh mưa hòa với nhịp thở, chỉ còn hai người trong thế giới nhỏ hẹp của chiếc ô.
Khi về đến cổng nhà, mưa vẫn chưa ngớt. Hai người đứng dưới mái hiên, hơi thở ấm phả ra làn sương mờ.
“Cảm ơn cậu.” – Cố Nhược Tư nói nhỏ.
“Cảm ơn gì chứ.” – Cậu giũ nước khỏi ô, “Cậu là hàng xóm, không đón thì đón ai?”
Cô mím môi, cúi đầu. “Cậu tốt thật đấy.”
“Chỉ tốt với cậu thôi.” – Cậu lặp lại câu nói quen thuộc, nửa đùa nửa thật.
Lần này, cô không đáp lại, chỉ im lặng nhìn xuống đôi giày ướt sũng. Ánh mắt cậu dịu lại, hơi thở hòa lẫn tiếng mưa.
“Vào nhà đi, kẻo lạnh.”
“Ừ…” – Cô gật đầu, nhưng vẫn chưa muốn bước. “Mai cậu mang áo mưa đi, đừng ướt thế này nữa.”
“Mai trời nắng rồi.”
“Cậu lại đoán hả?”
“Ừ. Nhưng lần này chắc chắn.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười của họ tan vào tiếng mưa, trong trẻo như thủy tinh.
Buổi tối, Cố Nhược Tư ngồi trong phòng, mở sổ bài tập nhưng đầu óc cứ trôi đâu đó. Trên bàn, chiếc ô xanh của cậu đang dựng bên ghế. Mẹ cô bảo anh chàng bên cạnh ướt quá nên để ô lại hong khô.
Cô nhìn chiếc ô, nhớ lại khoảnh khắc ban chiều — tiếng mưa rơi, mùi hương dịu trên vai áo, và câu nói “Cậu không ướt là được.”
Lần đầu tiên, tim cô thấy rối loạn đến vậy. Cô khẽ chạm tay vào cán ô, cảm giác như vẫn còn ấm.
“Lâm Dịch Trạch…” – cô lẩm bẩm, môi khẽ mím. “Cậu thật là… khiến người ta không yên chút nào.”
Hôm sau, đúng như lời cậu nói, trời nắng. Cố Nhược Tư dậy sớm hơn thường lệ, chải tóc gọn gàng, chọn chiếc áo trắng tinh mới ủi.
Khi cô ra cổng, Lâm Dịch Trạch đã đứng đó, chiếc ô xanh trên giỏ xe.
“Trả ô cho cậu.” – cô nói.
“Giữ đi.”
“Hả?”
“Giữ lấy, phòng hôm nào lại mưa. Lần này cậu tự che, không cần tớ đến đón nữa.” – Cậu nhìn cô, ánh mắt mang chút gì đó dịu dàng mà cô không hiểu hết.
“Vậy…” – cô cười nhẹ – “Coi như tớ mượn dài hạn nhé.”
“Ừ. Nhưng nhớ trả khi trời mưa lần nữa.”
Từ hôm đó, chiếc ô xanh trở thành vật quen thuộc trong cặp cô. Mỗi lần trời chuyển mây, cô lại khẽ mỉm cười. Cô không chắc mình mong trời mưa vì sợ ướt, hay vì muốn có lý do để nhớ đến người đã từng che ô cho mình.
Một buổi chiều tan học, Lục Dao hỏi bâng quơ:
“Nhược Tư, cậu thích ai chưa?”
Cô giật mình, suýt làm rơi bút. “Hả? Sao lại hỏi thế?”
“Thì thấy cậu hay cười một mình. Có người trong lòng rồi đúng không?”
Cố Nhược Tư vội cầm bút, giả vờ làm bài: “Không có. Tớ chỉ nghĩ chuyện vui thôi.”
Nhưng tối đó, cô lại nằm mãi không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh cậu che ô, gió thổi làm tóc cậu ướt, còn nụ cười thì dịu dàng đến mức tim cô run lên.
“Có phải… mình thật sự thích cậu ấy rồi không?”
Một tuần sau, trường tổ chức lễ hội đầu hạ. Trời nắng gắt, học sinh tụ tập ngoài sân làm gian hàng. Lâm Dịch Trạch phụ trách gian trò chơi bắn bóng, còn Cố Nhược Tư bán nước chanh ở gian bên cạnh.
Cô cố gắng không nhìn sang, nhưng mỗi khi cậu cười với ai đó, lòng lại thấy nhói nhói.
“Ê, cậu ta đẹp trai ghê ha.” – Một nhóm nữ sinh bàn bên khúc khích, “Lớp 10A đúng không? Học giỏi, lại còn ga-lăng.”
Cố Nhược Tư giả vờ cúi đầu, tim nhói lên lạ lùng.
Đến khi tan hội, cô vẫn ở lại dọn dẹp. Mặt trời khuất dần, gió nổi lên, mây xám kéo tới. Mưa lất phất rơi.
“Trời ơi, lại mưa!” – cô vội vã thu đồ.
Giữa lúc đang lúng túng, một bóng người chạy tới, mở ô che cho cô. Chiếc ô màu xanh nước biển quen thuộc.
“Không phải đã đưa tớ giữ rồi sao?” – cô ngước nhìn, nửa bất ngờ nửa vui.
“Ừ.” – Cậu cười, “Nhưng tớ sợ cậu quên mất nó trong cặp.”
“Cậu… sao cứ biết hết thế?”
“Vì tớ hiểu cậu mà.” – Cậu đáp, giọng trầm ấm.
Hai người lại cùng đi dưới mưa, như ngày hôm ấy. Nhưng lần này, cô không né tránh nữa.
“Lâm Dịch Trạch.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày, tớ không còn ở cạnh cậu thì sao?”
Cậu quay sang, mắt hơi sững lại: “Sao lại nói thế?”
“Chỉ là… giả sử thôi.”
“Vậy thì tớ sẽ tìm cậu. Dù cậu đi đâu, tớ cũng sẽ tìm.”
Cô im lặng, nhìn những giọt mưa rơi xuống bàn tay mình, rồi khẽ nói:
“Vậy tớ sẽ không đi đâu cả.”
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến tim cô như tan chảy. Trời vẫn mưa, nhưng trong lòng hai người lại rực sáng như nắng đầu hạ.
Tối hôm đó, khi trở về, Cố Nhược Tư ngồi trước gương, cười một mình.
“Chiếc ô này… thật sự là của cậu, nhưng cũng là của tớ rồi.”
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rả rích, mùi hoa ngọc lan lan nhẹ trong không khí. Ở căn nhà bên cạnh, đèn phòng Lâm Dịch Trạch vẫn sáng.
Cậu đang viết nhật ký:
“Hôm nay lại mưa. Cô ấy vẫn hậu đậu như cũ. Nhưng chỉ cần được che ô cho cô ấy, dù ướt thêm chút cũng đáng.”
Và như thế, một mùa hạ bắt đầu — với chiếc ô xanh và những nhịp tim còn vụng dại.