Buổi sáng tháng Năm, nắng vừa lên đã rải vàng khắp sân trường trung học Trần Phú. Tiếng chuông báo vào học vang lên, kéo theo tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng cười khúc khích của vài đứa học sinh đang cố chạy thật nhanh qua cổng.
Ngọc Linh thở hổn hển, ôm cặp chạy như bay. Cô biết mình lại trễ, mà đây đã là lần thứ ba trong tuần. Không phải vì ngủ nướng – mà vì sáng nay trời đổ mưa bất chợt, cô phải quay lại nhà lấy áo khoác. Ai ngờ mưa vừa dứt thì nắng lên chói chang, khiến cô vừa nóng vừa bực, vừa sợ bị phạt.
Cổng trường đã khép hờ, bác giám thị – người mà đám học sinh hay gọi là “Thần Giữ Cổng” – đang đứng khoanh tay, khuôn mặt nghiêm nghị. Cạnh ông, một cậu con trai mặc đồng phục học sinh cũng đang đứng, dáng vẻ vừa lười nhác vừa bất cần.
Ngọc Linh khựng lại vài giây, hít một hơi thật sâu, định liều bước vào thì bác giám thị đã thấy.
“Lại cô Linh lớp 10A3 hả? Hôm nay cô tính lập kỷ lục à?” – giọng bác vang lên, lạnh băng.
“Dạ… em xin lỗi, em bị kẹt xe ạ.”
“Lý do nào cũng nghe hoài rồi. Vào ngồi ghế đá kia đi, hết tiết đầu rồi hãy vô lớp.”
Cô gái cúi gằm mặt, bước đến hàng ghế đá gần cổng. Nắng bắt đầu gắt, hắt lên từ nền xi măng khiến trán cô lấm tấm mồ hôi. Cạnh đó, cậu con trai kia cũng ngồi. Cô liếc sang, thấy cậu hơi nghiêng người, tay cầm một chiếc điện thoại, ánh mắt hờ hững.
Ngọc Linh khẽ nhíu mày. Cậu ta cao, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, tóc mái rũ xuống trán, gương mặt điển trai theo kiểu… bất cần đời. Chiếc cà vạt đồng phục bị nới lỏng, áo sơ mi bỏ ra ngoài, giày thể thao thay vì giày da – nhìn là biết dân “ngổ”.
“Nhìn gì?” – giọng cậu ta khàn khàn, trầm thấp.
Ngọc Linh giật mình, quay đi. “Tôi đâu có nhìn.”
“Rõ ràng nãy giờ dán mắt vào tôi.”
“Tự tin vừa thôi!” – cô đáp, giọng chanh chua.
Cậu ta khẽ cười, nghiêng người chống khuỷu tay lên thành ghế, nhìn cô. “Tên gì?”
“Không quen.”
“Ừ, vậy giờ quen đi. Tôi là Minh.”
Ngọc Linh bĩu môi. “Tôi không có nhu cầu kết bạn với học sinh cá biệt.”
“Cá biệt?” – Minh nhướn mày, nụ cười nghiêng nghiêng. – “Chắc nghe mấy người trong lớp nói rồi chứ gì? Toàn tin nhảm thôi.”
“Ờ, nhưng nhìn là biết mà.”
Không khí giữa hai người cứ thế căng mà cũng… kỳ lạ. Minh nhìn cô, ánh mắt pha lẫn chút thích thú. Lâu lắm rồi cậu mới thấy một đứa con gái dám nói chuyện kiểu đó với mình, không run, không giả vờ ngọt ngào.
“Cô là kiểu người học giỏi, ngoan hiền, thích đúng giờ phải không?” – Minh hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
“Ừ, ít ra còn hơn người chỉ biết trốn tiết.”
“Không trốn, chỉ là không thích nghe mấy bài giảng sáo rỗng.”
“Cái gì cũng có lý do nhỉ?”
“Ờ, có lý do hết.”
Cả hai im lặng. Tiếng ve bắt đầu râm ran, từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy cánh phượng rơi xuống ghế. Minh đưa tay hứng một cánh hoa, xoay xoay trong lòng bàn tay.
“Cánh phượng này rơi đúng vào đầu cô đấy.”
“Ờ, cảm ơn đã báo.”
“Không cảm ơn à?”
“Cảm ơn gì? Phượng chứ có phải quà đâu.”
Minh bật cười khẽ, nụ cười làm ánh nắng dường như sáng thêm. Cô lén nhìn, thấy nụ cười ấy có chút gì rất lạ – không phải kiểu ngông cuồng như đồn đại, mà ấm áp và cô đơn đến khó hiểu.
Bác giám thị quay lại, liếc hai đứa:
“Hai đứa ngồi yên đó, tôi còn phải đi kiểm tra mấy lớp nữa.”
“Dạ.” – Ngọc Linh đáp ngoan ngoãn. Minh chỉ gật nhẹ, rồi khi bác đi khuất, cậu khẽ nghiêng người nói nhỏ:
“Muốn vô lớp không?”
“Hả?”
“Tôi có cách. Chỉ cần cô tin tôi.”
Ngọc Linh cảnh giác. “Anh định làm gì?”
“Giúp cô thôi. Chứ định để ngồi phơi nắng đến hết tiết à?”
“Cách gì?”
“Đi vòng ra cổng sau. Tôi biết một lối.”
Cô do dự. Rõ ràng nếu bị phát hiện, cô sẽ bị ghi lỗi nặng. Nhưng ánh mắt Minh, có gì đó khiến cô không hiểu sao lại tin.
“Đi, nhanh lên.” – Cậu đứng dậy, vươn vai, rồi bước đi. Cô nhìn quanh – bác giám thị đã đi xa – thế là lén lút chạy theo.
Họ men theo bờ tường, qua khu nhà xe rồi tới một khoảng trống nhỏ phía sau dãy học A. Minh đẩy nhẹ tấm tôn che, lộ ra khe hở vừa đủ chui qua.
“Đây là…?”
“Lối tôi hay dùng để trốn học.” – Cậu nháy mắt.
“Trời ơi, anh bị điên à!?”
“Không điên. Chỉ là muốn giúp cô thôi. Vô không?”
Ngọc Linh nhìn khe hẹp ấy, rồi nhìn đồng hồ – tiết đầu sắp hết. Cô cắn môi, cúi người chui qua. Khi đứng dậy, váy đồng phục dính một chút bụi, tóc rối tung. Minh đi sau, đưa tay phủi nhẹ vai cô:
“Đấy, xong. Giờ chỉ cần đi vòng hành lang, không ai biết.”
Cô chưa kịp nói gì thì tiếng giám thị từ xa vọng lại:
“Minh! Cậu lại trốn hả!?”
Cả hai giật mình. Minh nắm tay cô kéo chạy.
“Ê! Thả ra!”
“Muốn bị bắt à?”
Cô không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được bàn tay cậu ấm, mạnh mẽ, kéo mình qua hành lang dài đầy nắng. Tiếng giày va vào sàn gạch, tiếng cười khúc khích của cậu vang lên, như một giai điệu của tuổi mười sáu – bồng bột, trong trẻo, mà đầy sức sống.
Khi họ dừng lại sau dãy lớp học, cả hai thở dốc.
“Anh điên thật…” – Cô nói, vừa thở vừa cười.
“Nhưng cô vô được lớp rồi còn gì.”
“Nhờ anh, chắc mai tôi bị mời phụ huynh.”
“Không sao. Tôi nhận tội thay cho.”
Ngọc Linh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh tưởng anh là anh hùng à?”
“Không, chỉ là người đi ngang qua và thấy ai đó đang cần giúp.”
Lần đầu tiên, cô không biết phải đáp lại thế nào. Giọng nói của cậu trầm, nhưng thật. Có lẽ, phía sau vẻ bất cần kia là một người khác – người mà cô chưa hiểu.
Chuông hết tiết vang lên, cô vội chỉnh lại tóc, bước về phía lớp. Minh nhìn theo, miệng khẽ nhếch cười.
“Ê, này.” – Cô quay lại.
“Sao?”
“Mai nhớ đừng đi muộn nữa. Tôi không rảnh cứu hoài đâu.”
Cô bĩu môi. “Ai cần anh cứu.”
“Ừ, nhưng vẫn theo tôi mà.”
Câu nói khiến cô nghẹn vài giây. Cậu xoay người đi trước, nắng đổ lên vai, bóng cậu kéo dài trên nền gạch. Trong ánh nắng ấy, Ngọc Linh thấy tim mình đập hơi nhanh – không rõ là vì vừa chạy, hay vì một điều gì khác vừa bắt đầu.
Buổi sáng hôm đó, chẳng ai ngờ, khoảnh khắc nhỏ bé ấy – một cô gái bị phạt và một chàng trai “cá biệt” giúp đỡ – lại trở thành khởi đầu cho mối quan hệ kéo dài suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Đôi khi, định mệnh không đến từ những cuộc gặp lớn lao. Nó chỉ bắt đầu bằng một ánh nhìn, một nụ cười, và một bàn tay nắm lấy trong phút giây vội vã.
Ngọc Linh bước vào lớp, tim vẫn đập loạn. Ngoài kia, Minh tựa vào tường, nhìn theo khung cửa sổ nơi cô ngồi.
Một cánh phượng bay ngang qua, đáp nhẹ xuống bàn cô – như lời nhắn vô hình:
“Chúng ta vừa bước vào thanh xuân của nhau.”