thanh xuân trên thiên cấm sơn

Chương 1: Cuốc gặp gỡ định mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Con đường từ Hà Tiên về An Giang hôm ấy dài hơn mọi chuyến đi trước. Hải Đặng lái chiếc xe máy cũ, gió sớm tháng ba quất vào mặt mằn mặn mùi biển. Cậu vốn chỉ định đi phượt một mình, đổi không khí sau mấy tháng làm việc căng thẳng, ai ngờ chuyến đi ấy lại mở ra một ngã rẽ chẳng bao giờ quên được.

Đường An Giang uốn lượn giữa ruộng đồng mênh mông, thỉnh thoảng có những hàng thốt nốt đứng sừng sững như lính gác. Mặt trời lên chậm, ánh nắng như mật rót xuống mặt đường. Đặng dừng lại bên một quán nước ven đường, gọi ly trà đá, nhìn cánh cò bay ngang qua cánh đồng. “An Giang yên bình quá,” cậu khẽ nghĩ, đôi mắt phản chiếu bầu trời trong veo.

Người chủ quán già hỏi cậu đi đâu. “Dạ, con tính lên Núi Cấm chơi, nghe nói trên đó mát lắm.”

Bà cười hiền: “Lên đó nhớ ghé Chi Lăng, khúc đó đẹp, mà coi chừng mê luôn không muốn về nghen.”

Đặng cười, gật đầu cho qua, chẳng ngờ lời nói bâng quơ ấy lại thành điềm báo cho cả thanh xuân.

Chiều hôm đó, cậu tới Chi Lăng. Vùng đất nhỏ nép mình giữa những triền đồi xanh thẳm, mấy con đường đất đỏ nối liền nhau quanh co. Đặng tìm chỗ nghỉ trọ, rồi chạy xe vòng quanh làng. Những ngôi nhà mái tôn thấp, tiếng gà gáy xen tiếng trẻ con nô đùa. Một cảm giác lạ – vừa như quê hương, vừa như mảnh đất chưa từng đặt chân đến.

Đến gần hoàng hôn, Đặng dừng xe bên bờ suối nhỏ. Nước trong vắt, trôi lững lờ qua mấy tảng đá phủ rêu. Cậu cởi giày, ngồi bệt xuống, đưa tay hứng nước mát rượi, cảm thấy lòng nhẹ tênh. Xa xa, có giọng hát khe khẽ vang lên – trong trẻo, ngân dài giữa rừng chiều.

Đặng ngẩng lên.

Phía bên kia bờ suối, một cô gái đang cúi xuống giặt áo dài trắng, gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô mặc đồng phục học sinh, tà áo khẽ lay động theo gió, đôi tay nhỏ thoăn thoắt. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên vai cô, rực lên một vệt vàng dịu.

Cậu khựng lại – không phải vì vẻ đẹp choáng ngợp, mà vì cảm giác thân thuộc đến lạ. Giống như đã từng gặp ở đâu đó, trong một giấc mơ rất xa.

“Anh gì ơi, coi chừng trượt té đó!” – cô gái cất giọng, trong trẻo mà đầy tự nhiên.

Đặng giật mình, cười ngượng: “À, anh chỉ… rửa tay thôi.”

Cô bật cười, giọng lan trong không gian như chuỗi hạt rơi trên mặt nước: “Du khách hả? Ở đây ít người lắm.”

“Ừ, anh từ Hà Tiên qua. Thấy chỗ này đẹp quá, ghé chơi tí.”

“Em là Quỳnh Anh, học lớp mười một trường Chi Lăng. Ở đây mà người lạ ghé là nhớ liền à.”

Tên cô gái lăn nhẹ trong tâm trí Đặng, như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt nước yên bình. Cậu gật đầu, mỉm cười: “Anh là Hải Đặng.”

Họ nói chuyện thêm vài câu, toàn những điều đơn giản – thời tiết, ruộng lúa, con suối này chảy từ đâu. Nhưng không hiểu sao, từng lời nói, từng nụ cười của cô lại khiến tim Đặng đập nhanh hơn một nhịp. Khi mặt trời khuất sau dãy núi, cô chào anh rồi đi về phía con đường làng đầy hoa dại.

Đặng ngồi lại rất lâu. Gió từ Núi Cấm thổi xuống, mang theo mùi cỏ non và hơi nước. Cậu nhìn về hướng cô vừa đi khuất, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng – vừa ấm, vừa bâng khuâng.

Chuyến đi tưởng chừng chỉ để ngắm cảnh, bỗng hóa thành khởi đầu của một điều gì đó anh không thể gọi tên.

Và Hải Đặng không hề biết rằng, cô gái bên bờ suối Chi Lăng kia sẽ là người anh nhớ suốt một đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×