thanh xuân trên thiên cấm sơn

Chương 2: Con đường Chi Lăng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng đầu tiên ở An Giang, sương sớm còn vương trên mái ngói, Hải Đặng thức dậy trong căn nhà trọ nhỏ gần chân núi. Anh mở cửa sổ, luồng gió mát từ cánh đồng ùa vào, mang theo mùi lúa non và hương thốt nốt thoảng nhẹ. Mọi thứ nơi đây đều bình yên đến lạ, khác hẳn cái xô bồ của thành phố biển Hà Tiên mà anh vừa rời đi.

Trước mặt anh là con đường nhỏ dẫn vào vùng Chi Lăng – nơi người ta vẫn gọi là “xứ của núi và mây”. Anh đeo balo, khởi động xe, rồi thong thả đi. Con đường đất đỏ uốn lượn quanh chân núi, lúc lên dốc nhẹ, lúc lại thả mình qua cánh đồng. Những hàng cây sao cổ thụ chạy dài hai bên, lá rơi lả tả, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên áo anh những vệt sáng li ti.

Thỉnh thoảng, anh gặp vài người nông dân gánh lúa đi qua, họ đều nở nụ cười thân thiện khi nhìn thấy người lạ. Một cụ già đang cắt cỏ bên đường, thấy anh dừng lại hỏi đường, liền chỉ tay về phía trước:

– Cứ theo đường này, chừng mười phút nữa tới xóm Chi Lăng. Ở đó có quán nước mía ngon nhất vùng.

Hải Đặng gật đầu cám ơn, rồi lại tiếp tục đi. Anh chợt nhận ra, điều khiến vùng đất này đặc biệt không chỉ là phong cảnh, mà là con người — ai cũng nhẹ nhàng, hiền hậu như chính nhịp sống nơi đây.

Đường vào Chi Lăng càng lúc càng hẹp. Hai bên đường là ruộng lúa xanh mướt, thấp thoáng vài con trâu đang gặm cỏ. Phía xa xa, Núi Cấm hiện lên mờ ảo trong làn sương trắng, vừa gần vừa xa, như đang mời gọi. Hải Đặng dừng xe giữa đường, lấy máy ảnh ra chụp. Tấm ảnh đầu tiên trong chuyến đi ghi lại hình ảnh một con đường ngoằn ngoèo chạy giữa đồng, với dãy núi làm nền phía sau — bức ảnh mà sau này, anh vẫn gọi là “điểm bắt đầu của mọi thứ”.

Anh rẽ vào quán nước mía bên gốc me già như lời cụ già nói. Quán nhỏ, mái lá đơn sơ, bàn ghế nhựa sờn cũ, nhưng mát rượi. Một người phụ nữ trung niên đang cười nói với khách, vừa quay máy ép mía vừa hỏi:

– Cậu đi xa hả? Nhìn cái balo là biết dân phượt rồi.

– Dạ, con đi chơi thôi, nghe nói vùng này đẹp nên ghé.

– Ờ, đất Chi Lăng mà. Đẹp thì đẹp, mà hiền lắm. Ở đây ai tới rồi cũng chẳng nỡ đi liền đâu.

Cô vừa nói vừa rót ly nước mía, mát lạnh, ngọt thanh. Hải Đặng uống một ngụm, cảm giác mệt mỏi sau đoạn đường dài như tan biến. Anh nhìn quanh – con đường vắng, chỉ nghe tiếng gió luồn qua ruộng, tiếng ve và tiếng suối chảy xa xa. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như thế giới đang chậm lại, và chính anh cũng bắt đầu hòa vào nhịp sống êm đềm ấy.

Chiều dần buông, ánh nắng hắt lên mái nhà, nhuộm vàng cánh đồng. Anh men theo con đường nhỏ, định tìm một nơi nghỉ chân trước khi trời tối. Ở khúc quanh, con suối cắt ngang con đường đất, nước trong veo phản chiếu bầu trời cam hồng. Anh dựng xe, cúi xuống rửa mặt, rồi ngẩng lên nhìn quanh – bên kia suối có bóng một cô gái mặc áo trắng đang cúi người rửa tay. Mái tóc đen dài buông nhẹ, đôi tay nhỏ xíu gạt làn nước chảy.

Hải Đặng khẽ mỉm cười – có lẽ là người làng. Anh chưa biết rằng, khoảnh khắc ấy, nơi con đường Chi Lăng rợp nắng hoàng hôn kia, chính là giây phút định mệnh mở ra cho hai người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×