thanh xuân trên thiên cấm sơn

Chương 10: Tạm biệt Chi Lăng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những ngày sau chuyến leo Núi Cấm, bầu trời Chi Lăng trở nên trong vắt lạ thường. Mỗi sáng, gió thổi qua cánh đồng lúa xanh mướt, mang theo hương rơm rạ và tiếng ve sớm. Quỳnh Anh lại đến trường, còn Hải Đặng vẫn nán lại nơi này thêm vài hôm, lấy cớ chụp ảnh, nhưng thật ra là chưa nỡ rời đi.

Hôm ấy, anh đứng ở quán nước mía bên con đường nhỏ – nơi họ từng gặp lần đầu. Cốc nước mía vẫn ngọt như cũ, chỉ khác là ghế đối diện trống trơn.

“Cô bé đó hôm nay không đi học hả con?” – bà chủ quán hỏi.

“Dạ… chắc đang bận ôn thi.” – Anh cười, cố giấu vẻ bâng khuâng.

Chiều hôm sau, Quỳnh Anh chủ động nhắn tin:

“Mai anh về lại Hà Tiên hả?”

“Ừ. Sáng sớm anh đi. Em rảnh không?”

“Em có. Gặp nhau ở bờ suối nhé.”

Chiều hoàng hôn hôm ấy, hai người ngồi bên bờ suối như lần đầu gặp gỡ. Tiếng nước chảy róc rách, ánh nắng nhuộm vàng cả không gian.

“Em nghe nói anh sắp thi đại học?”

“Ừ, anh định lên Sài Gòn học. Cũng lo lắm, mà phải đi thôi.”

“Em cũng sẽ thi năm sau… Chắc rồi cũng rời An Giang.”

Họ im lặng. Dòng suối nhỏ trước mặt bỗng như chậm lại, từng giọt nước phản chiếu bóng hai người.

“Anh Đặng…”

“Hửm?”

“Nếu mai này, mình không còn gặp lại, anh có quên em không?”

Anh cười nhẹ, lắc đầu.

“Anh không hứa gì to tát đâu. Nhưng có những người… chỉ cần gặp một lần là đủ nhớ cả đời.”

Cô cúi mặt, giọng nhỏ như gió:

“Em cũng vậy.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại. Hải Đặng bỗng đưa tay, đặt nhẹ lên mái tóc cô, vuốt xuống bờ vai gầy. Một cử chỉ vụng về nhưng đầy cảm xúc.

“Quỳnh Anh này…” – Anh nói khẽ – “Khi nào em lên Núi Cấm lần nữa, nhớ ngắm bình minh giùm anh nhé.”

“Anh nói như thể mình sẽ không quay lại vậy.”

“Biết đâu, cuộc đời mà.”

Cô bật cười, nhưng trong lòng lại nhoi nhói. Ánh chiều hắt lên đôi mắt trong veo của cô, long lanh như sắp khóc.

Khi chia tay, anh dắt xe ra đường, quay lại nhìn. Cô vẫn đứng đó, tà áo trắng lay động trong gió, đôi mắt dõi theo cho đến khi bóng anh khuất dần.

Trên đường về, Hải Đặng ngoái đầu nhìn lần cuối. Núi Cấm mờ trong làn sương, Chi Lăng lùi xa, còn trái tim anh thì đầy ắp hình bóng cô gái bên bờ suối năm nào.

Chi Lăng giữ lại mùa nắng cuối, và một lời hứa chưa kịp nói thành lời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×