Con ngõ nhỏ ở ngoại ô thành phố khi ấy lúc nào cũng rộn rã tiếng cười trẻ con. Con đường đất đỏ gồ ghề, hai bên là những hàng rào dâm bụt đỏ rực, cánh hoa rụng xuống vương vãi trên nền cỏ, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa yên bình. Giữa cái không gian ấy, có hai đứa trẻ thường xuyên dính lấy nhau như hình với bóng – Khang và Duyên.
Khang là cậu bé nhà nghèo, bố làm thợ hồ, mẹ bán hàng ngoài chợ. Cậu thường mặc những bộ quần áo đã bạc màu nhưng ánh mắt thì sáng và nụ cười thì hồn hậu. Duyên lại khác, cô bé con nhà khá giả, cha là cán bộ ở huyện, mẹ là giáo viên dạy văn. Mỗi khi đi học, Duyên đều được mẹ buộc tóc gọn gàng, mặc chiếc váy đồng phục mới tinh. Thế nhưng, khác biệt gia đình chưa bao giờ làm hai đứa cách xa. Ngược lại, dường như Khang và Duyên tìm thấy ở nhau sự bù đắp, một thứ tình bạn ngây thơ, trong sáng mà chẳng điều gì có thể chen vào.
Từ sáng sớm, khi mặt trời còn lấp ló sau rặng tre, tiếng gõ cửa quen thuộc của Khang đã vang lên trước cổng nhà Duyên.
— “Duyên ơi, đi học thôi!” – cậu gọi với giọng trong veo.
Duyên từ trong nhà chạy ra, mái tóc buộc hai bên rung rinh theo từng bước chân. Cô cười toe toét, tay cầm quyển vở mới được bọc giấy bóng kính.
— “Chờ mình với, hôm nay mình có bài tập khó muốn hỏi Khang đó!”
Thế là hai đứa vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, con đường từ nhà đến trường vốn dĩ chỉ mất mười phút nhưng với chúng thì kéo dài cả nửa tiếng, bởi cứ đi vài bước lại dừng lại nghịch ngợm: khi thì hái một bông dâm bụt, khi thì nhặt một hòn sỏi ném xuống vũng nước mưa.
Trong lớp học, Duyên thường ngồi ngay ngắn, cẩn thận chép từng chữ. Còn Khang lại hiếu động, hay mải nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng điểm số môn Toán của cậu luôn đứng nhất lớp. Duyên vốn học tốt Văn, vì vậy mỗi lần có bài tập làm văn, Khang lại phải ngồi cạnh để Duyên giảng giải. Thế là hai đứa tự nhiên trở thành đôi bạn “cùng tiến”, bổ sung cho nhau từng mảng kiến thức. Cô giáo chủ nhiệm nhiều lần mỉm cười khi thấy cảnh tượng ấy và gọi hai đứa là “cặp đôi tri thức nhỏ”.
Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng hò hét của đám học trò. Khang và Duyên thường rủ nhau chơi nhảy dây cùng nhóm bạn. Những vòng dây quay vun vút, tiếng chân chạm đất lộp bộp, xen lẫn tiếng cười giòn tan. Có lần, Duyên vì mải cười mà vấp ngã, đầu gối trầy xước. Khang hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến phủi bụi, đưa tay đỡ bạn dậy. Ánh mắt lo lắng ngây thơ của cậu bé ấy khiến Duyên đỏ bừng mặt, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng mà cô chưa từng gọi tên.
Tối đến, khi xóm làng chìm trong ánh đèn vàng vọt từ những bóng điện treo trên cột tre, hai đứa trẻ vẫn chưa chịu rời nhau. Duyên thường sang nhà Khang để cùng học bài. Ngôi nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn hai gian, bàn học là chiếc bàn gỗ cũ kỹ với ngọn đèn dầu leo lét. Thế nhưng với Duyên, đó lại là nơi ấm áp nhất, bởi ở đó có một người bạn luôn kiên nhẫn giảng cho cô từng phép tính khó nhằn.
— “Khang giỏi thật đó, sau này chắc sẽ thành nhà khoa học mất!” – Duyên thì thầm.
Khang cười, đôi mắt sáng lên:
— “Còn Duyên sẽ trở thành cô giáo như mẹ Duyên, đúng không?”
— “Biết đâu được, mình cũng muốn đi nhiều nơi, học thật giỏi để sau này có thể trở về giúp đỡ quê hương.”
Câu nói ngây ngô ấy sau này trở thành lời tiên đoán vận mệnh, bởi chính ước mơ đi xa đã dẫn Duyên đến quyết định du học.
Khi trăng treo lơ lửng trên cao, Duyên mới chịu về nhà. Trước khi rẽ sang ngõ nhỏ, cô thường quay lại, vẫy tay chào Khang. Cậu bé cũng vẫy lại, trong lòng rộn rã một niềm vui khó tả.
Mùa hè năm ấy, cả xóm rộn rã tiếng ve. Hai đứa suốt ngày ra bờ sông bắt cá, hái hoa dại rồi bện thành vòng. Một lần, Duyên hồn nhiên hỏi:
— “Khang này, nếu một ngày nào đó mình phải đi xa, Khang có nhớ mình không?”
Khang thoáng ngẩn người, rồi gật đầu chắc nịch:
— “Nhớ chứ! Dù Duyên có đi đâu, Khang vẫn ở đây, chờ Duyên về.”
Duyên mỉm cười, đôi mắt long lanh. Cô bẻ đôi một nhành hoa phượng, đưa một nửa cho Khang, nửa còn lại cô giữ.
— “Thế thì mình cũng sẽ nhớ Khang.”
Tình bạn tuổi thơ cứ thế lớn lên cùng năm tháng, giản dị nhưng sâu đậm. Không ai trong số họ ngờ rằng, chính sự gắn bó ấy sẽ trở thành mầm mống của một mối tình vừa đẹp vừa đầy thử thách sau này. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ là niềm vui vô tư của hai đứa trẻ, trong sáng như bầu trời tháng sáu không một gợn mây.