Ngõ nhỏ ngày nào, nơi hai gia đình sống sát vách, đã chứng kiến bao tiếng cười trong veo của Khang và Duyên. Ngõ chẳng rộng, chỉ vừa đủ hai chiếc xe đạp tránh nhau, nhưng lại là thế giới rộng lớn với hai đứa trẻ. Hàng dâm bụt nở rộ mỗi mùa hè, những bông hoa đỏ rực được chúng hái xuống làm “nước ép giả vờ”, rồi chia nhau từng hớp như đang thưởng thức món ngon nhất đời.
Chiều nào cũng vậy, khi nắng vàng hắt xuống những mái ngói cũ kỹ, Duyên thường chạy sang gõ cửa nhà Khang. Cô cười hồn nhiên:
— “Khang ơi, ra chơi thả diều đi!”
Khang lúc đó đã quen với dáng vẻ ấy, nhưng tim cậu vẫn bất giác rung rinh mỗi lần Duyên xuất hiện. Cậu ôm chiếc diều giấy mà hai đứa cùng làm, vội chạy theo bạn ra cánh đồng ven sông. Trên cánh đồng xanh ngút mắt, gió thổi ào ào, con diều giấy cất cánh, chao liệng giữa trời cao. Duyên cười giòn tan, mái tóc tung bay, bàn tay nắm chặt sợi dây thừng. Khang đứng bên, nhìn bạn say mê, thầm nghĩ: “Ước gì khoảnh khắc này chẳng bao giờ kết thúc.”
Những kỷ niệm nơi ngõ nhỏ cứ thế vun đắp tình bạn của hai đứa. Có hôm trời mưa tầm tã, đường đất trơn trượt, Khang lội qua để che áo mưa cho Duyên về nhà. Hai đứa ướt như chuột lột, cười khanh khách giữa cơn mưa. Đêm đó, Khang sốt cao, nhưng sáng hôm sau Duyên đã mang qua một bình trà gừng nóng hổi, cùng lời nhắn viết vội:
— “Bạn đừng ốm nhé, mình còn phải cùng nhau chơi tiếp nữa!”
Cái ngõ nhỏ còn lưu giữ kỷ niệm những buổi trung thu. Cả xóm rộn ràng làm lồng đèn bằng lon sữa, giấy màu. Khang khéo tay, làm cho Duyên một chiếc đèn ngôi sao thật đẹp. Đêm rằm, hai đứa nắm tay nhau đi khắp ngõ, ánh sáng từ chiếc đèn lung linh hắt lên gương mặt rạng rỡ. Tiếng trống múa lân xa xa vang vọng, hòa cùng tiếng cười của hai đứa trẻ, trở thành âm thanh bất tử trong ký ức.
Một kỷ niệm khác, cũng tại ngõ nhỏ này, đã khắc sâu trong lòng Khang. Hôm ấy, Duyên bị bọn trẻ con đầu xóm bắt nạt vì mang đôi giày mới. Chúng giật giày, ném xuống vũng bùn. Duyên òa khóc, còn Khang thì lao vào giành lại, dù bị đẩy ngã đến xây xước đầy tay. Cậu bé ấy đã rửa sạch đôi giày, lau khô rồi đặt lại trước mặt Duyên.
— “Đừng khóc, có mình ở đây rồi.”
Duyên nhìn cậu bạn, mắt ướt nhòe nhưng lóe lên một tia sáng ấm áp. Lần đầu tiên, cô thấy lòng mình rung động khác lạ, một cảm xúc vượt xa tình bạn thông thường. Nhưng cả hai khi ấy còn quá nhỏ để gọi tên.
Ngõ nhỏ không chỉ là nơi để vui chơi, mà còn là chốn chia sẻ những ước mơ ngây thơ. Ngồi trên bậc thềm nhà, hai đứa thường nhìn lên bầu trời đầy sao, thì thầm:
— “Sau này, mình muốn trở thành người đi xa, được học nhiều điều mới mẻ.” – Duyên nói, đôi mắt ánh lên khát vọng.
— “Còn mình chỉ muốn ở đây thôi, chăm lo cho bố mẹ, rồi… chờ Duyên về.” – Khang đáp, giọng chắc nịch.
Câu nói ấy in sâu vào tim Duyên, như một lời hứa âm thầm mà cả hai chẳng bao giờ ngờ sẽ thành hiện thực.
Năm tháng trôi qua, Khang và Duyên vẫn như hai cánh diều song song. Mỗi bước chân trên ngõ nhỏ, mỗi mùa hoa phượng đỏ rực nơi sân trường đều in dấu tình bạn trong sáng ấy. Nhưng chính cái ngõ nhỏ, nơi họ từng nô đùa, cũng là nơi sau này họ phải chia xa trong nước mắt.
Hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ ấy, với Khang và Duyên, mãi là viên ngọc sáng trong tâm hồn – dù sau này cuộc đời có đẩy họ vào bao sóng gió, kỷ niệm nơi ngõ nhỏ vẫn luôn nhắc họ về một tình bạn không thể thay thế.