Mùa đông năm ấy, Duyên gửi về một bức ảnh, cô đứng giữa một con đường phủ đầy lá phong đỏ rực, nụ cười sáng lên giữa trời châu Âu lạnh giá. Bên cạnh cô, thấp thoáng bóng một chàng trai – Minh – đồng hương, cũng là người luôn kề cận từ những ngày Duyên mới đặt chân sang.
Khang nhìn bức ảnh qua màn hình điện thoại, lòng chợt nhói. Anh không ghen theo nghĩa tình yêu trai gái, nhưng có một nỗi bất an len lỏi. Người bạn đã cùng anh lớn lên, cùng anh sẻ chia bao điều, giờ có một "vòng tròn" mới. Anh sợ, sợ bản thân không còn là phần trong thế giới ấy nữa.
Duyên viết trong thư:
"Minh hay giúp mình lắm. Hôm qua mình bệnh, cậu ấy mang cháo tới tận phòng, còn đi mua thuốc hộ. Ở nơi xa lạ thế này, có người quan tâm cũng thấy ấm áp hơn."
Khang gấp lá thư lại, im lặng hồi lâu. Trong đầu anh chồng chất những câu hỏi: tại sao không phải mình là người ở cạnh Duyên những lúc đó? Tại sao khoảng cách lại khiến anh chỉ có thể ngồi đây, đọc những dòng chữ mà không thể làm gì?
Ở bên kia bán cầu, Duyên vẫn cố gắng giữ thói quen viết thư cho Khang, nhưng vô tình, tên Minh xuất hiện ngày một nhiều. Anh là người đồng hành cùng cô trong những chuyến đi, những buổi học nhóm, những lần ngồi quán cà phê khi nhớ nhà. Minh có sự chín chắn và điềm tĩnh, khác với sự nồng nhiệt có phần bồng bột của Khang.
Khi đọc những dòng chữ ấy, Khang vừa vui vì Duyên có chỗ dựa, vừa day dứt bởi nỗi sợ bị thay thế. Tình bạn bao năm qua vốn bền chặt, nay đứng trước thử thách vô hình của khoảng cách và sự hiện diện của một người thứ ba.
Một buổi tối, Khang ngồi trên ban công, nhìn trăng tròn treo trên bầu trời quê nhà. Anh thì thầm:
– "Duyên à, cậu còn nhớ lời hứa dưới trăng hôm nào không? Mình vẫn ở đây, vẫn chờ. Nhưng… liệu cậu có còn cần mình như trước nữa không?"
Ở phương trời xa, có lẽ Duyên cũng đang nhìn lên bầu trời, nhưng bên cạnh cô, bóng hình của Minh đã dần trở nên thân thuộc.