Mùa hè năm ấy, cái nóng hầm hập của miền quê làm những con đường đất khô nứt, bụi bay mù mịt. Khang vừa kết thúc năm học, lưng áo ướt đẫm mồ hôi sau một buổi phụ hồ ngoài công trình. Anh ngồi bệt xuống bậc thềm nhà, đưa tay lau trán, lòng mệt nhoài nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến Duyên.
Cũng vào mùa hè ấy, ở nơi cách xa nửa vòng trái đất, Duyên bước đi giữa sân trường đại học rộng lớn, trên tay cầm bảng điểm toàn A khiến bạn bè vây quanh chúc mừng. Nụ cười của cô sáng rực giữa dãy nhà kính, nhưng khi một người bạn hỏi:
— Duyên, tối nay đi ăn mừng không? Minh cũng sẽ đến đấy.
Tim cô chợt khựng lại. Cái tên ấy đã dần trở nên quen thuộc, xuất hiện ngày một nhiều trong cuộc sống của cô. Minh là chàng sinh viên Việt ở cùng thành phố, luôn tận tình giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn nơi đất khách. Lúc Duyên ốm, chính Minh nấu cháo mang đến. Lúc Duyên nhớ nhà, chính Minh cùng cô đi dạo dưới những con phố rực ánh đèn.
Cô mỉm cười gượng gạo, gật đầu đồng ý.
Ở quê, Khang chọn tiếp tục học ngành xây dựng, vừa học vừa làm để có chút thu nhập. Anh tin rằng tương lai rồi cũng sẽ mở ra, chỉ cần kiên trì. Nhưng mỗi khi viết thư cho Duyên, anh không dám kể hết về sự vất vả. Anh chỉ nói mình vẫn ổn, vẫn nhớ lời hứa, vẫn giữ trọn tình bạn.
Những lá thư Duyên gửi về ngày càng thưa dần. Thay vào đó, cô gửi ảnh chụp cùng nhóm bạn, đôi khi có cả Minh trong khung hình. Trong ánh mắt Duyên, có một điều gì đó khác lạ – sự trưởng thành, khoảng cách, và cả một chút lấp lánh mà Khang chưa bao giờ thấy.
Anh biết, con đường họ đi đã bắt đầu chia nhánh. Một bên là con ngõ nhỏ thân thuộc, một bên là trời Âu rộng mở.
Một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, mẹ Khang buông lời thở dài:
— Con Duyên đi du học giỏi giang thế, sau này về chắc có nhiều người theo đuổi. Còn con, chỉ ở quê này, rồi sẽ thế nào hả Khang?
Khang siết chặt đôi đũa, không nói gì. Anh hiểu nỗi lo của mẹ. Nhà anh vốn nghèo, cha làm thợ xây, mẹ buôn bán ngoài chợ. Tương lai của anh chẳng có gì để so sánh với một cô gái đang bước vào thế giới mới như Duyên. Nhưng trong lòng, Khang vẫn tin rằng tình cảm chân thành sẽ bù đắp được tất cả.
Một buổi chiều cuối thu, Minh đưa Duyên về ký túc xá sau một buổi học nhóm. Trời se lạnh, lá vàng rơi đầy trên lối đi. Minh bỗng dừng lại, nói khẽ:
— Duyên này, mình biết cậu luôn nhớ về quê hương, nhớ về người bạn thân nào đó. Nhưng… tớ cũng muốn ở bên cậu, muốn che chở cho cậu nơi đất khách này.
Duyên lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Khang hiện lên – cậu bé với ánh mắt trong sáng, đôi tay chai sần nhưng luôn ấm áp. Nhưng rồi trước mặt cô lại là Minh, người luôn kề bên trong từng bước đi nơi xứ lạ.
Duyên mỉm cười nhưng không trả lời. Cô biết, lòng mình đang bắt đầu dao động.
Khang gửi đi một lá thư thật dài, kể về dự án công trình đầu tiên anh tham gia, về những ngày đi thực tập đầy gian nan. Anh viết:
"Duyên à,
Dù xa cách, tôi vẫn tin chúng ta cùng bước đi trên con đường đã hứa. Dù con đường ấy khó khăn, tôi vẫn sẽ chờ. Cậu hãy giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ luôn ở đây."
Thế nhưng, thư gửi đi rồi bặt vô âm tín. Tuần này qua tháng khác, hộp thư vẫn trống rỗng. Khang bắt đầu thấy lo lắng, rồi thất vọng. Anh không biết có phải thư thất lạc, hay đơn giản là Duyên không còn muốn hồi âm.
Trong nỗi cô đơn ấy, Khang bắt đầu cảm thấy lời hứa năm nào chỉ còn là thứ anh níu giữ một mình.
Một đêm khuya, điện thoại Khang đổ chuông. Là số từ nước ngoài. Anh bắt máy, nghe thấy giọng Duyên run run:
— Khang… cậu có khỏe không?
— Ừ, mình ổn. Còn cậu? Sao lâu rồi không viết thư?
Ở đầu dây bên kia, Duyên im lặng một lúc rồi đáp:
— Mình bận quá… Hơn nữa… có nhiều điều không biết nên nói thế nào.
Khang nghe giọng Duyên lạc đi, lòng anh thắt lại. Anh muốn hỏi thẳng: “Có phải cậu đã có ai khác?” Nhưng rồi anh kìm lại. Anh sợ câu trả lời, sợ làm tan vỡ sợi dây cuối cùng còn nối giữa họ.
— Chỉ cần cậu còn nhớ mình, vậy là đủ. — Khang nói nhỏ.
Duyên cắn môi, mắt rưng rưng nhìn sợi dây chuyền kỷ vật đang đeo trên cổ. Cô không thể nói ra rằng trái tim mình đang bị chia làm hai nửa: một nửa hướng về quê nhà, một nửa bị níu giữ nơi đất khách.