Cô vui mừng reo lên trong tiếng cười:
“Mẹ giấu trước đó à?”
Hứa Hà Hoa đắc ý:
“Chứ sao. Dù thế nào cũng không thể để bản thân thiệt. Đợi mẹ hâm lại đã.”
Tính cách này đúng là hợp gu cô quá. Hứa Vãn Xuân reo lên lanh lảnh:
“Con đi lấy bát đũa.”
Bữa tiệc tân gia rộng rãi đã mang lại hiệu quả tích cực.
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng lại có thím đến nhà chuyện trò.
Vì Hứa Hà Hoa mới dọn về, chưa kịp trồng rau, nên mỗi lần các thím tới đều không tay không.
Nhà thì vài củ khoai, nhà thì một cây cải, nhưng tất cả đều thể hiện sự chấp nhận của dân làng với mẹ con họ Hứa.
Dĩ nhiên cũng có vài ông bà cổ hủ, trong đầu chỉ toàn định kiến, thỉnh thoảng lại lên giọng chỉ trích.
Chỉ là, mẹ con nhà họ Hứa cũng chẳng mấy để tâm.
Thời gian cứ thế trôi trong cảnh gà bay chó sủa, náo nhiệt bận rộn, rồi cũng đến ngày 10 tháng 5.
Mùa vụ xuân đã gần kết thúc, lại đúng dịp phiên chợ lớn.
Sáng tinh mơ, trời còn chưa sáng rõ, Hứa Vãn Xuân đã bị mẹ nuôi lôi dậy trang điểm.
Mặc váy hoa, đi đôi giày vải cài nút thêu hoa.
Thấy mẹ nuôi còn định buộc nơ lên cái đầu tóc chỉ dài đúng một phân của mình, Hứa Vãn Xuân hoảng hồn ôm đầu bỏ chạy:
“Không buộc đâu.”
Hứa Hà Hoa bật cười, cất dây buộc đỏ vào tủ:
“Được rồi, không buộc nữa, đừng chạy kẻo ngã.”
Từ trong phòng ló đầu ra, Hứa Vãn Xuân nửa tin nửa ngờ:
“Thật không đó?”
Hứa Hà Hoa lườm cô một cái:
“Thật thật, đi rửa mặt nhanh lên. Con bé này đúng là phiền chết đi được!”
Không biết mẹ nuôi đang thầm trách, Hứa Vãn Xuân xác nhận mẹ không định buộc nơ nữa thì hí hửng chạy vào bếp.
Chợ phiên có đủ món ăn, Hứa Hà Hoa định dẫn con gái đi ăn cho đã miệng nên chỉ cho ăn sơ qua ở nhà.
Đi ngang nhà bên cạnh, hai mẹ con ghé gọi thím Tô đi cùng.
Bác sĩ Tào phải đi khám bệnh, không yên tâm để vợ đi chợ một mình nên tối qua đã hẹn sẵn hai nhà cùng đi.
Nghe động tĩnh, chị ấy liền đeo giỏ bước ra.
Vì có vẻ ngoài quá nổi bật nên mỗi lần ra đường, chị lại bôi đen mặt và ăn mặc giản dị già dặn hơn.
Hứa Vãn Xuân nhìn gương mặt chị ấy hồi lâu, tò mò không biết dùng loại thuốc gì.
Tô Nam cúi người, cười bóp má cô:
“Không nhận ra thím rồi hả?”
Hứa Vãn Xuân mỉm cười, lộ hàm răng trắng như ngọc:
“Chào buổi sáng, thím.”
“Ừ, Đào Hoa cũng dậy sớm ghê.”
Gần một tháng sống chung, dù ngoài lạnh trong nóng, Tô Nam cũng dần thấy quý con bé này. Thật sự là đứa nhỏ vừa ngoan vừa ngọt ngào.
Quan trọng nhất là, Đào Hoa được dạy dỗ rất tốt.
Chợt nhớ ra gì đó, chị ấy đập tay lên trán:
“Đợi thím chút.” Rồi quay người chạy vào nhà.
Khoảng một hai phút sau quay lại, Tô Nam đội một chiếc mũ vải hoa lên đầu cô bé.
Tóc ngắn được che đi, cả người trông càng thanh tú. Chị ấy cười hài lòng:
“Đào Hoa của chúng ta xinh quá đi mất.”
Bồi bổ suốt một tháng, Hứa Vãn Xuân cũng lên được mấy cân.
Tuy vẫn còn nhẹ hơn mức bình thường, nhưng đã từ mầm đậu xanh biến thành mầm đậu nành rồi.
Không thể gọi là xinh đẹp, nhưng ít ra không còn bị chê là xấu xí hay gớm ghiếc nữa. Đáng mừng thật.