thập niên 50: nhặt được tình yêu

Chương 7:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hứa Vãn Xuân đại khái cũng đoán được thân phận của bà lão này.

Dỗ mấy lần không được, lại chẳng biết mảnh ruộng kia ở đâu, không thể gọi mẹ nuôi về ứng phó, cô đành ngồi yên trên bậu cửa, im lặng làm bạn.

“Từ ngày mẹ mày ly hôn, tao với ông ngoại mày coi như ôm một cục tức trong lòng. Mày nói xem, sao mẹ mày lại cứng đầu thế? Nói bỏ là bỏ luôn...”

Bà lão này cũng thú vị thật. Mới nãy còn không vui chuyện mẹ nuôi cô nhận nuôi đứa con riêng, giờ lại một câu ông ngoại mày, hai câu mẹ mày ngọt xớt.

Ban đầu, Hứa Vãn Xuân chỉ định làm một thính giả tử tế, dù gì nhiều chuyện cô cũng không biết rõ, không tiện xen vào.

Nhưng riêng chuyện ly hôn, tối qua lúc tắm, mẹ nuôi đã kể hết cho cô nghe.

Vậy nên, Hứa Vãn Xuân không nhịn được, mở miệng phản bác:

“Cái ông đó ra ngoài lấy vợ khác, còn có cả con rồi, chẳng lẽ còn không được ly hôn à?”

Bà lão nghẹn họng, lau nước mắt xong lại tiếp tục nói một mình:

“Tao với ông ngoại mày chẳng dám ngẩng mặt ra đường, sợ bị thiên hạ cười vào mặt...”

Hứa Vãn Xuân châm chọc:

“Giờ chẳng phải bà đang ra ngoài rồi còn gì.”

Bà cụ xì mũi, lại lau nước mắt:

“Ly hôn thì ly hôn. Nhưng tao bảo nó còn trẻ thì nên kiếm người khác. Ai ngờ lại đi nhặt cái đứa vướng víu về, sau này còn ai muốn lấy nữa?”

Đứa vướng víu bị nhắc đến cãi lại ngay:

“Chỉ vì có thêm một đứa con mà không dám cưới, thì có gì đáng gọi là đàn ông tốt?”

Bị cãi suốt, bà cụ tức đến đỏ mặt, giơ tay định tát con nhóc một cái cho hả giận.

Nhưng giơ tay hồi lâu cũng không đánh xuống nổi. Không phải bà mềm lòng, mà sợ thật, con nhóc này gầy như con gà con, tát một cái nhỡ đâu bay mất thì sao.

Cuối cùng, bà cụ chỉ dùng ngón tay chọc nhẹ lên trán cô cháu gái hờ:

“Cháu với bà mà cũng nói kiểu đó hả?”

Cô thẳng thắn đáp lại trong đầu:

“Nói thật thôi mà.”

Thời đại đã khác rồi. Hứa Vãn Xuân chẳng đời nào đi khuyên mẹ nuôi đừng tái giá, hay hô hào sống độc thân là đỉnh cao.

Nhưng nếu vì có cô mà người ta chùn bước thì khỏi cần nói đến nữa. Loại người đó không đáng để bước vào nhà.

Tuy nhiên, mấy lời ấy cô cũng chẳng định nói ra, không hợp với vai một đứa bé tám tuổi cho lắm.

Hơn nữa, cô cũng nhìn ra được, bà cụ này vốn chẳng phải người xấu, chỉ là tư tưởng cũ kỹ quá thôi.

Từ nhỏ tới lớn bị ảnh hưởng, tư duy ăn sâu bén rễ, đó cũng là khoảng cách thế hệ không dễ gì lấp đầy.

Rõ ràng nhất là bà tự xưng là Hứa Vương Thị, đến cái tên riêng còn không có.

Hứa Vãn Xuân chẳng ảo tưởng mấy câu đạo lý nhẹ như gió thoảng của mình có thể lay chuyển nổi quan niệm cả đời của bà.

Thế nên cô dẹp luôn ý định cãi vã, đứng dậy vào nhà lấy khăn mặt giặt sạch, đưa cho bà cụ lau mặt.

Chờ bà nhận lấy, cô cũng không rảnh rỗi, vào bếp múc hai gáo đậu nành đổ vào mẹt, bưng ra bậu cửa, bắt đầu nhặt cỏ rác và sạn vụn lẫn trong đó.

“Nhặt đậu làm gì vậy?” Hứa Vương Thị lau mặt xong, người thấy thoáng sạch, lòng cũng nhẹ đi phần nào.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×