Chỉ vài dòng ngắn ngủi, ý đoạn thân đã rõ ràng. Nhìn thêm dấu vân tay đỏ thẫm ở cuối tờ, Hứa Vãn Xuân hoàn toàn yên tâm.
Thứ này tuy không có hiệu lực pháp lý, nhưng ở nông thôn bây giờ vẫn rất có sức nặng.
Đợi thêm hai năm nữa đến đợt tổng điều tra dân số, chính thức nhập hộ khẩu vào sổ mẹ nuôi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn thỏa
“Con bé tên là Đào Hoa hả?” Hứa Vương Thị không mấy hứng thú với tờ giấy đoạn thân, dù sao bà cũng không đọc được.
Hứa Hà Hoa cẩn thận xếp giấy lại, trả lời
“Biệt danh là Đào Hoa, tên thật là Hứa Vãn Xuân. Do bác sĩ Tào đặt.”
Nghe có vẻ kiểu cách quá, Hứa Vương Thị tặc lưỡi vài cái, cảm thấy Đào Hoa nghe thuận tai hơn
“Mẹ còn chưa nói hết. Ý bố mày là, để Đào Hoa cho anh con nuôi, con gái thì ăn thua gì, vài năm nữa gả cho Thiết Trụ...”
Thiết Trụ tuy không phải cháu đích tôn, nhưng người rắn rỏi, nhìn đã biết là người chịu khó làm ruộng. Gả cho nó cũng đâu thiệt gì.
Hứa Vãn Xuân sững người, chẳng phải đây là kiểu nuôi vợ từ bé sao?
“Không đời nào.” Không để mẹ nói hết câu, Hứa Hà Hoa đã lạnh mặt cắt lời. Chị dâu chị lòng dạ hẹp như kim khâu, lại còn trọng nam khinh nữ.
Đào Hoa mà về làm dâu nhà đó chẳng phải là từ hang sói chui sang hang cọp à?
Chị sẽ không bao giờ quên khi Lý Sơn Hải quyết đòi ly hôn, câu đầu tiên của bà chị dâu tốt bụng kia là:
“Con gái đã ly hôn thì tiếng tăm chẳng ra sao, không được về nhà mẹ đẻ ở.”
Dù lúc đó Hứa Hà Hoa chẳng có ý định quay về, nhưng nghe vậy cũng đau lòng lắm.
Nên Đào Hoa tuyệt đối không thể để cho bà chị đó nuôi.
Thấy bà cụ còn định khuyên tiếp, Hứa Hà Hoa dứt khoát đuổi
“Mẹ, đừng nói nữa. Đào Hoa là con gái con, chuyện này tuyệt đối không được nhắc lại.”
Vừa nói vừa lục trong tủ mấy cái bánh bao trắng, gói vào khăn sạch:
“Không phải mẹ về nấu cơm cho bố sao? Vậy thì mang theo về đi.”
Hứa Vương Thị cầm lấy bánh bao bỏ vào rổ, đi được vài bước lại quay đầu ba lần:
“Con cái gì mà nóng như lửa. Không nói thì thôi... À, bố mày còn dặn, đừng lo mấy sào ruộng nữa, mốt ổng với em trai mày sẽ đến giúp, một ngày là dọn xong.”
Hứa Hà Hoa vẫn kiên quyết từ chối
“Không cần đâu. Có từng này đất thôi, con có con lừa, hai ngày là cày xong. Ngày mai bố mẹ cứ qua ăn cơm mừng nhà mới là được.”
“Con nhỏ này sao mà cứng đầu thế. Đó là em trai ruột của mày, chẳng lẽ còn không sai được? Sao? Mày định cắt đứt tình thân với tụi tao à?”
“Đâu phải không sai được, chỉ là chuyện này tự mình làm được thôi. Thôi, trời cũng không còn sớm, chắc bố đói rồi.”
“Thế thì tao về đây.” Chồng là quan trọng nhất, Hứa Vương Thị quả nhiên không càm ràm thêm.
Tiễn bà mẹ hay lo chuyện bao đồng xong, Hứa Hà Hoa xoa đầu cô bé bên cạnh, dịu giọng dỗ dành:
“Đừng nghe ông bà ngoại con nói gì. Mẹ đã quyết định nuôi con thì sẽ không thay đổi.”
Hứa Vãn Xuân không sợ chuyện này lắm. Cô nhìn ra được mẹ nuôi rất thích mình, nhận nuôi cũng là thật lòng. Cô chỉ sợ mẹ nuôi bị tổn thương bởi thái độ của bà ngoại, nên chủ động chuyển đề tài