Thất Ngược Khí Phi

Chương 73: Mặc Băng Cứu Giúp


trước sau

Lúc này một thị vệ tới chỗ Vương Kỳ, bẩm báo:

-Đại nhân, lúc nãy thị vệ canh giữ đại lao đến đưa tin, Vương phi bị người ta cướp đi, cai ngục bên trong bị trúng song chưởng, nhưng tính mạng vẫn giữ được!

Vương Kỳ chau mày, không nghĩ tới đối phương lại hành động nhanh chóng đến vậy, vừa mới rồi nhận được mật báo là đêm nay sẽ có người đến cướp ngục, trầm ngâm nửa ngày, lạnh lùng, nói:

-Tiếp tục lục soát! Kẻ đó mang theo Vương phi bị thương, chưa chạy được xa đâu…

Chúng thị vệ lập tức hồi đáp:

-Rõ!

Ánh mắt Vương Kỳ lạnh lùng, chỉ vào vài thị vệ, trầm giọng nói:

-Mấy người các ngươi theo ta vào trong đại lao!

Duẫn Mặc Băng lo lắng cho vết thương của Khinh Vân Nhiễm, không thể chậm trễ được nữa, từ tay áo rút ra mấy ngân châm, kẹp ở kẽ tay phóng châm ra, trong nháy mắt, mấy thị vệ ngã xuống, ở cỗ mỗi người đều bị châm tẩm thuốc mê đánh trúng.

Chuyện này khiến cho mọi thị vệ kinh hoàng, còn chưa biết bị tấn công từ hướng nào lại có thêm mấy thị vệ ngã xuống, từ lúc Duẫn Mặc Băng phóng châm cho đến giờ chưa được bao lâu thì cả đội thị vệ gồm cả người lẫn ngựa đều bị tiêu diệt.

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng làm cho người khác run sợ, nếu là hắn trước kia thì những người này đã sớm mất mạng, hắn thu lại ánh mắt đó, ôm Khinh Vân Nhiễm nhảy lên, khinh cồn tuyệt hảo, đạp chân lên mái hiên, biến mất trong màn đêm.

***********************

Đôi mày thanh tú của Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt, nhắm chặt mắt lại, lông mi cong vút rung động, trên làn da trắng như tuyết đầy vết thương,

Thân thể như bị rơi xuống hồ nước lạnh, lại vừa như bị ngọn lửa nóng nực thiêu đốt, nóng lạnh lần lượt thay đổi, trong miệng phát ra tiếng rên thống khổ, thật là khó chịu quá, đau quá!

Từng cơn đau kịch liệt do da thịt bị đốt truyền tới làm nàng bất giác run rẩy, chiện thiết phát ra ánh sáng đỏ, vô cùng nóng, dần dần tiến đến trước mắt nàng, bỗng nhiên trước mắt trở nên tối đen.

-Không! Không được…

Khinh Vân Nhiễm sợ hãi thét lên một tiếng, nàng đột nhiên từ cơn ác mộng tỉnh lại, khó khăn mở mắt ra, bỗng từ tay truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho hơi thở dồn dập của nàng dần trở nên hòa hoãn.

-Vân Nhiễm, đừng sợ, ta ở chỗ này…

Giọng nói của Duẫn Mặc Băng rất nhẹ, ôn nhu, làm cho lòng người ta yên ổn, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên đau lòng.

-Ai…

Khinh Vân Nhiễm thở ra một hơi, híp mắt lại, trên trán như có mồ hôi, hơi cử động một chút, nàng cử động làm các vết thương bị đau, vết thương trên vai, cổ tay thì bị đâm, vết roi trên người cũng đau đớn, từng cơn đau cứ lần lượt kéo đến.

-Nàng đừng nhúc nhích, tránh cho vết thương bị nứt ra!

Duẫn Mặc Băng sốt ruột nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trong mắt hiện lên phức tạp:

-Nàng đã được bôi thuốc rồi, cảm giác có đỡ đau không?

-Bôi thuốc?

Khinh Vân Nhiễm trợn tròn mắt, thấy người mình đã được thay y phục sạch sẽ, trong phòng cũng không có người khác, chẳng lẽ hắn giúp nàng bôi thuốc? Thân thể chẳng phải bị hắn…

-Y phục của nàng là do tỳ nữ thay ra, bôi thuốc cũng là tỳ nữ bôi giúp nàng!

Duẫn Mặc Băng vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ.

-Cảm ơn huynh, Mặc Băng!

Khinh Vân Nhiễm lúng túng nói, khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ ửng, nàng vội rụt tay về, bầu không khí hơi mập mờ làm nàng không biết nên làm gì. Hắn bảo vệ nàng, làm nàng rất cảm động, trong tâm dần sinh thiện cảm với hắn, nhưng nam nhân này xứng đáng với một nữ tử tốt hơn, lòng của nàng đã sớm trở nên băng giá, không thể chấp nhận tình cảm của người khác.

-Không cần khách khí như vậy!

Duẫn Mặc Băng thản nhiên nói, cảm xúc mềm mại trong tay bỗng mất đi, hắn có cảm giác mất đi, trong lòng cảm thấy đau khổ, suýt chút nữa vây quanh hắn.

Khinh Vân Nhiễm cụp mắt, lông mi rung động nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên thẹn thùng, nhỏ giọng nói:

-Trừ hai chữ cảm ơn ra, muội không còn biết nói gì cho phải. Lần này huynh cứu ta, nếu như để hắn biết, nhất định sẽ…

Duẫn Mặc Băng cười cười, ngắt lời, nói:

-Hắn bây giờ trách ta, sau này nhất định sẽ phải cảm tạ ta!

Nghĩ đến việc này còn chưa kết thúc hoàn toàn, chỉ đến khi hắn biết rõ chuyện mới kết thúc, hắn mân mân đôi môi, thấp giọng hỏi:

-Vân Nhiễm, tại sao Thần Hiên lại trúng độc? Chuyện cảy ra như thế nào, có thể nói cho ta biết được không?

Khinh Vân Nhiễm hơi sửng sốt, trong lòng thấy phức tạp, gật đầu đồng ý, đem chuyện mình bị bị đánh ngất ở trong phòng, rồi sau đó xảy ra chuyện kia, thuật lại một cách đơn giản.

Duẫn Mặc Băng chau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói:

-Nàng nói mình bị đánh ngất, nhưng lúc đó trong phòng chỉ có mình nàng, ngoài cửa thì có thị vệ canh giữ, chuyện này rất khó để người khác tin rằng lời nàng nói là sự thật.

Khinh Vân Nhiễm căng thẳng, gật đầu nói:

-Lúc ấy muội cũng nghĩ vậy, cho dù có đem chuyện này nói ra thì Vương gia cũng không tin, chỉ sợ lại cho rằng muội muốn thoát tội mà nói dối! Sau đó hắn lại hỏi muội là quan hệ gì với Tuyệt Sát cung? Muội nói không biết, thế là hắn giam muội vào đại lao.

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng hơi chấn động, đoán:

-Ngọc bội Thần Hiên cầm trong tay là của nàng?

Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm hiện lên nghi hoặc, gật đầu nói:

-Cái đó vốn là do một người bằng hữu tặng, có vấn đề gì sao?

Đôi mắt đen của Duẫn Mặc Băng chợt sáng lên, trong mắt xẹt qua lạnh lùng, khi nhìn về phía Khinh Vân Nhiễm lại khôi phục như thường, thản nhiên nói:

-Không có gì, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ta muốn đi tới Vương phủ một chuyến. bên ngoài có tỳ nữ tên lf Song nhi, có chuyện gì, nàng cứ sai bảo nha đầu ấy.

Khinh Vân Nhiễm nhẹ chớp lông mi, thấy hắn sắp đi, bỗng nhiên kéo ống tay áo hắn, nói:

-Mặc Băng, huynh có thể giúp ta cầm miếng ngọc bội kia đến đây không? Nó rất quan trọng với muội!

Duẫn Mặc Băng sửng sốt, nhìn thấy thần thái nàng như chực khóc, trái tim co rút đau đớn, gật đầu nói:

-Được!

Nói xong liền rời khỏi phòng.

***********************

Minh Hiên uyển, trong phòng yên tĩnh, nha hoàn hầu hạ đứng ở bên cạnh.

Tiêu Thần Hiên chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt dừng ở tấm màn trên đỉnh đầu trong chốc lát, lập tức ngồi dậy, nha hoàn đứng ở bên cạnh mừng rỡ kêu lên:

-Vương gia, cuối cùng người cũng tỉnh dậy!

Mày rậm Tiêu Thần Hiên nhíu chặt, sắc mặt hơi tái, ánh mắt lạnh băng, trầm giọng hỏi:

-Bổn Vương hôn mê mấy ngày rồi?

Thân thể nha hoàn run lên, vâng dạ trả lời:

-Hồi bẩm Vương gia, người đã hôn mê năm ngày rồi ạ!

Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên tàn nhẫn, xốc cái chăn lên, nhanh chóng mặc y phục vào,, nha hoàn bên cạnh muốn hầu hạ, khuôn mặt hắn âm trầm, khoát tay cho nàng lui ra, đi nhanh ra ngoài, tâm hắn bây giờ đang nghĩ phải trừng trị người phụ nữ đáng ghê tởm kia, nàng làm những chuyện như vậy phải chịu trừng phạt thật thích đáng.

Thị vệ ngoài cửa nhìn thấy Tiêu Thần Hiên, kinh ngạc quỳ xuống, nói:

-Vương gia!

Tiêu Thần Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, vội vàng chạy tới đại lao, đầu óc hắn không tự chủ mà nghĩ đến, trong đại lao cực kỳ tối tăm ẩm ướt, mà nàng bệnh nặng mới khỏi, mấy ngày nay khẳng định là sống rất khổ cực, đáy lòng bất giác thấy đau lòng, lắc lắc đầu, một nữ nhân muốn giết hắn thì hắn cần gì quan tâm, khuôn mặt lập tức khôi phục âm lãnh như ngày thường.

Vừa đi vào đại lao, hắn lần tìm các góc nhưng lại không thấy bóng dáng Khinh Vân Nhiễm đâu, hắn tức giận, nháy mắt bộc phát, quát lạnh với thị vệ canh giữ:

-Người đâu?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!