THẤT NGUYÊN CHIẾN KÝ

Chương 1: Lễ Gọi Ấn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vừa chớm đông. Cái lạnh từ dãy núi băng phủ quanh làng Elser thấm sâu vào da thịt, khiến những người dân phải cuộn mình trong áo lông dày, tay cầm chặt gậy sưởi bằng đá ma thuật. Thế nhưng hôm nay, chẳng ai muốn ngồi yên bên lò lửa cả—bởi hôm nay là ngày diễn ra Lễ Gọi Ấn.

Tại quảng trường trung tâm, hơn ba mươi đứa trẻ đứng thành hàng, nét mặt căng thẳng, háo hức xen lẫn hồi hộp. Trước mặt chúng là một bệ đá hình tròn, khắc đầy ký hiệu cổ xưa, nơi Thần Nguyên Tố sẽ ban xuống “Ấn” – dấu hiệu nguyên tố bẩm sinh mà mỗi người mang theo suốt đời.

“Người tiếp theo—Kiris!”

Tiếng gọi vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng đến rợn người. Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cậu bé gầy gò, tóc đen rối, đôi mắt lạ thường—xám tro như tro tàn. Cậu bước lên, đôi chân hơi run nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ cương nghị.

Kiris đặt tay lên Đài Gọi Ấn, nơi những đứa trẻ trước đó đều được hiện ra Ấn – lửa đỏ rực, nước trong suốt, hoặc gió xoáy lượn quanh tay. Nhưng khi cậu đặt tay xuống, không có gì xảy ra.

Một phút.
Hai phút.
Ba phút trôi qua. Không ánh sáng, không dao động, không hiện tượng.

Cả quảng trường bắt đầu xì xào.

“Vô ấn rồi!”
“Lại là một đứa rác rưởi!”
“Đúng là đồ mồ côi, đến nguyên tố cũng chê!”

Kiris siết tay. Cậu không biết mình mong chờ gì, nhưng cậu chắc chắn… trong tim cậu có thứ gì đó đang ngủ yên, đang chờ một điều gì đó lớn lao hơn cả lễ này.

Lão trưởng làng bước tới, gõ cây trượng xuống nền đá. “Không nguyên tố. Không được nhận Ấn. Loại.”

Kiris cắn chặt môi. Cậu cúi đầu, không phản kháng, không khóc. Nhưng bên trong, cơn lốc đang nổi lên.


Đêm đó, Kiris ngồi một mình trên vách đá phía sau làng, nơi nhìn xuống thung lũng đầy sương mù. Cậu không khóc. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình.

“Không nguyên tố… nhưng tại sao… mình vẫn cảm thấy… gì đó đang chuyển động trong máu mình?”

Một tiếng gầm vang lên từ phía rừng sâu. Sương mù rẽ sang hai bên. Một con quái thú to lớn, phủ đầy vảy đen, đôi mắt đỏ rực, đang tiến vào làng. Quái vật Bóng Tối—đã mười năm rồi chúng không xuất hiện ở vùng này.

Làng Elser rung chuyển. Tiếng la hét, tiếng nhà sập, lửa cháy sáng cả chân trời.

Kiris đứng dậy. Cậu không chạy đi.

Thay vào đó, cậu bước xuống, đi ngược dòng người. Đôi mắt xám tro bỗng rực lên ánh sáng mờ nhạt như... cầu vồng trong đêm.

Khi con quái thú vồ tới, Kiris đưa tay ra. Không niệm chú. Không động tác. Chỉ là ý chí.

Và rồi... bảy luồng ánh sáng bùng lên từ cơ thể cậu. Bảy biểu tượng cổ đại: Lửa, Nước, Gió, Đất, Sét, Ánh sáng và Bóng tối, xoay tròn quanh cậu như một cơn bão ma thuật cổ xưa trỗi dậy.

Con quái vật rú lên, tan biến thành bụi đen.

Kiris khuỵu xuống, thở dốc. Nhưng đôi mắt cậu—lần đầu tiên—đã thực sự sống động.

“Mình… là cái gì vậy…?”

Trên trời cao, một đôi mắt già nua đang dõi theo cậu, ẩn sau bóng áo choàng đen và cây trượng bạc. Người ấy mỉm cười.

“Cuối cùng… Hỗn Nguyên đã thức tỉnh.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!