THẤT NGUYÊN CHIẾN KÝ

Chương 2: Thức Tỉnh Hỗn Nguyên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, cả làng Elser chìm trong tro bụi và nỗi sợ.

Quái thú đã bị tiêu diệt. Nhà cửa đổ nát. Một phần quảng trường cháy xém, vẫn còn âm ỉ khói. Nhưng điều làm dân làng khiếp đảm không phải là hậu quả của cuộc tấn công—mà là người đã tiêu diệt nó.

Kiris.

Cậu thiếu niên không mang nguyên tố nào. Kẻ bị xem là vô dụng, bây giờ là trung tâm của mọi ánh nhìn—và của nỗi hoài nghi.

“Nó là thứ gì vậy?”
“Tôi thấy ánh sáng từ cả bảy nguyên tố xoáy quanh nó!”
“Không phải con người… có khi là tà thuật Bóng Tối!”

Kiris bị nhốt lại trong căn chòi gỗ nhỏ cạnh nhà trưởng làng. Không bị trói, nhưng bị canh gác nghiêm ngặt. Dân làng sợ cậu—sợ thứ gì đó trong cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cậu ngồi bất động, mắt trống rỗng, tay đặt nhẹ lên ngực.

“Mình đã làm gì đêm qua…?”
“Đó… là sức mạnh của mình sao?”
“Tại sao… lại là cả bảy nguyên tố?”

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông áo choàng xám bạc, tóc hoa râm, bước vào. Ánh mắt ông sắc bén như lưỡi dao nhưng ẩn sau là sự tò mò lặng lẽ.

“Tên ngươi là Kiris, phải không?”

Kiris khẽ gật đầu.

“Ta là Zerin. Pháp sư du hành, đại diện cho Học viện Ardentia. Ta có mặt ở làng này từ tối qua, tình cờ chứng kiến toàn bộ.”

Kiris siết nhẹ nắm tay. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không làm chủ được nó.”

Zerin ngồi xuống, trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói:

“Cậu không cần biết. Vì thứ đang ngủ trong cậu… đã không tồn tại suốt hàng ngàn năm qua.”

“Thứ đó gọi là Hỗn Nguyên—sự kết hợp của toàn bộ nguyên tố, chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử Elaria, và nó đã hủy diệt một vương quốc trong một đêm.”

“Người mang Hỗn Nguyên có thể là cứu tinh, hoặc là thảm họa tuyệt đối.”

Im lặng bao trùm.

Zerin đứng dậy, bước đến gần cậu hơn. “Cậu không thể ở lại đây. Sẽ có người đến—cả chính nghĩa lẫn tà ác. Họ sẽ tìm cậu, lợi dụng hoặc tiêu diệt.”

“Hãy đi với ta. Đến Ardentia. Học cách kiểm soát sức mạnh đó. Trước khi nó kiểm soát cậu.”

Kiris nhìn xuống bàn tay mình. Những ký ức đêm qua vẫn như những mảnh vỡ chói sáng trong đầu: ánh lửa bùng lên, tia chớp, cơn lốc, mặt đất nứt toác, làn nước bao quanh cơ thể… tất cả như một cơn mơ, nhưng cảm giác thì thật đến rợn người.

“Tôi… không muốn trở thành quái vật.”

Zerin mỉm cười. “Vậy thì học để không trở thành một.”


Tối đó, Kiris rời làng. Không ai tiễn. Không lời từ biệt. Chỉ có gió đêm và tiếng bước chân của cậu vang lên trong tuyết mỏng.

Trong tay cậu là một thanh gậy phép cũ kỹ mà Zerin đưa cho. Trên lưng là chiếc túi nhỏ, chỉ có một ít bánh khô, nước và cuốn sách trống rỗng mang tựa đề:
"Nhật ký của một pháp sư không mang nguyên tố."

Nhưng trong lòng cậu… một thứ đang thức dậy.

Một thế giới hoàn toàn mới.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!