Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi

Chương 29: Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi


trước sau

Văn Tu vẫn luôn im lặng không nói chuyện lúc này lại mở mắt ra nghiêng đầu qua nhìn tôi: “Thay đổi rồi à?”

“Hả… ừ.

 

” Tôi không tự nhiên trả lời cậu ấy: “Tôi thấy Tô Châu khá là đẹp.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

“Thừa nhận chúng ta có duyên đi Trần Viên Viên, gọi một tiếng anh xem nào, sau này anh còn bao bọc cậu.

 

” Tôi cảm thấy Châu Duy đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà.

 

Văn Tu chăm chú nhìn tôi, một khắc nào đó sắc mặt cậu có vẻ rất khó coi.

 

Nhưng mà cũng chỉ một khắc đó thôi, sau đấy cậu ấy lại khôi phục vẻ mặt như thường.

 

“Ai cần cậu bao bọc.

 

” Tôi thấp giọng kháng nghị.

 

“Cậu ấy chăm sóc cậu… cũng tốt.

 

” Văn Tu bình tĩnh nói một câu sau đó quay người đi ra ngoài không ngâm nước nóng nữa.

 

Hạ Hạ nhìn thấy cậu ấy đi rồi liền chạy qua lén nói với tôi: “Sao tớ thấy Văn Tu cứ sao sao ý.

 

“Hả…” Tôi nghĩ kĩ lại một lát: “Điểm nào?”

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

“Lúc nãy cậu ấy ghen à?”

Phụt…

Tôi xuýt nữa phun ra ngụm hồng trà vừa mới uống.

 

 

“Sao có thể chứ?” Mặc dù tôi nói vậy nhưng mà trái tim bất giác gia tăng tốc độ.

 

“Nói đùa thôi mà, cậu sợ gì chứ?” Hạ Hạ bắt đầu chế giễu tôi.

 

Tôi…

“Chỉ là Viên Viên à, tớ xoay quanh cậu ấy 1 năm rồi mà cậu ấy vẫn không lạnh không nóng với tớ như thế, thật sự không biết tới khi nào cậu ấy mới có thể nhìn tớ một cái đây.

 

” Cô ấy nói rồi thở dài một hơi.

 

“Tớ tưởng các cậu sắp yêu nhau rồi.

 

” Tôi nói sự thật.

 

“Sắp ư? Có thật không?” Cô ấy ôm tôi: “Viên Viên à tớ sắp không theo đuổi nổi nữa rồi.

 

“…” Tôi không biết trả lời thế nào: “Vậy thì dừng một lát để cậu ấy theo đuổi cậu thôi?”

“Hả? Còn có thể như vậy nữa à?” Vẻ mặt cô ấy như đưa đám: “Tớ thật muốn bỏ cuộc quá, nhưng mà tớ thực sự rất thích cậu ấy.

 

Viên Viên cậu giúp tớ với, làm thế nào mới có thể có được trái tim của cậu ấy đây?”

Tôi làm sao mà biết được rốt cuộc làm sao mới có thể có được trái tim của cậu ấy đây?

Tôi giúp thế nào chứ?

Ngày hôm sau chúng tôi đi ngắm bình minh.

 

5h sáng Châu Duy tới gõ cửa gọi chúng tôi dậy.

 

Tôi buồn ngủ lắm nhưng may mà vẫn kịp lên tới Kim đỉnh trước khi mặt trời mọc.

 

 

Mấy người bọn tôi quấn chăn ngồi trên mỏm đá chờ đợi mặt trời ló rạng, không khí yên tĩnh mà đẹp đẽ.

 

 

“Văn Tu đâu rồi?” Hạ Hạ hỏi.

 

“Không biết nữa, lúc tôi tới phòng thì đã không thấy cậu ấy đâu rồi.

 

” Châu Duy nhún nhún vai.

 

Giây tiếp theo….

 

Ánh sáng mặt trời ló ra từ tầng mây phía xa xa chiếu lên khuôn mặt mỗi chúng tôi, thứ ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ khiến cho mỗi người trên đỉnh núi đều reo lên.

 

Mọi người không có cách nào kiềm chế trước cảnh tượng tráng lệ này, hoàn toàn bỏ quên Văn Tu.

 

Chúng tôi thay nhau đổi tư thế rồi đổi góc chụp ảnh, chụp tới nỗi đầy cả bộ nhớ máy của Châu Duy.

Truyện tranh đang HOT

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Vào lúc tôi và Châu Duy chụp chung, tôi đang cười thì đột nhiên cậu cúi người hôn xuống đỉnh đầu tôi.

 

Trong phút chốc tôi trở nên hoang mang!

“Á! Châu Duy cậu!” Hạ Hạ bắt đầu trêu chọc.

 

“Cậu làm gì vậy? Cậu muốn!”

Sự việc xảy ra quá đột ngột thế nên tôi không phản ứng kịp ngây ngẩn mà đứng tại chỗ.

 

Khắp người nổi da gà.

 

Cậu đưa tay ra xoa xoa đầu tôi: “Tôi nghĩ một đêm rồi, vốn dĩ định đợi cậu thi nghiên cứu sinh xong mới nói nhưng mà nhìn cậu là không thể đợi được nữa vậy.

 

“Tôi thích cậu.

 

Khoảnh khắc nghe cậu vô cùng thoải mái nói rằng cậu thích tôi, tôi liền cảm thấy khó thở.

 

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó chính là có lẽ tôi sẽ mất đi một người bạn tốt như cậu.

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!