Thiên Đế Kiếm

Chương 105: Chương 106


trước sau

Ngài Hàn đang dạy cho Hàn Thanhnhững điều cơ bản về Băng thuật . Hàn Thanh thích thú khi thấy những hạt băngnhỏ xíu lấp lánh đang nhảy múa trên tay Ngài Hàn .

-Con trai… – Ngài Hàn nói – …con hãynhớ lấy , Băng thuật là ý chí của gia tộc Hàn Thuỷ . Băng thuật là thứ mà mỗingười trong Hàn Thuỷ đều phải có, nếu không có, đó không phải là người của HànThủy .

Cậu bé Hàn Thanh nói :

-Nhưng mà bố à, người ta nói bănglạnh lẽo khó chịu lắm !

Ngài Hàn cười, ngài đặt tay lên ngựcHàn Thanh :

-Dòng sông Hàn Thuỷ lạnh lẽo . Ừ, nólạnh lẽo, ta cũng vậy, là người lạnh nhạt lắm !

-Nhưng bố không phải là người nhưvậy !

Ngài Hàn cười :

-Sao vậy, con trai ?

-Bố quan tâm đến người khác ! Bố haycho con quà khi đi xa về, bố không phải là người lạnh nhạt !

Ngài Hàn cười :

-Có biết vì sao không ?

-Sao ạ ?

-Vì trong mỗi người Hàn Thuỷ, đều cómột trái tim nhiệt huyết , con trai ạ !

Ngài Hàn chỉ về phía bụi tre trongvườn nhà :

-Có thấy chúng không, Hàn Thanh ?

-Dạ có !

-Chúng sống được là vì chúng biếtdựa vào nhau , biết vì nhau mà tồn tại .

Ngài Hàn quay sang Hàn Thanh :

-Con cũng là một cây tre như vậy đấy. Con hãy nhớ rằng, khi con chiến đấu, mọi người, bố, mẹ, anh em, những ngườiđi trước trong Hàn Thuỷ luôn ở bên cạnh con . Chúng ta mang trong mình của dòngsông Hàn Thuỷ, hiểu rồi chứ ?

-Vậy bố có ở bên con không ?

-Có thể ta không ở bên con mãi mãi,nhưng con luôn ở trong trái tim của ta . Con là một phần của dòng sông Hàn Thuỷ. Sức mạnh của con chỉ là một phần của Hàn Thuỷ, nhưng con cũng giữ sức mạnhcủa cả Hàn Thuỷ .

-Vậy bố cũng là cây tre ? – HànThanh ngây thơ hỏi .

-Đúng ! – Ngài Hàn cười – Ta cũng làmột cây tre . Ta có sức mạnh là vì ta có người thân . Con người có dòng sôngHàn Thuỷ, và có cả sức mạnh của gia tộc Hàn Thuỷ !

*

* *

Hàn Thanh nhìn lên, giọng nói củaGia Tập vang vọng, hắn đang lơ lửng trên không trung :

-Mày mạnh lắm, Hàn Thanh ạ ! Nhưngliệu mày có thể chống lại được cả Vạn Hoá Thành không ?

Hàn Thanh nhắm mắt . Hoặc là chết,hoặc là đầu hàng .

Đôi khi anh thấy mình thật yếu đuối.

Nhưng Hàn Thanh lại nhớ tới bóngdáng của Trúc Mai…

Anh phải sống chứ ! Tình yêu của anhcòn đang cháy bỏng, trái tim của anh còn đang đầy nhiệt huyết !

Hàn Thanh mở mắt, anh niệm thuật :

-Nhân Niên Băng Thuật…

Nước dưới chân Hàn Thanh bắt đầucuộn lên .

Gia Tập gầm lên :

-Mày sẽ phải chết !

Mãnh Hổ Thiết lao xuống, con hổ gầmrống .

Hàn Thanh cầu nguyện :

-Con mang trong mình dòng sông HànThuỷ . Con mang trong mình dòng máu Hàn Thuỷ …

…con không đơn độc một mình .

Mặt nước bốc hơi lạnh toát, cây cỏ ,lá cành xung quanh đông cứng lại thành những cục băng trắng xóa . Tay Hàn Thanhcũng bị ảnh hưởng, mạch máu xanh lè nổi lên rõ, mí mắt của anh bám đầy tuyết .Chỉ có sức mạnh của một nơi mới gây ra hiện tượng này .

Nơi mà không kẻ yếu ớt nào của UấtHận Thành dám lại gần .

Dòng sông Hàn Thuỷ .

Giọng nói của Gia Tập càng lúc càngrõ, hắn đang lao người xuống cùng Mãnh Hổ Thiết :

-Mày tưởng là có mỗi mình mày hiểuđược đồng đội là như thế nào à ? Tao sẽ cho mày thấy !

Lúc này, dưới chân Hàn Thanh, sứcmạnh của dòng sông Hàn Thuỷ đang xuất hiện tại đây, tại chính Tổ Long Thành,một nơi không bao giờ chấp nhận Uất Hận Thành .

-Hàn Băng Xà !

Một con rắn trắng toát lao ra từtrong dòng nước, những mảnh băng vụn lao theo nó thành những mũi lao sắc nhọn .

-Tao còn phải sống để giết thằng cặnbã như mày ! – Hàn Thanh gầm lên .

Con rắn từ dưới đất lao thẳng vàocon hổ từ trên trời xuống .



Giờ Dậu . Thành Tây Tổ Long . Ngàythứ ba trước ngày cuối tuần hai canh giờ .

Bạch Cự Điểu rút chiếc vuốt sáng lóatừ trong áo ra , hắn lao về phía Trúc Mai, đôi chân nhanh đến mức khiến TrúcMai có cảm tưởng như là đôi chân ấy không hề chạm đất vậy .

Bạch Cự Điểu vung chiếc vuốt tới ,nhưng cái vuốt đã chạm phải thứ gì đó .

Chiếc ô của Trúc Mai xoè rộng, mộtvật dụng bất ly thân thường ngày của Trúc Mai trở thành vũ khí, những nan ôbằng sắt đã tạo thành tấm lá chắn vững chãi cho Trúc Mai khỏi cú đánh vừa rồicủa Bạch Điểu .

-Ép người khác quá lắm ! – Trúc Mainói .

Trúc Mai đẩy cây ô, mũi ô bật mởphóng ra một lưỡi dao sắc, Bạch Điểu tung người lên thoát thân .

Trúc Mai niệm thuật :

-Địa Niên Hoả Thuật ! Thăng Hoả Pháo!

Chiếc ô xoay tròn, lửa bốc lên ngùnngụt trên những chiếc nan sắt, thiêu rụi vải ô . Những cục lửa lớn từ trongvòng xoáy này bắn ra khắp mọi hướng, nó tấn công cả Hắc Điểu lẫn Bạch Điểu, cụclửa chạm vào cái gì là nó làm nổ thứ ấy .

Bạch Điểu nhắc nhở :

-Cẩn thận . Cô ta mạnh về Hoả thuậtlẫn Phong thuật đấy !

-Biết rồi ! – Hắc Điểu trả lời .

Hắc Điểu lao xuống, Hộ Thủ Song Câutrên tay hắn xoay tít mù :

-Địa Niên Kim Thuật ! Song Trảm !

Dây xích bật mở, lưỡi câu dài ra vàlao vào Trúc Mai . Trúc Mai chỉ vừa kịp nhảy lui về phía sau, lưỡi câu vắt chéonhau, chém một đường sâu hoắm xuống mặt đất .

Trúc Mai tung chiếc ô lên rồi đámạnh vào nó, những nan ô bằng sắt bắn ra, tạo thành những mũi tên sắc nhọn, HắcĐiểu cũng nhanh không kém, đôi Hộ Thủ Song Câu trên tay hắn chém nát hết tất cảnhững mũi tên đó .

Bạch Điểu xoè rộng áo, lộ ra dải daogăm, dải dao găm ấy bỗng dài ra hàng trăm trượng, bao vây lấy Trúc Mai . BạchĐiểu niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật . Thiên La ĐịaVõng .

Dải dao găm cuốn lại xung quanh TrúcMai thành khối cầu lớn, những lưỡi dao đặc chi chít, hướng vào phía trong . Dảidao găm co lại, những mũi dao đâm thẳng về phía Trúc Mai, đến một con ruồi cũngkhông thể thoát khỏi chỗ này .

Trúc Mai không bó tay chịu chết, côrút từ trong người ra một cuộn vải và giở tung cuộn vải đó, những chiếc ô từtrong cuộn vải chui ra . Trúc Mai lấy chúng bao bọc toàn bộ người .

Lưỡi dao đã bị những nan ô bằng sắtcản lại, nhưng cũng có những lưỡi dao chọc thủng lớp vải và đâm vào trong, maylà nhờ nan ô bằng sắt đã cản đường sợi dây nối những chiếc dao găm nên lưỡi daokhông thể tiến sâu vào trong được .

Trúc Mai niệm thuật, những chiếc ôbốc lửa, phá nát toàn bộ khối cầu đầy dao găm .

Bạch Điểu hơi chột dạ một chút, đãlâu rồi chưa có kẻ nào phá được chiêu này của hắn cả . Nhưng điều đó làm hắnthấy hứng thú hơn nhiều .

Trúc Mai đạp chân lên một chiếc ôrồi nhảy lên, niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Thăng Hoả Pháo!

Những chiếc ô xoay tròn trên khôngtrung . Vẫn là những cục lửa bắn tứ phía, có điều là, nó nhiều hơn dày đặc hơnban nãy . Hàng trăm cục lửa bay tán loạn về Bạch Điểu và Hắc Điểu .

Tuy vậy, Hắc Bạch Song Điểu vẫn cònchữ “ nhanh “ , cả hai tên luồn lách qua trận mưa lửa mà không hề có chút sâysát gì trên người .

Bạch Điểu nhảy lên, lưỡi vuốt trêntay hắn hoa lên với tốc độ kinh người .

Trúc Mai rút lấy một chiếc ô , nhữngnan ô bằng sắt lại phóng về phía Bạch Điểu, nhưng chiếc vuốt trên tay Bạch Điểuchém đứt hết những nan ô đó .

Cán ô dài ra, đầu ô bật ra một lưỡikiếm dài, bây giờ nó đã trở thành một cây thương .

-Phụ nữ như cô mà cầm Trường binh,hiếm có đấy ! – Bạch Điểu nói .

Mũi thương của Trúc Mai đã cản lạilưỡi vuốt Bạch Điểu .

Cả hai người hạ xuống đất, Bạch Điểuxông vào tấn công ngay, tuy rằng Trúc Mai có lợi thế về khoảng cách, nhưng BạchĐiểu rất nhanh, nên đôi khi đường thương của cô bị rối . Và Trúc Mai cũng tốnsức khi dùng cây thương bằng sắt này vì phải dùng nhiều lực, nó không dẻo nhưthanh Bạch Xà Kích của Hàn Thanh .

Trúc Mai thấy mình không thể tiếp tụcchiến đấu thế này, cô nhảy lui về phía sau .

Bạch Điểu đổ người lao theo .

Cây quạt hằng ngày của Trúc Mai xoèra, cô phi thẳng cây quạt đó về phía Bạch Điểu . Trúc Mai niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Bội Hoá Thuật!

Cây quạt hoá thành khổng lồ, nó xoayđi với tốc độ cực nhanh, lưỡi quạt thành ra sắc nhọn hơn cả đao kiếm .

Bạch Điểu nhảy lên thoát thân, câyquạt lao về phía Hắc Điểu đang đứng đằng sau .

-Để ta phải chịu trận sao , BạchĐiểu ? – Hắc Điểu nói .

Song Câu trên tay vung xuống cản lạichiếc quạt, nhưng có lẽ hắn cũng nên tránh như Bạch Điểu thì tốt hơn, chiếcquạt đã mang một lượng rất lớn Phong thuật .

Hắc Điểu bị đánh tung về phía sau,tuy nhiên, hắn bật người ngay dậy, dù vai đau ê ẩm .

“ Mạnh thật ! “ – Hắc Điểu thầm nghĩ.

Bạch Điểu thấy vậy nên có đôi chúttính toán .

-Trúc Mai cô nương vốn nổi tiếngtrong quân đội Tổ Long Thành với tuyệt chiêu dùng quạt và ô làm vũ khí chiếnđấu, tôi muốn được tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ đó, có được không cô nương ?

-Tôi chỉ là một người bình thườngthích yên ổn .

-Cô nương khiêm tốn thật đấy ! Cônương đã từng là đội trưởng đội tuần tra bí mật của Tổ Long Thành, và vì cônương yêu Trường Thương Tiểu Quỷ nên cô đã xin rút khỏi đội tuần tra đó để đitheo Tiểu Quỷ, tôi nói vậy có sai chỗ nào không ? Trúc cô nương ?

-Anh cũng biết đội tuần tra đó ?

-Tôi biết . Đó là đội được đích thânHạ Phong Tướng Quân tuyển chọn nhằm giữ trật tự và an ninh khắp Tổ Long Thành,nếu tôi không nhầm thì đội của cô nương đã từng ép Độc Tâm của chúng tôi mộtlần thì phải ?

-Đúng .

Bạch Điểu giơ vuốt lên :

-Nên bây giờ là lúc trả nợ đó, Trúccô nương ạ !

Bạch Điểu xông tới .

Trúc Mai lôi từ trong người ra mộtcuộn vải khác, lần này thì một chiếc quạt xuất hiện, chiếc quạt to gấp mấy lầnchiếc quạt bình thường . Trúc Mai xoè quạt , cánh quạt rộng và che lấy cả ngườicô . Chiếc vuốt sắc nhọn bị cản lại , nó không thể đâm thủng được tấm vải trênquạt .

-Tấm vải này được làm ra từ vỏ câyThiết Tùng phải không ? – Bạch Điểu hỏi . ư

-Anh cũng hiểu biết đấy !

Trúc Mai vung quạt, Bạch Điểu nhảyvề phía sau .

Cây Thiết Tùng là loại cây sốngnhiều ở U Lan Thôn . Vỏ cây Thiết Tùng vốn đã rất dai và cứng, đem ngâm nướccho mềm ra, rồi phơi nắng trong bảy ngày, phơi xong lại đem ngâm nước, rồi lạiphơi khô . Cứ thế, ngâm và phơi trong vòng hai tháng sẽ cho ra một tấm vải mềm,nhưng rất dai, đặc biệt là kiếm thường không thể đâm thủng nó . Chính vì vậy,tấm vải Thiết Tùng được các chiến binh Tổ Long Thành sử dụng để bảo vệ nhữngchỗ trọng yếu trên cơ thể .

Trúc Mai tấn công . Cô thấy mình cóđủ khả năng để chiến đấu với Bạch Điểu .

Và đúng là như thế . Mặc dù Trúc Maithua Bạch Điểu về tốc độ, nhưng tầm rộng của chiếc quạt đã tạo thành một tấm láchắn vững chắc cho Trúc Mai , Bạch Điểu dù nhanh tới đâu cũng không thể xuyênthủng được tấm lá chắn đó . Hơn nữa, những nan quạt bằng sắt cũng có lực đánhrất mạnh , gây ra sự khó khăn cho Bạch Điểu .

Bạch Điểu nhảy lên, hắn đâm chiếcvuốt xuống .

Trúc Mai xoay quạt, từ đầu nan quạtbật ra những lưỡi kiếm sắc nhọn .

Bạch Điểu hơi bất ngờ trước tìnhhuống này nên hắn phải xoay người thoát thân .

“ Cô gái này…” .

Bạch Điểu nhìn kỹ chiếc quạt .

“ Trường binh ở trong chiếc quạt sao? “ .

Mỗi nan quạt là một cây thương .Muốn tấn công thì đã có nan quạt, muốn phòng thủ thì đã có tấm vải quạt .

Trúc Mai niệm thuật :

-Địa Niên Phong Thuật ! Cuồng PhongTrận !

Trúc Mai xòe quạt hết cỡ rồi quạtmột đường rất mạnh về phía trước, một trận cuồng phong nổi lên, tấn công vềphía Bạch Điểu và Hắc Điểu . Trận gió lớn cuốn nát đá và làm sập hàn cây ở phíasau . Sân gạch Tổ Long Thành bị bật lên từng miếng .

Tuy nhiên, Bạch Điểu vẫn lao ra từtrong đám khói, chiếc vuốt trắng lóa trên tay hắn :

-Hơi quá đáng rồi đấy cô nương ạ !

Bạch Điểu niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Huyết Đồ Trận!

Bạch Điểu tan đi như ảo ảnh, hắnbiến mất .

Trúc Mai cảm thấy nguy hiểm, cô giơchiếc quạt lên, rồi lấy ba chiếc quạt khác từ tấm vải . Bốn chiếc quạt chắn bốnhướng, không có khe hở .

Cái bóng của Bạch Điểu xuất hiện rồiquay vòng quanh Trúc Mai, hắn lướt quá nhanh, đến Hắc Điểu cũng không thể nhìnthấy được bước chân của hắn .

Mỗi bước chạy, dao găm từ Bạch Điểulại phóng ra tứ phía , ban đầu những lưỡi dao bị gãy vụn, nhưng dần dần, nóxuyên thủng được tấm vải Thiết Tùng . Dao phóng ra nhiều đến mức gãy nát, ngậpngụa thành một đống rất dày dưới mặt đất . Lưỡi dao theo những vết thủng củatấm vải xuyên thẳng vào trong .

Bạch Điểu dừng lại, hắn niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Động Tâm Kiếm!

Mặt đất Tổ Long Thành rung động,những lưỡi dao vỡ, từng mảnh , từng mảnh bị hút lên không trung rồi đổ ụp xuốngbốn chiếc quạt . Mặt đất bị lõm xuống tạo thành đợt sóng, đập tung toàn bộ nềnđất đá Tổ Long . Bốn chiếc quạt không chịu nổi nên vỡ nát thành từng mảnh .

Nhưng Bạch Điểu nhìn kỹ lại, trongbốn chiếc quạt ấy …

Không thấy Trúc Mai đâu .

Đột nhiên Bạch Điểu thấy một chiếcquạt với những lưỡi thương lao vào người mình . Hắn quay sang, Trúc Mai đã ởbên trái hắn từ lúc nào .

Trúc Mai đã thoát ra từ lúc BạchĐiểu còn chưa dùng thuật, chiếc quạt rất lớn nên nó đã cản tầm nhìn của BạchĐiểu, khiến hắn không thấy Trúc Mai đã thoát thân về phía sau . Những chiếcquạt dựng lên chỉ nhằm che mắt Bạch Điểu mà thôi .

Lưỡi thương vung đến, nhưng đã bị HộThủ Song Câu chặn lại .

-Còn ta nữa cơ mà !

Trúc Mai lùi về phía sau . Hắc Điểuđã ra trận .

Chợt có tiếng chạy rầm rập, đội vệbinh Tổ Long Thành đã tới .

-Có chuyện gì ở đây ? – Người độitrưởng hỏi .

Trúc Mai thấy mình đã thoát khỏi vụnày, có vệ binh đến, thì mỗi người sẽ đi một ngả, chẳng ai dại mà đi dây dưavới đám vệ binh .

Bạch Điểu nói :

-Bỏ đi Hắc Điểu !

Nhưng Hắc Điểu cười, hắn nói :

-Không ai được can dự vào chuyện củata cả !

Bạch Điểu hét lên :

-Đừng !

Dây xích bật mở, lưỡi câu móc lênvòm họng của người đội trưởng .

Hắc Điểu kéo mạnh lưỡi câu .

Da bị kéo roàn roạt với cơ thịt đứt, máu chảy lênh láng khắp sân gạch .

Đội vệ binh trông thấy vậy đều nhấtloạt xông vào, tuy nhiên, lưỡi câu của Hắc Điểu đã xé rách toàn bộ cổ của họ .

Trúc Mai thấy tên Hắc Điểu này khôngphải là kẻ dễ xơi, hắn ra tay vô cùng tàn bạo . Đôi mắt sát thủ đằng sau tấmvải đen ấy thật khiến người ta sợ hãi .

Không cần nói nhiều, Hắc Điểu đãxông tới ngay .

Trúc Mai phóng cây quạt của mình đi. Lưỡi thương của cây quạt xẻ dọc mặt đất lao vào người Hắc Điểu .

Hắc Điểu tránh được, hắn vung câySong Câu về phía Trúc Mai .

Trúc Mai rút ra hai chiếc quạt khácnhỏ hơn, cô niệm thuật :

-Địa Niên Phong Thuật ! Khiết ThuậtPhong Ca !

Trúc Mai xoay người, hai chiếc quạtvung theo và tạo ra một cơn gió cực mạnh, đẩy lui Hắc Điểu .

Trúc Mai nhảy lên, xoè rộng quạt,những mũi kiếm từ trong nan quạt bắn về phía Hắc Điểu . Hắc Điểu né tránh sangmột bên rồi niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Nguyệt KiếmĐạo !

Trúc Mai thấy đôi Song Câu trên tayHắc Điểu loé lên ánh sáng như ánh sáng của mặt trăng .

Mảnh trăng lưỡi liềm lao thành từngđợt về phía Trúc Mai, không còn cách nào khác, cô phải dùng đến những chiếcquạt lớn hơn để đỡ lại .

Quạt trên tay Trúc Mai rung lên, tấmvải quạt đã bị rách, kiếm khí xuyên qua người Trúc Mai, những vết rạch bắt đầuxuất hiện trên vai của cô, máu tươi chảy xuống, ướt hết tấm áo .

Hắc Điểu tiếp tục niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Lưu NguyệtKiếm !

Một luồng ánh sáng lớn bao vây lấyTrúc Mai, nó thu hẹp lại thành một tia sáng chiếu thẳng vào người cô, một mảnhtrăng lưỡi liềm theo đường sáng đó bay xuống .

Trúc Mai không còn biết làm thế nàonữa, ánh trăng đó chứa lượng chân khí mạnh khủng khiếp, nó sẽ xé nát bất cứ thứgì trên đường đi .

“ Em xin lỗi, Hàn Thanh . Không thểtheo chàng được rồi ! “ .

Tiếng nổ lớn làm rung động toàn bộTổ Long Thành Tây , khu chợ nháo nhác một phen khi người ta không biết vụ nổ ấytừ đâu ra .

Hắc Điểu nhìn kỹ .

Chiếc quạt vẫn hiện ra trong đámkhói .

Trúc Mai thấy mình vẫn còn đang đứng, cô tưởng rằng mình đã chết .

Trúc Mai mở quạt ra, thì thấy có haingười đang đứng cạnh mình . Một người nói :

-Xin lỗi vì đã đến muộn !

Người này có thân hình vừa phải, máitóc dài tới tận gót chân, đôi tay rắn chắc của anh ta cầm theo một chiếc roi .Người còn lại thì cao hơn một chút, tóc ngắn , mang theo sau lưng một chiếc rìulớn .

Trúc Mai hỏi :

-Các anh…các anh là ai ?

Người cầm roi nói :

-Tôi là Thái Dương .

Người mang rìu tiếp lời :

-Tôi là Thái Âm . Chúng tôi ở trongCửu Diệu của Hàn Thuỷ .

Trúc Mai vỡ lẽ, thì ra họ là ngườicủa Cửu Diệu, nhóm sát thủ khét tiếng của Hàn Thuỷ . Cô tạm coi như mạng mìnhđã được cứu sống .

Tuy nhiên, Trúc Mai thấy thiếu mộtcái gì đó . Cô nhớ rằng , trong Cửu Diệu, có một đám ba người thường xuyên đivới nhau, và đó là ba anh em họ Thái, vậy còn một người nữa đâu ?

Dường như biết được điều nghi vấncủa Trúc Mai, nên Thái Dương nói :

-Một người nữa là Thái Bạch, cậu tacó việc riêng của mình .

Trúc Mai thấy đau nhức không thể tả,chân của cô cũng đã bị thương . Thái Âm đỡ lấy cô :

-Cô hãy đi trước ! Công việc ở đâygiờ là của chúng tôi !

Bất chợt , cả đám người thấy mộtluồng sét từ trên trời đánh vào giữa không trung, rồi một khối cầu trắng xoáxuất hiện .

Bạch Điểu nhận ra sự việc đó, hắnnói :

-Là Cuồng Lôi Mãnh Hổ của Gia Tập .

Rồi hắn nói với Trúc Mai :

-Trong lúc cô nương đang ở đây thìGia Tập đã tới gặp Tiểu Quỷ của cô nương rồi . Hiện giờ Gia Tập đang dùng cáithứ thuật chết người đó, tôi nghĩ cô nương nên tới mà nhặt xác Tiểu Quỷ của cônương thì hợp lý đấy !

Trúc Mai giật mình, không lẽ HànThanh đang bị tập kích ?

Nhìn khối cầu sáng đó, Trúc Mai rợncả người, sức ép của nó làm cho cô khó thở .

Không lẽ…

“ Hàn Thanh, chàng không được chết !“ .

Đôi chân tập tễnh, Trúc Mai hướng vềphía Thành Nam .

Hắc Điểu nói :

-Ngươi không giữ cô ta lại sao ?

Bạch Điểu không nói gì .

Hắc Điểu định đuổi theo thì một cáibóng vọt tới, vả vào mặt hắn, Hắc Điểu cúi đầu xuống để tránh, cái bóng ấy quậtvào thân cây, làm nó thủng một lỗ rất lớn .

Cây roi trên tay Thái Dương đã cảnlại Hắc Điểu :

-Tập trung vào đây đi thì tốt hơn đó! – Thái Dương nói .

Bạch Điểu ngán ngẩm :

-Đang có hai còn kỳ đà cản mũi ở đâymà còn chạy đi đâu ?

Hắc Điểu nói :

-Đã thế thì chơi cho xong luôn đi !

Hắc Điểu và Bạch Điểu nhất loạt xôngvào .

Thái Dương nói với Thái Âm :

-Cậu chọn thằng nào ?

-Thằng áo trắng . – Thái Âm xônglên, chiến đấu với Bạch Điểu .

Thái Dương vung cây roi về phía HắcĐiểu .




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!