Nhưng họ không nên xuất hiện vào lúcnày thì tốt hơn .
Vì trên tay mỗi người vệ binh đềuđang cầm một cây thương .
-À...hay thật ! - Vô Ảnh cười - Đãvây, làm một mẻ cho đã !
Thanh đoản kiếm vừa rút ra từ lưngVô Ảnh sát nhập với thanh Hắc Kiếm . Lần này, thanh Hắc Kiếm đã không còn làkiếm nữa, lưỡi của nó to và rộng như lưỡi đao . Gió đen từ Hắc Kiếm toả ra ngùnngụt, bao vây toàn bộ Điện Phật .
Vô Ảnh nhanh tay niệm thuật :
-Địa Niên Phong Thuật ! Triệu HồiThuật !
Những cơn gió đen cuốn lại vào nhau,tạo thành hình một con quái vật . Đầu ba sừng uốn lượn, đứng trên hai chân nhưngười, những bàn tay và bàn chân đầy móng vuốt, khắp người phủ một lớp cứng nhưvảy . Nhưng đặc biệt, là đôi cánh ngoại cỡ rộng khủng khiếp, bao trùm gần mộtnửa Điện Phật . Con quái vật trông hết sức khủng bố .
-Mày có bao giờ nghĩ con quái vậtgớm ghiếc này chính là Phong Thần không hả Kế Đô ? - Vô Ảnh cười .
Hàn Ngọc nhìn thấy rõ con quái vậtnày, nó thật đáng sợ . Không thể tin đây chính là Phong Thần mà nhân gian thờphụng .
Nhưng Hàn Ngọc nhìn kỹ, con quái vậtđang được tiếp thêm những luồng Ma Khí nồng nặc từ Vô Ảnh .
Phong Thần là Vô Ảnh .
Vô Ảnh đang có sức mạnh của vị thần.
Hàn Ngọc không thể tin được .
Vị thần nắm giữ gió đang ở trongngười Vô Ảnh .
Không lẽ...
Vô Ảnh bây giờ chính là thần ?
" Phải rồi . Sức mạnh của hắnlà vô địch . " . - Hàn Ngọc nghĩ .
Vô Ảnh bay lên không trung . Conquái vật Phong Thần hạ người xuống, đứng bằng bốn chân, đôi cánh vĩ đại của nódang ra hết cỡ . Đồng thời cái miệng nó tập trung một luồng gió đen đầy đe doạ.
Thanh Hắc Kiếm trên tay Vô Ảnhchuyển sang đỏ rực màu máu, những cơn gió đen trong Điện Phật cũng chuyển màu,mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn bốc khắp Điện Phật .
Rồi những cơn gió màu đỏ máu ấy tậptrung về thanh Hắc Kiếm của Vô Ảnh, nó cuồn cuộn, nâng hết toàn bộ gạch vụn đấtđá lên rồi lại rớt xuống .
Đám vệ binh trông thấy cảnh tượnghãi hùng này mà không dám làm gì , và cách tốt nhất mà họ làm được là chạy trốn. Hàng trăm thanh Phi Kiếm quay đầu , chạy khỏi Điện Phật .
Không hiểu sao , một ý nghĩ nảy lêntrong đầu Hàn Ngọc :
" Bây giờ là lúc dùng tới thuậtđó ! " .
Hàn Ngọc nói với Kế Đô :
-Huynh còn viên thuốc nào không ?
Kế Đô đang rã rời khắp người, anhyếu ớt hỏi :
-Làm gì ?
-Muội cần chân khí, thật nhiều chânkhí !
-Còn...nhưng tiểu thư, đừng...hãy đikhỏi đây...
-Huynh câm bớt mồm về mấy câu đóđược không ? - Hàn Ngọc nổi đoá - Có viên thuốc đó không, đưa cho muội !
Kế Đô đành nghe theo Hàn Ngọc vậy .Đằng nào cũng chết, thuật này của Vô Ảnh là sức mạnh của các vị thần, không thểchống đỡ được . Vả lại trước khi chết, anh muốn xem Hàn Ngọc định làm gì ?
Nhận lấy viên thuốc từ tay Kế Đô,Hàn Ngọc nắm lấy tay anh :
-Gắng gượng lên ! Qua được lần này,chúng ta sẽ sống !
Kế Đô là kẻ sắp chết, anh chỉ nói :
-Muội gắng sống tốt...
-Sao giờ huynh lại phun ra mấy cáicâu thối ấy nhỉ ? Chúng ta sẽ sống ! Mà viên thuốc này có ổn không ?
-Đầy chân khí ngay lập tức, nhưngchỉ trong chốc lát thôi ...
-Muội chỉ cần vậy !
Hàn Ngọc đứng thẳng lên, cô bắt đầudùng thuật .
" Mấy ngày hôm nay, mình đãkhông thể thành công . Lần này nhất định phải được ! " .
-Ồ, cô bé muốn đương đầu với tôi sao? - Giọng của Vô Ảnh vang khắp nơi .
Không có thời gian trả lời , HànNgọc đang hết sức tập trung .
Cánh tay trái xuất hiện một dònglửa, cánh tay trái tuôn ra một dòng nước, Hàn Ngọc nín thở .
Đây là lúc quan trọng nhất .
Hai bàn tay chắp vào nhau, lửa vànước quấn lấy nhau .
Nhưng có gì đó không ổn, những ngọnlửa đang bị nước làm tắt ngóm .
" Không, phải cố lên . " .
Lửa và nước trên tay Hàn Ngọc dườngnhư không ăn nhập vào nhau, chúng bắt đầu lụi tàn đi .
Cấm thuật đã không thể thực hiện .
...
Cô bé Hàn Ngọc mười bốn tuổi đangluyện tập . Những đòn Hoả Thuật của cô hết sức đẹp mắt và có sức công phá rấtlớn . Tất nhiên, đó là một phần công sức dạy dỗ vô cùng lớn của Hàn phu nhân .Cũng phải thôi, Hàn Ngọc được Hàn phu nhân dạy thuật từ năm lên năm tuổi, bâygiờ đã là bao nhiêu ? Gần chín năm rồi còn gì nữa ? Chín năm ấy Hàn phu nhân đãdạy cho cô bé này không biết bao nhiêu là kiến thức về các loại thuật trong NgũHành, cách trị thương, các đạo bùa . Cứ đều đặn như vậy, sáng thì học kiếnthức, chiều thì luyện tập, ròng rã ngần ấy thời gian, không nên cơm cháo gì mớigọi là lạ . Hàn Ngọc thấy mình cũng may mắn . Hàn phu nhân là ai chứ ? Được gọilà Thánh Diệt cơ mà, hàng trăm Pháp Sư trẻ tuổi cứ mong ngóng ngày đêm đượcThánh Diệt chỉ đạo, truyền dạy cho chút ít là phúc mấy đời rồi ! Thế mà có đượcđâu ! Hàng ngày, hàng chục Pháp Sư trẻ ra vào Hàn Gia như họp chợ, rồi họ lạithất vọng ra về, vì Hàn phu nhân không nhận ai làm đệ tử cả . Ấy thế mà vài hômsau, vẫn mấy cái bản mặt ấy lại vác đến, Hàn phu nhân bực mình bèn bảo các gianhân đóng cổng lại, không tiếp khách nữa, thế là êm chuyện . Hàn phu nhân khôngmuốn nhận học trò, điều đó làm bà cảm thấy mệt mỏi , đơn giản là thế . Có điềuHàn Ngọc là con gái của bà, bà không dạy cho nó thì ai dạy ? Thế là Hàn phunhân có một đứa đệ tử ruột chính tông, khỏi phải thắc mắc gì nữa nhé ! Nhưngđôi khi bà cũng nói với Hàn Ngọc : " Dạy được con bé đầu đất như mi , tacũng mệt bở hơi tai ! " .
Đang thích thú với ngọn lửa bừngcháy và lơ lửng trên bàn tay mình, thì Hàn Ngọc nghe thấy tiếng gọi :
-Luyện tập tốt chứ ?
Hàn Ngọc quay lại, là Hàn phu nhânđang đi tới .
-Tốt ạ ! - Hàn Ngọc hớn hở đáp .
Hàn phu nhân khẽ gật gù, nói :
-Có gì hay thì cho ta xem nào !
Hàn Ngọc vui mừng đứng dậy và bắtđầu niệm thuật . Hai bàn tay bốc lửa, chúng cuộn vào nhau thành một quả cầu lửa, ngày càng lớn, lớn hơn nữa, lớn đến mức, bây giờ, nó to hơn cả người của HànNgọc .
Quả cầu lửa ấy bị tắt ngóm bởi mộtdòng nước chảy ra từ tay của Hàn phu nhân . Hàn Ngọc bực mình :
-Mẹ ! Con đang luyện thuật mà !
-Luyện thêm chút nữa là mi muốn đốtcháy cái nhà này hả ?
Hàn Ngọc cười tươi rói :
-Đâu có ! Con chỉ muốn cho mẹ thấykhả năng của con đến mức thế nào mà ?
-Cũng được . Nhưng nên nhớ, trênchiến trường, hoặc khi chiến đấu, đối thủ không để cho mi có thời gian luyệnđược quả cầu lửa lớn thế này đâu . Hiểu chưa ?
-Dạ, rồi ạ !
Hàn phu nhân ngồi xuống bậc thềm, bàhỏi :
-Thôi được rồi ! Hôm nay ta sẽ chocon biết một ít kiến thức, có muốn học không ?
-Sao không thực hành luôn đi ạ ? Conthích luyện tập hơn , nghe lý thuyết suông buồn ngủ lắm !
-Lý thuyết về cấm thuật cũng khôngmuốn nghe sao ?
Hàn Ngọc sáng mắt lên một chút . Cấmthuật là thứ không được sử dụng, không được lưu truyền . Những ai lưu truyềncấm thuật sẽ bị xử rất nặng, nhẹ thì tống tù vài chục năm, nặng thì tử hình .Đó là những luật mà Hàn Ngọc biết về cấm thuật, còn thực sự cấm thuật là gì thìHàn Ngọc cũng chưa rõ . Nhưng có một điều mà ai phải công nhận, đó là những lýthuyết về cấm thuật bao giờ cũng gây ra cho người ta những sự tò mò và thú vịvề nó . Nó hay hơn ba cái thứ lý thuyết phổ thông càm ràm nhiều lần .
-Đã hiểu cấm thuật là gì chưa ? -Hàn phu nhân hỏi .
-Dạ, chưa !
-Vậy thì ta sẽ giảng giải một chútnhé ! Cấm thuật, đúng như tên gọi, có thể hiểu nôm na là những thuật bị cấm sửdụng . Trong thời kỳ phát triển của võ học và pháp thuật, thì bao giờ cũng cónhững cấm thuật . Tại sao là gọi là cấm thuật ? Khi thực hành, những ngườiluyện tập võ học hay pháp thuật đã nghĩ ra một số loại thuật, hay một số phươngpháp mới làm gia tăng hiệu quả, sức mạnh của bản thân . Nhưng những phương phápấy khi được nghiên cứu kỹ càng, thì người ta nhận thấy, nó vô cùng có hại tớicơ thể, mạng sống . Đó là những gì cơ bản nhất về cấm thuật . Còn tác hại củanó đến đâu thì không thể nói rõ được . Vì mỗi loại cấm thuật khác nhau thì cómột cách gây hại cho cơ thể khác nhau . Ta sẽ nói tới vấn đề này sau . Như vậylà đủ căn bản để hiểu rồi chứ ?
-Dạ . Vậy...mẹ có biết cấm thuật nàokhông ?
Hàn phu nhân ngó nghiêng đứa con gáicủa mình một lúc rồi nói :
-Có. Thì sao ?
Nói đến đó thì tiếng nói trầm củaNgài Hàn vang lên :
-Chà ! Mình định dịnh con nó cấmthuật sao ? Tôi không nghĩ như vậy là tốt đâu !
Hàn Ngọc quay ra, cô thấy Ngài Hànđang tủm tỉm cười mình . Cô nói :
-Con chỉ hỏi thôi mà ! Con có bảo làhọc nó đâu ?
Hàn phu nhân cười :
-Mình nghĩ là tốt sẽ dạy nó cấmthuật ?
Ngài Hàn cười :
-Có lẽ là cho con bé biết một chútthì sẽ không sao chứ ?
Hàn phu nhân nhìn Hàn Ngọc . Bà cóthể thấy ánh mắt khao khát trong đôi mắt của Hàn Ngọc . Ánh mắt ấy lại hơi sợhãi một tý . Cũng phải, cấm thuật thì ai cũng muốn biết, nhưng người ta sợnhững ảnh hưởng của nó lên thân thể mình .
-Có muốn xem cấm thuật không ? - Hànphu nhân xoa đầu Hàn Ngọc .
-Dạ có ! - Hàn Ngọc nói ngay .
-Thôi được rồi ! - Hàn phu nhân nói- Ta sẽ cho con xem cấm thuật ! Nhưng ta sẽ không dạy nó cho con . Được chứ ?
-Sao lại thế ? Mẹ cho con xem mà lạikhông dạy con là sao ?
Hàn phu nhân ấn ngón tay vào trán côbé :
-Bây giờ không phải là lúc .
Ngài Hàn cũng đứng im đó để xem Hànphu nhân sử dụng cấm thuật . Đã lâu rồi, ông không còn được thấy người vợ củamình dùng thuật đó nữa . Và cũng bởi cấm thuật này mà Hàn phu nhân được gọi làThánh Diệt .
Tay phải của Hàn phu nhân bốc ra mộtluồng lửa nóng bỏng, tay trái thì cuồn cuộn một dòng nước mát lạnh . Bà chắphai tay lại với nhau, dòng nước và dòng lửa cuộn lấy, nổ lụp bụp, nước muốn ápđảo lửa mà không được, lửa muốn nước bốc hơi cũng không xong, hai bên cứ giằngco mãi, cho đến khi chúng hoà vào nhau thành một dòng khí mỏng manh yếu ớt .
Hàn Ngọc không giấu nổi sự ngạcnhiên, trong Ngũ Hành, Thuỷ và Hoả là hai thứ khắc nhau mạnh mẽ nhất . Nước cóthể dập tắt được lửa, trong khi lửa cũng có thể làm nước bốc hơi . Hai thứ đốkỵ nhau ngàn đời ấy lại đang hoà thành một thứ kỳ lạ trên tay Hàn phu nhân .
-Thấy hay không ? - Hàn phu nhân hỏi.
-Dạ có . - Hàn Ngọc cứ ngây người ratrước cái ánh sáng yếu ớt lung linh của đám khí trên tay Hàn phu nhân .
-Từ thuở xa xưa, thời Đại Thái Cổ,Đại Lục Hoàn Mỹ này chỉ là một vùng đất hoang vu, không có gì tồn tại . Rồi từtrong lòng đất ấy, những dòng lửa bắt đầu xuất hiện, lan tràn khắp mặt đất .Rồi cũng từ trong lòng đất ấy, lại xuất hiện những dòng nước, nước và lửa tươngkhắc lẫn nhau, đấu tranh với nhau hàng vạn năm, rồi chúng nhập lại làm một, vàđem đến cho vùng đất hoang sơ một thứ mới, có biết là gì không ? - Hàn phu nhânhỏi .
-Là...là...gì ạ ?
Hàn phu nhân cười :
-Là để có một con bé đầu đất như michứ còn gì nữa !
-Mẹ ! - Hàn Ngọc giận - Con khôngphải đầu đất !
Đám khí trên tay Hàn phu nhân lữnglờ . Bà tiến đến một cành hoa hồng đã héo úa trong cái vườn hoa nhà mình .
-Nó mang đến sự sống, sự trưởngthành, nó đem đến mọi thứ .
Đám khí trôi vào cành hoa, bỗngnhiên cành hoa ấy thẳng lên, đoá hoa màu nâu xỉn chuyển sang một màu hồng đỏthắm . Hàn Ngọc nhìn cảnh đó mà trong lòng không giấu nổi sự vui thích .
-Con muốn học cái đó ! - Hàn Ngọcnói lớn .
Hàn phu nhân cười :
-Ta cũng chưa nói hết mà !
Hàn Ngọc lại chăm chú nghe .
-Nó đem đến tất cả, nhưng nó cũng cóthể lấy đi tất cả .
Những làn khí mỏng manh ấy vẫn baovây bông hồng vừa được hồi xuân, có điều bông hồng này dường như đang úa dầnđi, rồi nó héo dần, héo dần, và cuối cùng nổ tan thành một nắm bụi
Hàn Ngọc giật mình, rồi cô hơi tiếccho cái bông hoa đẹp như vậy mà bị phá huỷ .
-Đây là cấm thuật . - Hàn phu nhânnói - Nếu như không kiểm soát được sức mạnh của thứ hỗn tạp lửa và nước này thìcơ thể của ta sẽ nổ tan thành cát bụi .
-Tại sao lại như thế ạ ?
-Thủy, Hoả vốn sinh ra là để diệtnhau, nay ta đem kết hợp chúng lại để tạo ra một thứ mới . Cơ thể của ta lúcnày đang phải điều hoà giữa nóng và lạnh, giữa Tà và Chính . Chúng không ngừngđấu tranh trong cơ thể, luôn triệt tiêu lẫn nhau, nếu như chỉ cần sơ sảy mộtchút thôi, quá trình điều hoà hai mặt đối lập nhau trong cơ thể sẽ bị phá vỡ,và cơ thể ta sẽ trở thành tro bụi .
Hàn phu nhân thu tay về, đám khílung linh trên cánh tay bà biến mất .
-Thôi, nói đến vậy thôi ! - Hàn phunhân rảo bước .
Ngài Hàn xoa đầu con gái của mình :
-Đừng nên thích thú mấy cấm thuậtlàm gì, con gái ạ !
-Nhưng tại sao ạ ? Chẳng phải loạicấm thuật này có thể cứu sống được người hay sao ? Nếu nó có thể làm một bônghoa héo tươi tốt trở lại, thế thì ta có thể đưa một người già về thời thanhxuân được chăng ?
Ngài Hàn và Hàn phu nhân nhìn nhau,rồi họ cười lớn .
-Bố mẹ cười gì vậy ? - Hàn Ngọc hỏi.
-Con gái à ! - Ngài Hàn nói - Khôngphải ai cũng có ý định tốt như con đâu . Con chưa hiểu vì sao cấm thuật lại làcấm thuật đâu . Những mục đích của cấm thuật, nếu nó luôn là tốt như con nghĩthì nó chẳng bao giờ bị mang cái tên cấm thuật cả .
Ngài Hàn thở dài :
-Với lại...đây cũng chỉ là suy nghĩcủa con lúc mười bốn tuổi . Nhưng con có chắc là sau này, hơn chục năm nữa, concó nghĩ là mình sẽ sử dụng cấm thuật này- nếu con học được - vào mục đích tốtđẹp không ?
Hàn Ngọc hơi im lặng một chút .Đúng, cấm thuật thì vẫn là cấm thuật .
-Đừng nghĩ nhiều về nó quá, cô bé à! - Hàn phu nhân ôm lấy Hàn Ngọc vào lòng - Có nhiều thứ còn hay hơn cả cấmthuật kia mà con chưa biết đâu .
-Là gì ạ ?
-Từ từ, rồi sẽ biết ! - Hàn phu nhânđứng dậy .
Lúc Ngài Hàn và Hàn phu nhân bước racửa, Hàn Ngọc hỏi :
-Mẹ ơi ! Cấm thuật đó có tên là gì ạ?
Hàn phu nhân cười :
-Là sự kết thúc của mọi thứ, nhữngcũng là khởi đầu của mọi thứ . Tên của nó là Khai Thiên .
-Khai Thiên...à, Khai Thiên...thế cóLập Địa không ạ ?
Hàn phu nhân phì cười , rồi bà khôngnói gì .
-Có không ạ ? - Hàn Ngọc nài nỉ .
-Mẹ con không phải là người nắm giữLập Địa . - Ngài Hàn trả lời - Mẹ con chỉ nắm giữ Khai Thiên, và cũng bởi vì cóKhai Thiên mà mẹ con được người ta gọi là Thánh Diệt đó .
*
* *
Lửa và nước trên tay Hàn Ngọc lụidần .
-Cô bé ! - Vô Ảnh thét lớn - Takhông chờ được nữa đâu !
" Phải cứu Kế huynh, cứu đại sư" .
" Phải cứu mọi người " .
" Cứu cho bản thân mình nữa" .
Lửa và nước trên tay Hàn Ngọc bỗngnhiên bùng lên, chúng hoà quyện với nhau, tạo thành một luồng khí lung linh hưảo .
" Thành công rồi ! " - HànNgọc mừng rỡ .
Và như chuẩn bị sẵn, Hàn Ngọc niệmthuật nhanh đến nỗi không kịp thở, dòng khí lung linh đó chuyển động theo từngthế niệm thuật :
-Ất, Giáp , Bính, Đinh, Mậu, Canh,Kỷ, Nhâm, Ất, Kỷ, Tân, Giáp, Canh, Nhâm, Mậu, Nhâm, Kỷ, Giáp, Canh, Tân, Nhâm,Ất, Kỷ, Bính, Đinh, Canh, Đinh, Bính, Mậu, Kỷ !
Cây Pháp Bảo trên tay Hàn Ngọc xoaymạnh, nó rực sáng lên , đồng thời trên bầu trời vần vụ mây đen xuất hiện mộtquả cầu màu đỏ chói mắt, nó đang hút những đám mây đen vào trong .
Vô Ảnh ngước mắt nhìn lên . Mặc dùkhông biết đây là loại thuật gì, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chỉ cảmthấy quá thú vị :
-Hay quá ! Nào cô bé ! Thiên Ma đãdặn ta là phải giữ lấy mạng sống của cô ! Nhưng hôm nay ta đành trái lời hắnvậy !
Thanh Hắc Kiếm cũng đã hấp thụ toànbộ luồng gió sẫm màu máu, nó đang rung lên bần bật, nó muốn chủ nhân ra tay huỷdiệt tất cả mọi thứ .
Hàn Ngọc niệm thuật, tiếng nói củacô vang khắp cả một vùng rộng lớn :
-Thiên Niên Đại Thái Cổ Ngũ HànhThuật ! Khai Thiên Thuật !
Cái chấm sáng đỏ choé trên bầu trờikia chiếu một chùm sáng chói loà xuống thanh Pháp Bảo của Hàn Ngọc, cột sáng ấybao trùm Hàn Ngọc rồi nó vỡ bung, bành trướng ra khắp nơi trong Điện Phật .Toàn bộ nền Điện Phật bị lật tung lên bởi cột sáng đó .
Vô Ảnh bay vút xuống, thanh Hắc Kiếmnhằm thẳng về hướng phía dưới .
" Ta là Phong Thần..."
" Sức mạnh đã ngủ yên hàng vạnnăm..."
" Nay sẽ được sống lại một lầnnữa ! " .
-Địa Niên Phong Thần Thuật ! PhongThần Pháo !
Thanh Hắc Kiếm cắm ngập xuống lưngcon quái vật Phong Thần . Đôi cánh giang hết cỡ, nó rụt cổ lại như cổ rùa,miệng ngậm lại, những ánh sáng le lói khỏi những cái kẽ răng nanh to khủng bốcủa con quái vật .
Quái vật Phong Thần lao đầu về phíatrước, miệng há ra, và một cơn đại cuồng phong màu đỏ chui ra từ miệng con quáivật . Trận bão làm lật tung toàn bộ nền Điện Phật, nền đá hoa cương bị cuộn lạinhư tấm thảm .
Cơn bão màu đỏ và cột sáng KhaiThiên chạm nhau, một tiếng nổ long trời lở đất . Bầu trời đang đặc nghịt mâyđen bỗng dãn ra . Những người lính vệ binh ban nãy đang chạy trốn bị cơn bãomàu đỏ cuốn phăng đi, và họ tan xác cùng những mảnh đất đã khổng lồ . Cả mộtvùng Điện Phật rộng lớn chấn động .
...
Hàn Ngọc thấy tay mình đang bấu víumột cái gì đó .
Cô định thần lại thì thấy mình đangbám vào một tảng đá lơ lửng giữa không trung . Điện Phật này vốn chứa đựng hàngtrăm thần chú Pháp Thuật, nên chúng có thể lơ lửng được trên không trung . Cóđiều cái thứ mà Hàn Nọgc đang bám lấy chỉ là một phần của Điện Phật mà thôi, vìĐiện Phật đã vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ .
Hàn Ngọc không tin mình lại có thểsống sau trận nổ khủng khiếp vừa rồi . Những gì mà cô nhớ chỉ là một cột sángchói mắt, một trận bão màu đỏ và tất cả biến mất.
Hàn Ngọc nhìn quanh quất, cô đangtìm Kế Đô .
-Kế huynh !
Không có ai trả lời .
-Kế huynh ! - Hàn Ngọc gọi trong vôvọng .
Có lẽ Kế Đô đã bị sức ép của vụ nổcuốn đi mất, cũng có thể, Kế Đô không còn tồn tại nữa .
Sống thế này thì được ích gì ?
Hàn Ngọc khóc .
Người cô yêu thương đã không còn nữa. Kế Đô bây giờ đã không còn là Kế Đô của ngày xưa, nhưng đó vẫn là Kế Đô . Côyêu thương người đó ? Vì cái gì ? Cô không biết được . Lý do không cần thiết .Nếu cần lý do ư ? Thì chỉ vì yêu, đó là lý do đơn giản nhất .
Hàn Ngọc dần buông tay .
Có lẽ Kế Đô đang đợi cô ở một nơinào đó, rất xa , rất xa .
-Huynh đang chờ muội phải không KếĐô ?
Hàn Ngọc buông tay, cơn gió mát lạnhxua tan đi bao buồn phiền và vướng bận, cảm giác thật tuyệt vời .
Nhưng một bàn tay khác đã nhanh taytóm lấy tay Hàn Ngọc , cô ngước nhìn lên :
-Đang chờ ở đây chứ ở đâu dưới đấy ?
Hàn Ngọc không biết lúc này là mìnhnên khóc hay cười nữa, Kế Đô đang chờ ở ngay đây , nếu anh không nhanh tay chútnữa là Hàn Ngọc về chầu Âm Phủ mất rồi .
Kéo được Hàn Ngọc lên, Kế Đô thở :
-Muội trông vậy mà cũng nặng gớm !
Hàn Ngọc thở hổn hển, cô quay ra thìthấy Tam Thích Đại Sư đã ngồi ở bên cạnh .
-Đại sư, ngài vẫn ổn chứ ? - HànNgọc hỏi .
-Đa tạ thí chủ, bần tăng vẫn ổn .
Hàn Ngọc mỉm cười :
-Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi !
Đúng là như vậy .
Vô Ảnh đang nằm trên một tảng đá lơlửng , khuôn mặt không còn sức sống , thanh Hắc Kiếm trên tay hắn chỏng chơ .
Khai Thiên đã đưa hắn về cõi xa xăm.
Nơi của sự bắt đầu.
...