Thiên Đế Kiếm

Chương 12: Chương 12


trước sau

Đội trưởng Từ Tuyên thấy hơi mệt.

Cuộc họp đêm qua kéo dài tới tận giờSửu, về đến lều của mình, Từ Tuyên chỉ được ngủ một lát.Rõ ràng ông vừa mớinhắm mắt mà, sao bây giờ đã phải dậy rồi ?

Sắp tới giờ Mão, nhưng bây giờ đanglà mùa đông, trời vẫn tối thui nên Từ Tuyên phải thắp đèn lên để viết giấy.Ánhsáng từ cây nến hằn lên khuôn mặt đã ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc lưa thưanhững sợi bạc, khuôn mặt đó chốc chốc nheo lại rồi dãn ra.Những dòng chữ trênmặt giấy hơi nghiêng và mảnh.

Từ Tuyên gấp tờ giấy lại và bỏ vàotrong một phong thư.Ông vuốt nó lại cho phẳng phiu rồi nhét xuống hộc bàn.

Ông bước ra cửa lều, vươn vai mộtcái rồi bắt đầu đi về phía trước, con đường hẹp và tối trong một doanh trại củaUất Hận Thành ở Đặng Lung Sơn, cách Tổ Long Thành năm mươi dặm về phía ĐôngBắc.

Cuộc họp đêm qua đã làm ông nghĩngợi rất nhiều.

*

* *

Từ Tuyên đang đứng trước một cái bàntròn, có năm người ngồi xung quanh và một người ngồi ở giữa.

-Cậu đã sẵn sàng chưa Từ Tuyên?-Người ngồi ở giữa cất tiếng hỏi.

-Vâng, tất cả theo sự chỉ đạo củaNgài.

-Tốt, vậy cậu hãy ngồi xuống đi.

-Dạ vâng.

Từ Tuyên ngồi xuống cái ghế, lúc nàybụng dạ ông như đang có lửa đốt.

-Vậy cậu không hối tiếc khi nhậnnhiệm vụ này chứ ?

Từ Tuyên hơi tần ngần, ông vẫn chưabiết nhiệm vụ lần này là gì mà cả Ngũ Thánh Điện và Thiên Tử phải tới đây.

-Mong ngài nói rõ hơn.

Thiên Tử nhìn Ngũ Thánh Điện, họ đềugật đầu.Ông ta bắt đầu nói:

-Vậy, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ cấp Vô Tồn.

“Vô Tồn à ? Thế này thì căng rồi.”TừTuyên nghĩ.

-Đội “Bạch” của cậu sẽ làm chuyệnnày, bởi vì trong các đội thì đội của cậu là mạnh nhất, ưu tú nhất.

-Nhưng mục tiêu là gì, thưa ngài ?

-Giết Hi Vỹ, tướng quân của tộc Vũ,hiện đang đóng quân ở Tổ Long Thành, giờ Mùi ngày mai sẽ xuất phát.

-Vậy hắn đang ở đâu, thưa ngài ?

Thiên Tử lại nhìn Ngũ Thánh Điện.Lầnnày, một người trong Ngũ Thánh Điện lên tiếng:

-Chúng tôi cũng không thể biết hắnđang đóng ở khu nào, chỉ biết hắn đang ở Tổ Long Thành.

Từ Tuyên đứng phắt dậy, ông cúi đầu;

-Với tất cả lòng kính trọng và sựphục tùng, tôi xin từ chối !

Thiên Tử lắc đầu, ông biết rõ TừTuyên sẽ phản ứng như thế này.

-Từ Tuyên, cậu hãy ngồi xuống.

-Nhưng…

-Cậu hãy ngồi xuống !

Đây là mệnh lệnh, Từ Tuyên phải miễncưỡng ngồi.

-Tôi biết, không có tung tích và nơiở rõ ràng, các cậu không thể hành động, nhưng cậu phải hiểu chúng ta đang trongthế bí.

Từ Tuyên không nói gì, ông hiểu rõđiều đó.Thiên Tử lại nói tiếp:

-Việc ký Hiệp Ước với Kiếm TiênThành đã làm khó cho chúng ta, ít nhất là trong lúc này.Họ đã tổn thất mộtlượng quân lớn trong trận ở Kính Hồ Cư do sự phản bội của Hi Vỹ.Bây giờ bọn họđang hối thúc chúng ta điều binh đánh Tổ Long Thành.

-Nhưng…

-Cậu hãy để tôi nói hết.Kiếm TiênThành làm thế với ba mục đích, thứ nhất, nếu chúng ta thắng, thì coi như họ đãtrả thù được Hi Vỹ.Thứ hai, nếu chúng ta thua, Uất Hận Thành sẽ bị tổn thấtnặng và càng làm cho họ có lợi trong việc loại trừ Uất Hận Thành ra khỏi ĐạiLục từ nhiều thế kỷ nay.Thứ ba, nếu chúng ta thoái thác không đi, thì họ sẽ cócớ nói rằng chúng ta vi phạm Hiệp Ước, lúc đó, cả ba tộc sẽ liên minh lại vớinhau để tấn công Uất Hận Thành.Tôi nói cậu hiểu chứ ?

Dĩ nhiên là Từ Tuyên hiểu rất rõ,nhưng ông không nói gì.

-Vì vậy, chúng ta chỉ có một lựachọn, đó là phải thắng, và giết chết Hi Vỹ, vậy thôi.

-Nhưng chúng ta không có thông tingì về Hi Vỹ hay sao, chẳng lẽ không tìm được hắn đang ở chỗ nào sao ?

-Đó là điều bất thường mà ta đang longại, các Tiên Thú và Vũ Mang đã dò rất kỹ nhưng vẫn không hề thấy hắn đâu, mặcdù họ đã được xem đi xem lại hình vẽ chân dung Hi Vỹ rồi.

-Có thể là một cái bẫy, bọn KiếmTiên Thành muốn trừ khử chúng ta.-Từ Tuyên nói.

-Đúng, có thể là một cái bẫy.Nhưngkể cả không tìm ra Hi Vỹ, chúng ta cũng không thể nói với Kiếm Tiên rằng làkhông tìm thấy hắn, lúc ấy sẽ chỉ làm tăng thêm sự nguỵ biện của họ về sự yếukém của chúng ta mà thôi.

-KHÔNG! -Từ Tuyên đứng thẳng dậy-TÔIKHÔNG THỂ ĐỂ ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH CHẾT MỘT CÁCH VÔ ÍCH NHƯ VẬY ĐƯỢC !

-CẬU KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌĐÂU, TỪ TUYÊN !-Một người trong Ngũ Thánh Điện đã mất bình tĩnh.

-NGÀI MUỐN NHỮNG NGƯỜI CỦA TÔI CHẾTSAO, NGÀI NGUYÊNTRÍ ?

Ngài Ngyên Trí gầm lên:

-VẬY CẬU MUỐN UẤT HẬN THÀNH BỊ HUỶDIỆT SAO, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYỆN VỌNG CỦA CẬU !

Nguyên Trí và Từ Tuyên nhìn nhau,hai người bọn họ như thể sắp quyết chiến tới nơi.Bàn tay của Từ Tuyên nắm chặtvà run run, trong khi Nguyên Trí nhìn đang nhìn với ánh mắt thách thức.

-Hai người thôi đi ! - Một ngườitrong Ngũ Thánh Điện nói - Đây không phải là nơi để cãi nhau, hãy để Thiên Tửquyết định.

Thiên Tử ngồi lặng im,nhìn thẳng vàoTừ Tuyên và nghĩ ngợi.Rồi bất chợt ông nói:

-Các vị ra ngoài một lúc, ta muốnnói chuyện với Từ Tuyên.

Các vị trong Ngũ Thánh Điện nhìnnhau, chẳng ai bảo ai, họ kéo nhau ra khỏi chiếc lều.

Lúc này trong lều chỉ còn lại TừTuyên và Thiên Tử.

Thiên Tử kéo một chiếc ghế lại, ngồiđối diện với Từ Tuyên.Bây giờ Từ Tuyên có thể nhìn rất rõ mặt của Thiên Tử, mộtkhuôn mặt gầy gò với một lốt dao chém chạy suốt mang tai bên phải, chòm râutrắng dài tới ngực, đôi mắt sâu hoắm nhưng không lạnh lẽo.

Thiên Tử nói với Từ Tuyên bằng mộtgiọng trầm và nhỏ:

-Ta hiểu con.

Từ Tuyên lặng im.

-Con đã từng là học trò của ta, vìvậy ta hiểu con rất rõ.

Thiên Tử rót một chén trà rồi đưacho Từ Tuyên:

-Uống đi nào.

-Cám ơn, sư phụ…

-Cầm lấy.

Từ Tuyên đành cầm lấy chén trà và đưalên uống.Vị trà mới ngon làm sao, cốc trà ấm nóng làm ông thấy mình đã bớt đisự cáu giận ban nãy.

Thiên Tử nói:

-Con là học trò ưu tú nhất ta đãtừng dạy, con không giống với những đứa khác trong đội của ta.

Đến lúc này Thiên Tử trầm ngâm nhớlại:

-Hồi đó, ta đã dạy sáu đứa, trong đócó con.Còn nhớ mấy thằng bạn của con không ?

Từ Tuyên nhớ rõ khuôn mặt, tính cáchnăm người bạn của mình.Một thời hết sức vui vẻ.

-Khi chưa nhận con, những đứa trẻ ấychỉ biết tới chuyện làm thế nào để càng ngày càng mạnh hơn, bọn chúng ganh đuanhau để sau này có được danh hiệu Quỷ Kiếm.Ta phải thừa nhận rằng năm thằngnhóc đó là những nhân tài mà ngàn năm Uất Hận Thành mới sản sinh ra mộtlần.Nhưng ta vẫn không bằng lòng về chúng, ta thấy chúng thiếu một cái gì đócho tới khi con đến.

Thiên Tử uống một ngụm trà rồi nóitiếp, Từ Tuyên vẫn lặng im.

-Con luôn vui vẻ, đó là điểm đặcbiệt của con, ngày nào con cũng nở nụ cười.Con là đứa chuyên bày trò trêu chọcmọi người, tới giờ ta vẫn nhớ cái vụ con giấu quần áo của ta khi ta đi tắm, cóđúng là con không ?

Tới lúc này, Từ Tuyên đã nở một nụcười, mặc dù vẫn còn gượng gạo, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thoảimái kể từ khi bước vào cái lều này:

-À, dạ, vâng.

-Lần đó ta không thể tìm ra đứa nàođã làm trò đó.Nhưng ta chắc chắn là đã từng bắt tận tay con thả gián vào trongbát canh của ta, lúc đó ta phạt con thế nào nhỉ ?

Lần này thì Từ Tuyên toét miệngcười:

-Sư phụ đã phạt con phải chạy mườivòng quanh Huyết Trường.

-Đúng rồi.-Thiên Tử cười-Con còn sợchuyện đó nữa không ?

-Vâng, cái chân của con đã mất cảmgiác gần hai tuần sau lần chạy đó.

Thiên Tử lại nói tiếp:

-Ừ, còn nhớ Văn Diễn không ?

Văn Diễn là bạn thân nhất của TừTuyên.

-Dạ, làm sao quên được ạ ?

-Ta nhớ nó đố kỵ với con vì con giỏihơn nó.Văn Diễn thường cố gắng trong mọi mặt để tỏ ra là không thua kém con,cho tới khi con cứu nó ra khỏi cánh rừng đằng sau Uất Hận Thành.

Từ Tuyên cười, nhưng không hiểu saomặt ông lại sa sầm xuống:

-Sao sư phụ lại nhắc tới chuyện cũ ?

Thiên Tử thở dài, ông nói:

-Ta xin lỗi vì đã nhắc lại chuyệncủa Văn Diễn và đám bạn của con.

Im lặng một lúc rồi Thiên Tử tiếptục:

-Năm ấy ta đi cùng Văn Diễn, bị KiếmTiên Thành vây từ phía, Văn Diễn đã phải mở đường máu để cứu ta.Một mình nóchiến đấu với cả Kiếm Tiên.

Từ Tuyên thấy tim mình như bị xénhỏ, ông vẫn nhớ cái ngày ấy, người ta báo tin rằng Văn Diễn đã bị chết.Xác củaVăn Diễn bị bọn lính Kiếm Tiên kéo về, đem làm mồi cho cá, chuyện đó vẫn làm TừTuyên đau lòng tới bây giờ.

-Nhưng như vậy thì sao, vì sao sưphụ lại nói chuyện cũ ?

-Con biết rằng ở Uất Hận Thành, khimột người trong một đội bị thương, nếu không thể chiến đấu nữa sẽ bị bỏlại.Nhưng khi ta bị thương, Văn Diễn không những đã cứu ta, nó đã chấp nhận bỏxác lại để đổi lấy việc ta được sống.Tất cả là vì con đấy.

-Sao lại vì con ?

-Văn Diễn nói rằng con đã cứu nó, vìvậy nó phải đền ơn con.Nó thề sẽ bảo vệ Uất Hận Thành tới cùng để sau này consẽ đổi lại tên.

-Đổi lại ..gì ?

-Văn Diễn nói rằng trước đây contừng nói với nó sẽ đổi tên Uất Hận Thành sang Tĩnh Thành, cái tên nguyên thuỷ.

Từ Tuyên nhớ, nhưng hồi đó ông mớicó mười bốn tuổi, chỉ là một câu nói chơi thôi, vậy mà Văn Diễn cho là thật sao?

-Văn Diễn biết rằng mình sẽ chết nếucứu ta, nhưng nó vẫn làm như vậy.Vì sao chứ ? Sau lần được con cứu ra khỏi cánhrừng đó, Văn Diễn đã thay đổi rất nhiều.Và cả những đứa bạn còn lại của connữa, chúng cũng thay đổi, chúng đã tìm ra được thứ mà chúng thấy còn quan trọnghơn cả sự nghiệp Kiếm Khách.Có lẽ vì thế mà sáu người học trò của ta giờ chỉcòn con và Hãn Đồ.Bốn người kia đã chết, ta phải nói thật những ngày sau khinhận được tin chúng chết, ta thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy tađã có ý định tự vẫn bằng cách luyện tập “Cánh Cửa Cấm”.

-Sư phụ…

-Tất nhiên ta đã bình tâm lại, thấynhiều việc còn phải làm nên thôi, nhưng ta đã học tới tầng thứ bảy của “CánhCửa Cấm” và bây giờ hậu quả là thế này đây.

Thiên Tử cởi tấm áo chùng ra, TừTuyên giật mình, khắp người Thiên Tử đầy những hình xăm hoa văn màu đen, hếtsức cầu kỳ.Từ Tuyên thấy tay phải của Thiên Tử, những hình xăm đã dần chuyểnsang màu đỏ.

-Sư phụ…người… sao người có thểthành ra thế này ?

Thiên Tử mặc áo vào.

-Cánh Cửa Cấm, môn Kiếm Pháp của HắcĐế, Hắc Đế là một Kiếm Khách.Ông ta đã để lại Cánh Cửa Cấm ở Uất Hận Thànhnày.Hắc Đế là vị đế vương mạnh nhất trong Ngũ Đế, ông ta đã đi tới sự bất diệt,sự đáng sợ và huỷ diệt của kiếm.Chưa một ai đã từng đi xa như ta khi luyện CánhCửa Cấm cả.Nhưng cái giá phải trả cho môn Kiếm Pháp này những hình xăm, nhữnghình xăm ấy sẽ hàng ngày hàng giờ rút cạn sinh khí cơ thể.Khi nó chuyển sangmàu đỏ, tức là thời gian sống sắp hết.

-Sư phụ…-Từ Tuyên thảng thốt.

-Ừ, còn sống được ít lâu nữa thôi.

Thiên Tử thoáng thấy khoé mắt của TừTuyên ươn ướt, ông cười:

-Thôi nào, thằng đệ tử mít ướt củata !

-Nhưng…

-Con hiểu ta đã nói gì từ nãy rồiđấy.Vì Uất Hận Thành mà các bạn của con đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ nó.Cónhững thứ, để đạt được, ta phải trả một cái giá quá đắt.Nhưng các bạn của conđã tin tưởng thứ mà con đã truyền cho họ, những thứ mà con đã dạy cho họ, conđã thay đổi họ, và thậm chí con đã thay đổi cả ta nữa.Nói vậy, ta không bắt épđi chuyến này, cái đó là con tự quyết định, và ta dám đảm bảo là mình sẽ chếtngay nếu như nhận được tin báo tử của con.Hãy suy nghĩ cho kỹ.

Từ Tuyên đang nhớ tới Văn Diễn, ôngnhớ từng cái nốt ruồi trên khuôn mặt, cái tính bừa bãi cẩu thả của người bạnthân.

Không, Từ Tuyên không thể…

*

* *

Từ Tuyên bước đi, ông co người lạivì lạnh.Trời năm nay rét quá.Mọi năm bình thường thôi, sao năm nay lại lạnh thếnhỉ ?

“Có những thứ để đạt được sẽ phảitrả một giá đắt”.

Từ Tuyên mỉm cười, ông bước đi nhanhhơn để tới gặp những thành viên trong đội Bạch của mình.



-Có thật là cậu chế ra cái nỏ nàykhông ?-Thiên Tiễn hỏi.

-Thật mà.-Dương Du nháy mắt-Và mộtsố thứ khác nữa.

-Toàn nói xạo, thôi, giới thiệu cáinỏ đi.

Dương Du đưa cái nỏ lên và bắt đầuthuyết minh:

-Đây nhá, này, dưới bụng nỏ là mộthộp tên. -Đoạn, Dương Du tháo cái hộp ở phía dưới.Cái hộp chia làm ba ngăn, mỗingăn đựng một mũi tên.-Có tất cả mười lăm ngăn trong một hộp như thế này, khinào cậu bắn xong một mũi tên, thì kéo cái cần ở dây lên, đấy, thấy chưa, tên sẽtự động được đưa lên.Ở chỗ này có ba khe, tên có thể đưa lên ba khe bắn nàycùng một lúc,chỉ việc kéo cần ở bên trái này, rất tốt khi nào cậu không muốndùng Liên Xạ. Tôi phải mất khá lâu mới nghĩ ra được cái nỏ này đấy !

-Chà, hay thật.Nhưng mang tối đa làbao nhiêu hộp như thế này ?

-Tôi đã chuẩn bị rồi, những hộp nàylàm bằng Thiết Mộc nên rất nhẹ, có thể mang đi gần mấy chục hộp như thế này.Vìtôi là Vũ Mang dùng nỏ nên không cần nhiều tên như Vũ Mang dùng cung các cậu.

-Ờ, trông cũng được đấy.

Dương Du và Thiên Tiễn đang ngồi ởmột góc lều, còn bên cạnh họ là ba cô gái, họ đang tán dóc, ba người tên làTuyết Hạ, Bách Yến và Bích Nhi.

-Này, hôm trước, cậu có nhớ là độitrưởng có nói gì đó đến chuyện sẽ đề cử Hàn Thuyên lên làm đội trưởng không?-Tuyết Hạ hỏi.

-Có.-Bích Nhi ve vẩy cái đuôi cáokhá dày và to của mình- Ừ, thì sao, Hàn Thuyên xứng đáng quá còn gì nữa ? Cậuphản đối à ?

-Không, mình không có ý đó, HànThuyên rất xứng đáng.Vấn đề là ở chỗ đội trưởng sắp phải chuyển sang nơi khác,nghe nói là Đường chủ của Ai Oán Đường thì phải.

-Đội trưởng đi thì mình biết trêuchọc ai nữa đây ?-Bách Yến nói.

-Thiếu gì, Dương Du kia kìa !-BíchNhi huých Tuyết Hạ, rồi cả hai cười bò ra.

-Này, đừng có lôi tôi vào đấy chứ!-Dương Du phản đối.

-Ai nói chuyện với cậu ?-Bách Yếnnói mát mẻ.Dương Du đành quay mặt đi, không nói gì.

-Ồ , thế mà có người muốn nói chuyệnđấy.-Tuyết Hạ đế vào.

-Đừng trêu mình nữa.Này, nghe mìnhnói này.-Bách Yến vuốt lại mái tóc màu bạch kim của mình cho đỡ vướng-Hôm nay,nghe nói là chúng ta sắp phải làm nhiệm vụ khó đấy.

-Khó cỡ nào, chắc không phải là VôTồn đấy chứ ?

-Không, làm gì đến nỗi là Vô Tồn,trừ phi là nhiệm vụ giết tướng địch.Nhưng bây giờ, tướng quân Hi Vỹ của Vũ Tộckhông biết ở đâu cả thì làm sao mà cấp trên ra lệnh cho chúng ta được chứ.

-Ừ, đúng rồi đấy, không có nơi cụthể thì làm thế nào được.Ít ra thì cũng phải khoanh vùng chứ.

-Nhưng giả sử-Bích Nhi hỏi-Nếu cónhiệm vụ phải giết Hi Vỹ, hai cậu có giết hắn không ?

Bách Yến và Tuyết Hạ nhìn nhau, nóinhư vậy tức là Hi Vỹ là tộc Vũ, mình cũng là tộc Vũ thì có nên chém giết nhauhay không ?

-Có.-Tuyết Hạ trả lời-Bởi vì cũngchỉ cùng là một tộc mà thôi, chẳng có gì phải luyến tiếc.Nếu gặp nhau bình thườngthì không sao cả, nhưng cấp trên hạ lệnh thì phải làm.

-Nhưng như vậy…

-Mình hỏi cậu nhé-Bách Yến nói-Haitháng trước, ở Lâm Tín Trấn, cậu phải thực thi nhiệm vụ là tiêu diệt trung độicủa Thú tộc, vậy cậu có cảm giác gì khi giết bọn họ không ?

-Ừ, thì…trước lúc chiến đấu, mìnhhơi do dự một chút…

-Nhưng, cuối cùng vào trận thì cậuvẫn tiêu diệt bọn họ như thường và chẳng có chút áy náy.Đơn giản là vì cậu làngười của Uất Hận Thành, chúng ta là những con người bị ruồng bỏ, trong mắt củanhững người dân Đại Lục, chúng ta chỉ là những kẻ đáng bị tiêu diệt, vậy thôi.

Bích Nhi ôm lấy cái đuôi ra trướcngực, rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi của Tuyết Hạ.

-Đành vậy.Mà sao trời lạnh quá, bâygiờ mình chỉ muốn nhủ một giấc.

Một tiếng trống văng vẳng ngoài kia,Bách Yến vươn vai:

-Giờ Mão rồi, sao đội trưởng vẫnchưa đến nhỉ ?

Có tiếng động nho nhỏ, cái tai cáocủa Bích Nhi khẽ động đậy trên mái tóc đỏ nâu.Nhân lúc Bách Yến không để ý, côta thò cái tay tới.

Bách Yến phát vào tay của Bích Nhikhiến Bích Nhi rụt tay lại, kêu lên:

-Đau ! Sao lại đánh mình chứ ?

Bách Yến nhặt một đồng tiền lên rồiđưa ra trước mặt Bích Nhi:

-Đến tiền của mình mà cậu cũng khôngtha sao?

Bích Nhi ra vẻ ngây thơ:

-Đâu có, mình thấy rơi định nhặt lêncho cậu mà !

-Cái con hồ ly này ! Tiên Thú tốttới đâu cũng không bao giờ chừa cái tật láu cá và ranh mà cả.

-Đừng phê phán mình như vậy chứ !

-Vậy hả ?-Bách Yến thọc tay vào sườncủa Bích Nhi.

-Buồn, đừng có cù mình nữa !-BíchNhi vừa cười vừa cố gắng gỡ tay Bách Yến ra.

Căn lều hơi tối, chỉ có hai chiếcnến được đốt lên, nhưng vẫn nhìn rõ được một đám người ngồi ở giữa.Tiếng hàmrăng nhai một thứ gì đó chốc chốc lại vang lên.

-Bớt ăn uống đi một chút được khônghả An Dương, đây là quả táo thứ năm cậu gặm kể từ lúc tới đây rồi đấy !

-Lại phàn nàn rồi, Lý Nhuệ, ăn uốnglà một thú vui tao nhã, cậu phải hiểu điều đó chứ !

Lý Nhuệ nhìn Hàn Thuyên, chịu cáithằng này rồi.

-Dẹp chuyện ăn uống đi, này, Thuyên- Hạc Tú hỏi - Cậu có biết nhiệm vụ lần này là gì không ? Sao đội trưởng phảitriệu tập mọi người vào cái lúc mà đáng ra người ta còn ở trong chăn chứ ?

Hàn Thuyên gãi đầu:

-Tôi không rõ, đội trưởng chỉ nói làgọi các cậu tập trung vào giờ Mão thôi, nói xong đi luôn, tôi không kịp hỏi.Màhình như là tới gặp Thiên Tử thì phải.

-Có khi là làm nhiệm vụ Vô Tồn đấy!-Một người lên tiếng, rất nổi bật với mái tóc trắng như tuyết và thân hình caolớn.

-Đừng có gở mồm như vậy chứ, DiệpThu, chuyến này mà phải làm Vô Tồn thật thì về cậu chết với tôi.-Một người lêntiếng, khuôn mặt với gò má hơi hóp vào, mắt trũng và đôi lông mày rậm, khá đẹptrai tên là Tử Khách.

-Chỉ là một ý kiến thôi mà.-Diệp Thunhún vai.

Một người có dáng gầy gò, vỗ vỗ tayvào cái bụng hơi phệ của An Dương:

-Các cậu có đồng ý với tôi là tênnày sẽ bị rớt lại phía sau không ?

Cả đám cười rần, An Dương cũngcười.Anh chàng này với tay còm Lăng Khê là hai người bạn thân của nhau nên LăngKhê có đùa quá trớn thì cũng chẳng có gì xảy ra cả.

-Thuyên, cậu bảo béo là tốt hay gầylà tốt ?-An Dương hỏi.

-Cái đó hả, còn tuỳ thuộc xem cáccậu có bản lĩnh thế nào, đúng không hả HạcTú ?-Hàn Thuyên nháy mắt.

-Tức là thế nào ?-Lăng Khê nghi ngờ.

Hạc Tú chẹp miệng, rồi hất đầu vềphía đám con gái:

-Thì đấy, hai cậu có giỏi thì cứviệc, lúc đó xem béo tốt hơn hay gầy tốt hơn.

Bích Nhi để ý là Hạc Tú đang nói tớiđám con gái nên quay ra với Hạc Tú:

-Này, Hạc Tú, cậu tế nhị hơn mộtchút có được không ?

-Ơ, tôi có nói gì sai đâu, Lăng Khêvà An Dương rất thích các cậu, có đúng không bọn bay ?

Cả đám con trai cười rộ, Bách Yếnsửng cồ lên :

-Cả đời này, ai thì tôi không biết,chứ An Dương và Lăng Khê thì không bao giờ, đúng không chị em ?

-Đúng rồi, béo và gầy đều xấucả.-Tuyết Hạ đế thêm.

-Ừ-Hạc Tú bĩu môi-Nhưng mà nhữngngười vừa vừa.Chẳng hạn…

Hạc Tú lăn ra chỗ Dương Du, nắn nắnxoa bóp vai anh ta, điệu bộ của Hạc Tú trông rất buồn cười:

-Như cậu này chẳng hạn, Bách Yến nhàta thích những người vừa phải thôi, nhỉ ?

Lúc này thì cả bọn trong lều cười rũrượi, duy có Dương Du và Bách Yến là ngượng chín cả mặt.

-Thế hai vị còn lại thì sao hả Tú?-Hàn Thuyên hỏi.

-Thuyên-Tuyết Hạ phản đối-Cả cậucũng hùa vào với Hạc Tú sao ?

Hạc Tú chồm dậy, ra ôm lấy Bích Nhi:

-Tôi xí phần con hồ ly này rồi, cáccậu chớ đụng vào !

Lý Nhuệ và Tử Khách vỗ tay:

-Được, được, được đấy Tú !

Bích Nhi đỏ mặt, đẩy Hạc Tú ra:

-Gớm chết đi được ! Thả tôi ra !

-Trời đang lạnh lắm -Hạc Tú tinhquái-Mình thích thế này, ấm vô cùng !

Bách Yến và Tuyết Hạ cười ngặtnghẽo.

-Bỏ ra !

Bích Nhi thúc vào bụng Hạc Tú, tuynhiên anh chàng này thấy chẳng đau gì cả.

-Đi !-Hạc Tú đứng đậy, rồi kéo tayBích Nhi-Ra đây mình bảo !

Bích Nhi cũng đứng dậy rồi đi theoHạc Tú.Lý Nhuệ nói với theo:

-Này, có gì về nhớ trao đổi kinhnghiệm với anh em nhé!

-Rồi, tôi sẽ kể lại tỉ mỉ, chi tiết!

Cả đám con trai lại cười rộ lên, duycó Diệp Thu thấy hơi lạ nên nói nhỏ với Hàn Thuyên:

-Này, đừng có bảo với tôi là Hạc Túvới Bích Nhi…

-Thế cậu không biết à ?

-Biết gì ?

-Thật là…Hai đứa chúng nó khoái nhaulâu rồi.

Diệp Thu hơi ngẩn người ra, nhưngmắt anh ta bắt đầu hấp háy :

-Thế…đã có gì chưa ?

-Có gì là có gì ?

-Thì…đấy !-Diệp Thu nháy mắt.

-À, à, ừ nhỉ, tôi chưa bao giờ hỏiHạc Tú cả, tí vào ta thử hỏi hắn xem.

-Cái thằng Hạc Tú này thế mà gớmthật, xí được con hồ ly ranh ma, láu cá và nghịch ngợm nhất đám con gái.Màtrước đây Hạc Tú với Bích Nhi là hay cãi nhau lắm cơ mà, sao giờ lại…

-Hơ, cái đó thì ai mà biết được,chuyện tình duyên khó nói lắm.

Hàn Thuyên mỉm cười.

Mọi người trong đội Bạch này, trướckhi gặp nhau cũng đều giống như mọi người khác ở Uất Hận Thành, lầm lì, khôngnói năng nhiều, và chỉ quan tâm tới bản thân mình.Ngay như anh, Hạc Tú, AnDương và Lăng Khê, trước đây từng ở trong đội Biệt Sát một thời gian dài, nhưngnhững gì mà họ biết về nhau chỉ là tên tuổi và mặt mũi như thế nào mà thôi.

Cho tới khi Hàn Thuyên có lệnh tậptrung vào đội Bạch, ấn tượng đầu tiên của anh và mọi thành viên trong đội vềđội trưởng Từ Tuyên là một người nói rất nhiều.Đội trưởng không hỏi nhiều lắmvề chuyện trước đây mọi người từng làm ở đâu, mà ông hỏi về tên tuổi, sở thíchcủa mỗi người.Lúc đó, các thành viên chỉ nói về tên và nơi trước đây từng làm,còn những vấn đề khác thì rất gượng gạo, thậm chí như Lý Nhuệ gay gắt : “Tôikhông có sở thích hay gì cả”.Nhưng đội trưởng chỉ cười : “Từ từ rồi cậu sẽ nóithôi”. Đội trưởng giới thiệu về mình, tên là Từ Tuyên, sở thích rất nhiều, Hàn Thuyênkhông nhớ lắm, nhưng đại loại như là khoái ăn uống, ngủ li bì tới sáng, thíchchạy bộ…Nhiều lắm ! Và sau hai tuần làm quen với đội trưởng, mọi thành viêntrong đội, kể cả Hàn Thuyên, đều có một nhận xét chung: “Đội trưởng Từ Tuyên làkẻ điên khùng nhất tôi từng gặp !”.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!