Thiên Đế Kiếm

Chương 13: Chương 13


trước sau

Cứ như vậy, sau hai tháng, mọi ngườicũng quen dần với tính cách “điên khùng” của đội trưởng.Rồi một ngày, trong lúcnghỉ mệt, đội trưởng kể một câu chuyện vui, Hàn Thuyên không cười, nhưng lúc đóanh cảm thấy bụng của mình hơi rộn lên một chút.Lần thứ hai, một câu chuyệnkhác, Hàn Thuyên hơi mỉm cười, lúc ấy anh thấy Tử Khách quay mặt, cố ém giọngmình đi bằng một tiếng ho khan.Tới lần thứ ba thì anh cười thật, cười to lắm,Hàn Thuyên là người đầu tiên cười trong cả đội, và kéo theo những người kháccũng cười theo. Đội trưởng dường như không bao giờ hết chuyện, như chuyện hồitrước ông nghịch ngợm, khi sư phụ mình đi cầu tiêu, ông liền lấy thanh gỗ chặncửa.Càng ngày, chuyện của đội trưởng càng làm cho những thành viên trong độicười thoải mái hơn.

Nhưng có những lúc rất lạ, một hômmặt của đội trưởng xịu xuống, không nói năng gì, tự nhiên cả đội cũng lâytheo.Không ai nói gì, Hàn Thuyên thấy lạ, hình như đội trưởng mà không vui thìchẳng có chuyện gì trên cõi đời này là vui hết.

Hàn Thuyên hỏi đội trưởng, thì độitrưởng nói rằng hôm nay là ngày giỗ một người bạn của ông. Hàn Thuyên khônghiểu, người khác chết thì chuyện đó có liên quan gì tới mình ? Đội trưởng chỉcười gượng : “Cậu cứ hiểu một cách đơn giản thế này, người ấy rất thân với cậu,hay chơi cùng cậu, rồi một ngày người ấy chết, cậu không còn ai chơi cùng nữa,lúc ấy cậu thấy thế nào ?”.

Hàn Thuyên vẫn không hiểu lắm, nhưnganh đã phần nào láng máng nhận thức được, tuy vậy, anh lại hỏi đội trưởng:

-Vậy khi bạn của ông chết, ông sẽlàm thế nào ?

-Tất nhiên là buồn, nhưng…

-Rồi sao nữa ?

-Vẫn còn nhiều người đang đợi tangoài kia.

Đội trưởng lại cười, cái cười rấtkhó hiểu.Hàn Thuyên muốn biết cái cười ấy là như thế nào…

Khi đã hiểu được những cảm xúc củabản thân, Hàn Thuyên lại hỏi : “Vậy những người khác như thế nào, có giống mìnhkhông ?”.Và đội trưởng Từ Tuyên gợi ý: “Hãy thử tìm hiểu về người khác “ , anhngạc nhiên khi biết được cái sở thích khá kỳ cục của Hạc Tú là khoái chăm bóncây, như An Dương khoái ăn uống, và đặc biệt là hay ăn vụng.Trong khi Lý Nhuệlại rất ư là ưa cái chuyện nằm ngủ ở bãi cỏ trên bờ sông Hàn Thuỷ.Hoặc tỷ nhưđám con gái, Bích Nhi có đặc tính rất thích những cái gì hình tròn, lóng lánhmột chút, nói tóm lại là tiền, hay như cô nàng Bách Yến thích chuyện vẽ, nhữngbức tranh cô vẽ rất thật, rất đẹp mặc dù phong cảnh của Uất Hận Thành chẳng đẹpđẽ gì.Mỗi người một sở thích, một đặc điểm khiến cho Hàn Thuyên không còn chúiđầu vào kiếm thuật và các cách giết người nữa, anh cảm thấy thú vị với việc nóichuyện, tâm sự với người khác, và đội trưởng Từ Tuyên chính là cây cầu nối tấtcả các thành viên trong đội lại với nhau.

Đã bao nhiêu năm rồi ? Ba năm, ừ, banăm.Khoảng thời gian anh không thể nào quên được, biết bao nhiêu nhiệm vụ, baonhiêu trận chiến đã trải qua, và cũng nhiều những kỷ niệm.Trận đánh ở Vọng Hải,một ngày mưa tầm tã và rét trên biển, hàng trăm chiếc thuyền ngổn ngang, hàngvạn xác chiến binh trôi nổi lềnh phềnh, trong đó có Hàn Thuyên.Anh bám vào mộtmảnh gỗ, toàn bộ thân người ngâm dưới nước đã tê liệt hoàn toàn, anh chỉ còn cửđộng được tay và đầu.Khuôn mặt tím tái, môi xám ngoét, lông mày phủ một lớptuyết mỏng.Hàn Thuyên kêu rất to nhưng chẳng có ai đáp lại, đúng là Vô VọngHải, “Mình sẽ chết “.Hàn Thuyên bắt đầu tuyệt vọng, anh dần thả tay ra, nhưngcó tiếng gọi : “Thuyên, Thuyên ơi !!! “.Hàn Thuyên như bừng tỉnh, anh không thảtay ra nữa, anh đưa tay lên làm dấu hiệu, nhưng cánh tay cũng đã tê liệt dần,anh không thể bám vào mảnh gỗ nữa.Hàn Thuyên chìm dần, dưới mặt nước, anh nhìnthấy ánh mặt trời, sao mà đẹp quá ! Hàn Thuyên nhắm mắt lại, nhưng có cái gì đóchạm vào tay anh, một bàn tay khác đang kéo anh lên.Sau đó, Hàn Thuyên chẳngcòn biết gì cả, tới lúc tỉnh dậy, anh thấy bên cạnh mình là Bích Nhi và HạcTú.Hạc Tú kể lại đội trưởng đã cứu anh, ông không bỏ anh, ông lùng khắp mặtbiển với hy vọng anh còn sống.Và ông đã đúng.Lúc ấy, không hiểu sao Hàn Thuyênlại quý mến đội trưởng tới vậy, ông không giống như những người đội trưởngkhác, ông yêu quý những người đội viên của mình, không bỏ mặc họ mặc dù luậtcủa Uất Hận Thành là phải bỏ lại những người bị thương để tiếp tục nhiệm vụ.

Bây giờ…

Hàn Thuyên cảm thấy quý mến tất cảnhững thành viên của đội Bạch.Anh khoái cái tính tham ăn của An Dương, hay cáitật lắp ba lắp bắp trước mặt con gái của Dương Du, anh cũng thấy cái kiểu hamtiền của Bích Nhi có gì đó đáng yêu.Tuyết Hạ rất quan tâm tới người khác, tậntình giúp đỡ khi các bạn gặp khó khăn khiến Hàn Thuyên mến cô từ lúc nào.Anhthích những trò đùa của bộ đôi Lý Nhuệ và Tử Khách, hay như anh bạn to lớn DiệpThu, trông có vẻ lầm lỳ, nhưng kỳ thực đã nói thì nói tới bến, hơn cả độitrưởng.Hoặc Thiên Tiễn, khá am hiểu về cuộc sống, hơi già dặn một chút.Khôngphải vô cớ anh nói tập trung vào giờ Mão mà các thành viên đã tới đây từ rấtsớm, họ muốn nói chuyện, muốn một ai đó hiểu mình.

Đang chuyện trò rôm rả thì một ngườibước vào lều, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào làm Hàn Thuyên quay về với thựctại.Anh đã nhận ra người đi vào, tất cả thành viên đội Bạch đứng lên và cúiđầu:

-Chào đội trưởng !

Đội trưởng Từ Tuyên cười, đó là lờichào của ông:

-Ừ, đợi tôi lâu chưa ? Các cậu thôngcảm, lạnh quá, không đi nhanh được ! Mà Hạc Tú với Bích Nhi vào đi chứ !

Bích Nhi bước vào, mặt đỏ bừng, cònHạc Tú thì gãi đầu gãi tai:

-Đội trưởng chẳng tâm lý gì cả, đangấm mà lại…Đau !!

Bích Nhi véo tay Hạc Tú, cả đám cườilớn, đội trưởng cũng cười:

-Cậu còn được ấm, chứ tôi thì chẳngbao giờ có ấm với lạnh cả !

Mọi người lại cười tiếp, Bách Yếnnói:

-Sao đội trưởng không tìm một ngườiđể cho ấm ?

-À, già rồi, còn ma nào nữa, nhưngvới danh nghĩa là đội trưởng, tôi sẽ phải quên mình để lo cho các đội viên,này, Dương Du-Đội trưởng nói- Bách Yến đang rất lạnh đấy !

Dương Du cười trừ, trong khi cả đámcon trai cười ngặt nghẽo, Tử Khách tiếp lời:

-Đội trưởng ơi ! Thằng này mangtiếng là Xạ Thỷ Quỷ mà nhát lắm !

-Đừng bắt nạt Dương Du nữa !- Độitrưởng nói- Nhưng mà như Tử Khách gợi ý, cậu sẽ phải tham gia một lớp học đặcbiệt với tôi, nhé ?

Đám con trai lại cười nữa.Dương Dulà người hơi trầm tính, hay bị các bạn bắt nạt và trêu chọc.Biết Dương Du cócảm tình với Bách Yến, nên đám con trai thường lấy chuyện đó ra để đùa cợt vớinhau.

-Thôi !-Mặt đội trưởng nghiêmlại-Hôm nay, chúng ta có nhiệm vụ đây ! Mọi người ngồi xuống đi !

Các thành viên ngồi xuống, độitrưởng rất vui tính, nhưng khi vào công việc thì ông khá nghiêm khắc và tỉmỉ.Hàn Thuyên hiểu điều đó, đội trưởng muốn tất cả các thành viên trong độiđược an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đội Bạch là một trong bốn đội củatrung đội “Hạn Tuyền”, trung đội Hạn Tuyền gần giống với đội Biệt Sát, nhưngkhác ở chỗ Biệt Sát chuyên thực hiện các vụ ám sát ở những nơi bình thường, cònHạn Tuyền chuyên thực hiện ám sát ở các trận địa và cũng nguy hiểm hơn.Cácnhiệm vụ của Hạn Tuyền thường là hỗ trợ cho đại quân của Uất Hận Thành, pháhoại kho lương thực, vũ khí của địch, và cao nhất là ám sát tướng địch ngay tạitrận địa. Tính chất công việc của đội Biệt Sát là độc lập, cần kỹ năng cá nhân,vì vậy, các thành viên đội Biệt Sát có thể còn trẻ, khoảng mười ba, mười bốn cóthể gia nhập.Hạn Tuyền thì khác, với tính chất là ám sát kiêm chiến đấu trêntrận địa nên các thành viên cần có sự kỷ luật, biết hỗ trợ cho nhau nên tuổicác thành viên trong Hạn Tuyền thường là từ 20 tới 25.Đa số các đội viên trongHạn Tuyền đều trưởng thành từ Biệt Sát, nên họ thường đáp ứng được những đòihỏi cần thiết của công việc.

Hạn Tuyền có bốn đội, tên là Bạch,Vô, Thái, Cảnh.Mỗi đội có một đội trưởng chỉ huy.Số lượng thành viên khoảng từ20 người trở xuống. Đội Bạch có 12 thành viên, sáu Kiếm Khách là Hàn Thuyên, AnDương, Hạc Tú, Diệp Thu, Lý Nhuệ, Tử Khách ; hai Vũ Mang là Thiên Tiễn và DươngDu ; hai Vũ Linh là Tuyết Hạ và Bách Yến; Lăng Khê là Pháp Sư và Bích Nhi làTiên Thú.Từ Tuyên là đội trưởng của đội Bạch.Theo nhiều người, đội Bạch đượccoi là ưu tú nhất, có khả năng chiến đấu cơ động nhất của Uất Hận Thành. ĐộiBạch có thể chia làm hai tổ chiến đấu riêng biệt, Từ Tuyên biết cách sắp xếp vịtrí chiến đấu hợp lý nên sức mạnh của đội là rất lớn. Đội Bạch đã hoàn thànhnăm nhiệm vụ cấp Vô Tồn, một thành tích rất đáng nể phục, chưa từng có đội nàolàm được như vậy từ trước tới giờ.

-Hôm nay, chúng ta sẽ phải vào trongTổ Long Thành, nhiệm vụ cấp Vô Tồn.

Tử Khách chẹp miệng một cái rồi nói:

-Nói có sai đâu ! Diệp Thu nhà ta làgở mồm lắm !

-Làm sao tôi biết được ! Tôi cóphải… -Diệp Thu nhún vai.

-Thôi ! -Đội trưởng cắt ngang- Nhiệmvụ là tiêu diệt Hi Vỹ, tướng quân tộc Vũ.

-Hắn ở đâu, thưa đội trưởng ? –BíchNhi hỏi.

Im lặng một chút, rồi đội trưởngnói:

-Vào trong Tổ Long, khi nào tìm thấyhắn và tiêu diệt hắn, lúc đó nhiệm vụ sẽ kết thúc.

Các thành viên nhìn nhau, rồi bấtchợt Lăng Khê cười:

-Đội trưởng, đừng đùa nữa !

-Tôi không đùa, chuyện này hoàn toànnghiêm túc, đây, đây là giấy mệnh lệnh của Thiên Tử Uất Hận Thành, có cần xemkhông ?

Mọi người đều nhìn thấy con dấutriện màu đỏ của Thiên Tử.

Lý Nhuệ ngơ ngác, cặp lông mày nhíulại rồi nói :

-Đội trưởng, thứ lỗi cho tôi nóithẳng, chuyện này thật điên rồ !

Tuyết Hạ cũng đồng tình:

-Ít ra cũng phải cho một địa điểmchung chung, sao lại bắt chúng ta đi tìm, Tổ Long rộng như vậy, muốn tìm Hi Vỹcũng khó, mà có khi chẳng có tên Hi Vỹ nào ở trong thành cả !

Tất cả thành viên đều tỏ ra khóchịu, không ai muốn chết một cách vô ích cả.

-Tôi hiểu, bản thân tôi cũng phảnđối chuyện này.Nhưng quả thật chúng ta không còn sự lựa chọn nào cả, chúng tađã ký hiệp ước với Kiếm Tiên Thành.Bây giờ bọn họ đang thúc ép chúng ta tấncông Tổ Long.

-Hiệp ước chỉ là gió thoảng mây bay! – Thiên Tiễn nói – Chúng ta cũng có thể phá bỏ hiệp ước, như Tích Vũ Thành đãlàm với Kiếm Tiên Thành.

-Đúng, Thiên Tiễn, cậu nói khôngsai, trong thời kỳ Đại Hỗn Loạn này, các hiệp ước chẳng có ý nghĩa gì.Nhưng cậuphải hiểu, sở dĩ Tích Vũ Thành có thể phản bội vì bọn chúng có lý do.Vạn HoáThành hứa với Hi Vỹ là sẽ cùng với Tích Vũ Thành đánh chiếm lại Bàn Ty Lĩnh,nơi mà Kiếm Tiên Thành kiểm soát, nơi đó có thể vừa công vừa thủ, vừa hỗ trợcho các chiến trường khác, đổi lại Tích Vũ sẽ phải tiêu diệt đạo quân chủ lựccủa Kiếm Tiên trong một doanh trại cách đó 2 dặm.Hi Vỹ thấy được điều đó nênhắn không ngại ngần ra lệnh bí mật cho quân đánh úp.Lợi dụng sự mất cảnh giáccủa Kiếm Tiên về việc ký hiệp ước đồng minh,cộng thêm sự tin tưởng của tộc Nhânvề mối quan hệ lâu đời với tộc Vũ, Hi Vỹ đã đốt sạch doanh trại, giết hơn 1 vạnchiến binh chỉ trong một đêm.Ngay sau đó, Tích Vũ và Vạn Hoá đã ký hiệp ướcđồng minh, đánh chiếm được Bàn Ty Lĩnh.Bây giờ bọn Tích Vũ đã có đồng minh làVạn Hoá, mặc dù hiệp ước chỉ là mong manh, nhưng ít ra sẽ có tác dụng trongthời gian này.Còn Uất Hận Thành chúng ta, phá bỏ hiệp ước, liệu có ai muốn đồngminh với chúng ta không ? Chắc chắn là không, cả đại lục này chỉ mong ngóng cáingày Uất Hận Thành bị tiêu diệt.Phá bỏ hiệp ước lúc này, chỉ tạo thời cơ ngànnăm có một cho ba thành kia bắt tay nhau để dẹp bỏ chúng ta.Và hơn nữa, KiếmTiên Thành còn có sự hậu thuẫn rất lớn từ Ngũ Hành Tộc, ba thành tấn công vàoUất Hận Thành thì không sao, nhưng nếu cả gia tộc Ngũ Hành từ Thiên Linh Sơnxuống đây thì thật là tồi tệ.

Mọi người nhìn nhau, đội trưởng nóikhông sai, để cả Ngũ Hành Tộc xuống đây thì thật không hay chút nào cả.

-Không còn lựa chọn nào sao ?-BáchYến hỏi.

-Nếu có thì tôi đã không phải tớiđây.

Mọi người lặng thinh, tiếng gió thổirin rít ngoài căn lều.

-Vậy – Hàn Thuyên hỏi – Khi nào thìxuất phát, thưa đội trưởng ?

-Giờ Mùi ngày hôm nay.Hãy chuẩn bịcho tốt.Có thể phải ở trong thành lâu đấy.

Đội trưởng bước ra ngoài, hơi lạnhlại phả vào bên trong kèm theo một ít bông tuyết.

-À ! -Đội trưởng Từ Tuyên quay lại,khuôn mặt ông lại trở về với trạng thái luôn luôn mỉm cười- Các bạn đi với tôimột lát !

Nói rồi, đội trưởng nhanh nhẹn bướcđi, cả đám Hàn Thuyên và các bạn nhìn nhau, sắp làm nhiệm vụ rồi còn đi đâu nữa?

-Tới chiều mới phải làm cơ mà !Nhanh chân lên, mấy anh bạn trẻ, đi lề dà lề dề quá ! Nhanh lên !

Cả đám đành bước theo đội trưởng.



Đội Bạch đã đi ra khỏi doanh trại,theo đội trưởng Từ Tuyên lên một quả đồi.Nhờ những cây tùng cổ thụ bao bọcquanh đỉnh đồi nên gió chỉ khẽ lướt nhẹ, vuốt ve ôm mặt người ta.Tuyết hôm nayrơi dày, phủ trắng xoá cả một tán cây.Mặt đất màu trắng, thỉnh thoảng lấm tấmmàu xám của những hòn đá tảng.

Cả đám Hàn Thuyên không thấy độitrưởng đâu cả, ông ấy vừa mới lên trên này mà…

-Sóc tuyết à ?-Thiên Tiễn nói.Anhchạy tới tán cây trước mặt, một cái bóng trắng vụt đi, thoăn thoắt leo lên câycao.

Thiên Tiễn nhìn lên, chẳng có gì cả.

-Biến đâu mất rồi ?

-Kia kìa !-Tuyết Hạ chỉ tay, một consóc trắng muốt, chen giữa vào những tán cây nửa xanh nửa trắng.

Bích Nhi tiến tới, cô nàng ve vẩycái đuôi cáo của mình, rồi giơ tay hướng về con sóc:

-Xuống đây nào, bé cưng !

Con sóc ngó nghiêng cái đầu như dòxét, rồi nó trèo xuống, nhảy vào vòng tay của Bích Nhi.

-Đẹp quá !-Bích Nhi bế con sóc, nhưngười mẹ ẵm trẻ vậy.

Bách Yến và Tuyết Hạ cũng tranh nhauôm con sóc. Đám con gái thích những gì đáng yêu một chút.

Hạc Tú nhìn tới nhìn lui, rồi quayra hỏi Hàn Thuyên:

-Đội trưởng đâu rồi ?

-Tôi không biết, tìm nãy giờ…

Hàn Thuyên nghe thấy tiếng vun vút,anh giơ tay lên, một quả cầu tuyết đập vào tay anh.

-Chơi ném tuyết không ?-Giọng củađội trưởng.

Mọi người quay ra, đội trưởng đangcầm trong tay một trái tuyết tròn và nặng.

-Hồi còn bé, khi nào rỗi, tôi và cácbạn thường lên Phạt Mộc Trường chơi ném tuyết, có cả sư phụ đi nữa, vui lắm !

Không ai nói gì, đội trưởng lại nóitiếp:

-Và tôi đã học được cái trò này…

Đội trưởng tung quả cầu tuyết lêncao, quả cầu bay lên, rồi hạ xuống, rơi trúng mặt Dương Du lúc đó đang nhìnlên.Cả đám con trai nhìn Dương Du rồi cười ầm.

-Sao cậu tồ quá vậy, Du ?-Lăng Khênói.

Anh chàng Dương Du lấy hai tay laukhuôn mặt đầy tuyết, Bách Yến chạy ra rút một cái khăn rồi đưa cho Dương Du:

-Lau đi.

Mặt Dương Du đần ra, Tử Khách liềnnhận hộ:

-Thay mặt nó, tôi nhận vậy !

-Ai nói chuyện với cậu, cầm lấy,Dương Du.

Dương Du cầm lấy cái khăn nhưngchẳng còn biết làm gì nữa.

-Cậu thật là…

Bách Yến giật cái khăn, lau khuônmặt của Dương Du.Cô lau nhẹ nhàng, chốc chốc lại vén mớ tóc xoã và dài củaDương Du ra cho đỡ rối.

-Chà, chà ! -Đội trưởng tặc lưỡi-Dương Du, cậu phải cảm ơn tôi cái gì đi chứ ? Cứ để thế mà coi được à ?

Mọi người cười ầm lên, Bách Yến đỏmặt tưng bừng.

-Vậy có ai chơi không ?- Đội trưởnghỏi lại.

Tiếng cười im bặt lại.

-Đội trưởng !-Lý Nhuệ hỏi.

-Ừ ?

-Những người bạn của đội trưởng đâu?

Đội trưởng Từ Tuyên hơi kém vui mộtchút, nhưng ông vẫn tươi cười trả lời:

-À, đội trưởng đội Vô, Hãn Đồ, anhbạn của ta.

-Nhưng tôi nghe nói còn bé, độitrưởng từng học với năm người cơ mà !

Hàn Thuyên đá vào chân Lý Nhuệ, LýNhuệ hiểu ý, anh ta liền vội chữa lại:

-À, thôi, không có gì, bỏ qua đi độitrưởng !

-Không sao ! -Đội trưởng Từ Tuyêntươi cười- Biết một chút cũng không sao.Tôi có năm người bạn, nhưng bốn ngườiđã hi sinh mất rồi.

Mọi người im lặng, đội trưởng TừTuyên nói tiếp:

-Vì Uất Hận Thành mà bọn họ đã hysinh, và cả vì lời hứa của tôi nữa…

-Lời hứa ?-Diệp Thu ngạc nhiên.

Đội trưởng ngước mặt lên, nhìn vềmột cõi xa xăm:

-Tôi đã từng hứa với họ, một ngàynào đó, tôi sẽ trở thành Thiên Tử của Uất Hận Thành, lúc ấy, tôi sẽ đổi tên UấtHận Thành.

-Đội trưởng định đổi thành gì ?-LýNhuệ hỏi.

-Tĩnh Thành, Uất Hận Thành mãi mãikhông bao giờ có được sự tươi vui, ấm áp như những nơi khác.Nhưng ít ra nó cóthể trở về được một toà thành trầm lặng, nó đang thiếu một thứ.

-Thứ gì ?-Hàn Thuyên hỏi.

Đội trưởng mỉm cười.

-Đó là thứ mà mọi người đều có, chỉUất Hận Thành là không có.Cậu sẽ hiểu, không thể nói suông được.

-Tôi… có thể cảm nhận được không,đội trưởng ?-Hàn Thuyên hơi hấp tấp, đội trưởng có thể thấy được ánh mắt đầykhát khao của anh.

-Cậu may mắn đấy, cậu đang cảm nhậnđược nó.Cậu đang sống chung với nó.

-Nhưng…

-Dần dần cậu sẽ hiểu.

Đội trưởng không nói nữa, ông lại voviên một cục tuyết.

-Có ai chơi không ?

Mọi người vẫn lặng im.

-Tôi tưởng các bạn thích, nhưngkhông thì thôi, chúng ta về nào !

Một nét không vui hiện ra trên mặtđội trưởng.Tuy vậy, ông vẫn vui vẻ bước xuống đồi. Truyện Thiên Đế Kiếm copy từDiễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

-Đội trưởng !

-Gì vậy, Bách Yến ?

Ngay sau đó, một trái cầu tuyết bayvào mặt đội trưởng.

-Ném người ta xong rồi định bỏ đisao, đội trưởng ?

Đội trưởng vuốt sạch khuôn mặt, ôngcười lớn:

-Này, chớ chọc tức tôi, tôi rất giỏitrong trò ném tuyết đấy.Các cậu…

Một trái tuyết khác đập vào đầu độitrưởng, lần này thì là Tuyết Hạ ném.

-Vậy đội trưởng chấp hết bọn tôi nhé!

Đội trưởng nhìn Tuyết Hạ với ánh mắtgườm gườm, Tuyết Hạ thấy mình có vẻ hơi quá trớn.

-Vậy thì…Chơi thôi còn gì nữa !!-Đội trưởng hét lên.

Ngay sau đó là cơn mưa ném tuyết,Hàn Thuyên không để ý, bị một trái tuyết đập vào mang tai.

-Sao lại ném tôi, Tú ?

-Thời kỳ Đại Hỗn Loạn này không cóthoả hiệp.

-Thế thì cậu sẽ chết với tôi !!!

Buổi sáng hôm ấy, cả đội Bạch chơitrò ném tuyết, Hàn Thuyên cảm thấy cuộc đời này thật là đẹp.



-Mệt quá, hôm nay chú nào bị dínhđạn nhiều nhất ?-Tử Khách oang oang.Anh ta ngồi xuống một cái bàn, bây giờ làlúc ăn trưa.Mới có giờ Tỵ, nhưng vì chiều nay đánh lớn nên quân sĩ phải ăn sớmđể còn chuẩn bị.

Nhà ăn là một cái lều rất rộng vàcao, chứa được cả nghìn người, có ba khu riêng, một khu dành cho các thủ lĩnhvà tướng, một khu dành cho các chiến binh thuộc bậc Trung, như đội trưởng cácđội thuộc Biệt Sát, các thành viên thuộc trung đội Hạn Tuyền, đặc biệt đội bảovệ Ai Oán Đường,Sầu Lệ Điện cũng có ở đây theo chỉ thị tăng quân hỗ trợ củaThiên Tử.Khu còn lại rộng nhất dành cho các chiến binh bậc Hạ.

-Dương Du là cái chắc ! –Thiên Tiễn nói– Có sai đâu, Bách Yến đang lau mặt cho hắn kia kìa, hay là thằng này cố tìnhđể bị ăn đạn vậy ?

-Có thể lắm ! - An Dương nói, đoạnlấy một đôi đũa gõ xuống mặt bàn - Thằng này trông vậy mà ghê lắm !

-Thôi, đừng trêu Dương Du nữa ! -Tuyết Hạ ôn tồn - Cậu đang tìm cái gì đấy hả, Bích Nhi ?

Bích Nhi đang cúi xuống gầm bàn đểtìm một cái gì đó, cô nàng ngửa người lên rồi nhìn quanh quất:

-Ơ…

-Sao ? Cậu mất gì à ?-Tuyết Hạ hỏi.

Bích Nhi không nói.Cô nàng lại cúingười xuống gầm bàn.

-Có món gì chưa ? Mà Bích Nhi đangtìm cái gì vậy ?-Bách Yến và Dương Du vừa ngồi xuống bàn.

-Con hồ ly này hình như vừa bị mấtcái gì đó.-Tuyết Hạ nói.

Hàn Thuyên lấy cái bình rượu, rót rahai bát, đưa một bát cho Hạc Tú:

-Uống đi !

Hạc Tú cầm lấy bát.

-Rõ ràng là…-Mặt Bích Nhi lo lắng.

-Sao ? -Tuyết Hạ gắt.

Hàn Thuyên và Hạc Tú cụng bát rồiuống.

-Mình vừa mới nhìn thấy một đồngtiền ở đây cơ mà, sao biến đâu mất rồi ?-Bích Nhi phụng phịu.

Cả bàn cười ầm lên, còn Hàn Thuyênvà Hạc Tú chết sặc vì rượu chạy lên mũi.

-Sao mọi người lại cười, có gì đángcười chứ ?-Bích Nhi có vẻ không bằng lòng.

-Cậu…-Lý Nhuệ chảy nước mắt – Khôngthể định nghĩa cậu là gì nữa rồi !

Bích Nhi ngồi xuống, hơi ngượng mộtchút.Bách Yến véo cái má trắng hồng của cô:

-Chịu cậu rồi !



Hàn Thuyên đang xếp những con daogăm vào trong hộp.

Anh cầm lấy vũ khí của mình.Mộtthanh đao, lưỡi bé và cứng, trên mặt đao có những hoa văn phát ánh sáng bạc.Kỷvật của người cha đã mất, Bạch Hàn Đao là tên của nó.

Hàn Thuyên xoay thanh đao một vòng.

-Ấy !!!

Lý Nhuệ đang ở đằng sau, suýt nữa bịthanh đao chém vào mặt.

-Ồ, tôi xin lỗi !

-Cẩn thận một chút chứ !

Lý Nhuệ, một tay xách thương, mộttay xách bộ áo giáp, đặt phịch lên mặt bàn.

Cái bàn dài và rộng, trên bày laliệt các loại vũ khí.Chủ yếu là dao găm, giỏ đựng tên, phi tiêu, các loại bùa,thuốc trị thương.Mỗi thứ được sắp xếp thành thứ tự riêng, gọn gang và dễ lấy.

Lý Nhuệ lấy một con dao, xoay nó títmù trên bàn tay mình.

-Mang bao nhiêu “bé” thì vừa đây?-Lý Nhuệ hỏi.

-Vài chục thôi, chuyện bắn và tầm xađã có hai chú vịt nhà ta lo.-Hàn Thuyên hất đầu về phía Thiên Tiễn và Dương Du.

-Đừng nói vậy chứ Thuyên !-ThiênTiễn cười.

-Rồi, hai cậu mà để cho cái gì ở tầmxa thịt chúng tôi thì chịu trách nhiệm nhé !

Thiên Tiễn lắc đầu.Anh ta đang đặtnhững bó tên vào một tấm vải lớn, rồi gùi chúng lại, thắt chặt sợi dây baoquanh.

-Bao nhiêu đấy ?-Dương Du hỏi.

-Cả chỗ này là bốn trăm cái.Với cáinày nữa..-Thiên Tiễn chỉ vào một gùi đựng tên khác, nhưng nhỏ hơn nhiều – Làhơn năm chục cái.Hôm nay đánh nhau với bọn Vũ không lo thiếu tên.Thế còn cậu ?

-Mang được hai mươi hộp tên.Chắccũng đủ.

Diệp Thu và Hạc Tú bước vào, haingười bọn họ cũng đang chuẩn bị cho trận đánh chiều nay.Diệp Thu mang theo mộtThiết Quyền và một cái rìu lớn.Còn Hạc Tú thì mang theo song kiếm.

-Vẫn dùng cái này à ?-Hạc Tú nói.

-Ừ !

Diệp Thu đeo cái găng tay sắt vàoxong, rồi nhét cái rìu ra sau lưng, buộc dây đeo thật chặt.

Bích Nhi ngắm cuộn vải tròn màu đỏ,cô đang suy nghĩ, rồi như đã quyết định, cô bỏ nó vào cái túi đeo đằng sauhông.

-Có nhất thiết phải dùng tới nókhông vậy ?-Bách Yến vừa hỏi vừa mặc tấm áo giáp.

-Chưa biết, nhưng mang theo cho chắcăn.

Bích Nhi nhét hàng chục cuộn vải vàotrong túi quân dụng của mình.

-Mang nhiều thế ?-Tuyết Hạ hỏi.

-Ừ, nhỡ đâu phải ở trong thành thìlàm thế nào ?

Không khí trong lều khá căngthẳng.Mọi người không nói năng gì nhiều lắm.

-Nhớ mang đủ thuốc đấy, Tuyết Hạ ! -Hàn Thuyên nhắc nhở.

-Rõ rồi. Tôi và Bách Yến sẽ lo chuđáo mà !

Tử Khách, An Dương và Lăng Khê vàosau cùng.

-Không mang theo đồ ăn sao, An Dương? – Lăng Khê châm chọc.

-Vào đấy đủ sợ rồi, không tự cắnlưỡi là còn may ! – An Dương nhún vai.

Lăng Khê quay ra với các vũ khí củamình, một thanh Pháp Kiếm, hàng trăm lá bùa.Anh ta lấy khá nhiều bùa có chữ Hoảvà Thuỷ, còn bùa Kim, Mộc, Thổ lấy ít hơn một chút.

-Cậu định thêu rụi cái thành sao,Lăng Khê ? - Tử Khách nói kháy.

-Đừng nói người ta vậy chứ !

Một lúc sau, tất cả mọi người trongđội Bạch đã chuẩn bị xong.Cái bàn vũ khí nhiều như vậy nhưng đã vơi đi quá nửa.

-Đi thôi, mọi người ! – Hàn Thuyênra lệnh.Trong đội Bạch, anh là người được đội trưởng Từ Tuyên giao cho việcquản lý đội khi ông vắng mặt.Với tài năng và sự điềm đạm vốn có nên không ainghi ngờ chuyện sau này anh sẽ trở thành đội trưởng đội Bạch cả.

Các thành viên nối nhau ra khỏi cănlều.Trời rất rét và lạnh.Cả đám đi, không ai nói với nhau câu nào.

-Lạnh quá ! – Bích Nhi ôm lấy cáiđuôi của mình.

Hạc Tú thấy vậy nhanh nhẩu đưa choBích Nhi cái áo khoác anh ta đang mặc:

-Mặc cái của mình này !

Bích Nhi nhận lấy cái áo:

-Ờ…mình cám ơn ! - Mặt Bích Nhi hơiđỏ lên một chút.

Anh chàng Hạc Tú cảm thấy khoái, mặcdù điều đó không có liên quan gì tới cái áo cả.

-Này ! - Diệp Thu vỗ vai Hạc Tú.

-Gì ?

Diệp Thu ghé vào tai Hạc Tú nói nhỏ:

-Đã có gì chưa đấy ?

Hạc Tú hơi thẹn một chút:

-Ờ, thì…

-Sao ?

-Có…Tình cảm chút ít…

-Không, không phải cái đó.Mà là…

Hạc Tú ngớ người ra, rồi như chợthiểu, anh chàng đấm vào vai Diệp Thu.

-Cái cậu này, thật là…Tôi không phảilà loại người đó !

-Hỏi thăm thôi mà !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!