Giống như trận chiến ở Phạt MộcTrường xưa kia vậy .
Ông đã chứng kiến trận đánh đó .
Nơi mang theo toàn bộ những giấc mơthiên hạ .
Ông già vừa đi trong dòng người đôngđúc, vừa nói lên khe khẽ :
-Xin Thượng Đế hãy cứu rỗi linh hồnchúng con .
Trời như trái cầu để ta tung
Ngạo nghễ tiến bước, mặt đất rung
Miệng cười tư lự, danh Thiên Đế
Dịch xê thiên hạ, xưng bá hùng.
Bờ sông Thặng Thủy .
Phương Thác vốn không phải là ngườithích chờ đợi . Từ thuở sinh ra hắn đã có cái tật ấy . Nhớ lại khi còn là thằngbé trộm cắp, hắn chưa bao giờ biết kiên nhẫn để thừa cơ ăn trộm, vậy nên bị ănđòn là chuyện thường .
Và bây giờ, rõ ràng là Phương Thácđã cực bực mình với sự chẫm trễ của thằng Dư Nhận .
Cũng phải thôi .
Thằng phản bội .
Tứ Cát đứng kế bên cũng sốt ruộtkhông kém, hắn hỏi :
-Còn phải chờ bao lâu nữa đây, đạica ?
Phương Thác thở :
-Cứ chờ đi .
Và khi sự bực mình của Phương Thácđã lên tới độ không chịu đựng được nữa, thì Dư Nhận đã lò dò tới .
Phương Thác ngồi trên bờ sông, nói :
-Đến sớm nhỉ ?
-Như mọi khi . - Dư Nhận đáp .
Tứ Cát khẽ lộ nét cười trên khoémiệng .
Thằng phản bội thì phải có kết cụcnhư thế nào, hắn biết rõ .
Và Dư Nhận sẽ phải hứng chịu hậu quả.
-Mày có biết cái giá của sự phản bộilà gì không Nhận ?
Dư Nhân không lộ cảm xúc, mặt hắnlạnh tanh, đáp :
-Nằm yên trong quan tài .
-Đúng . Vậy thì tại sao biết mà vẫnlàm ?
-Vì tiền .
Phương Thác cười phớ lớ một tràng,hắn thở :
-Ông già Tử Khách giao cho tao nhiệmvụ là hôm nay phải xử lý thằng phản bội . Mày biết rõ điều ấy chứ ?
-Biết .
-Hà ! Vậy thì cùng xử lý, mày nghĩthế nào Tứ Cát ?
Tứ Cát mỉm cười :
-Cứ theo ý đại ca .
Phương Thác gật gù :
-Được thôi . Vậy thì tao cho mày đặcân, tự xử mình đi, Tứ Cát ạ .
Tứ Cát không hiểu .
Đích xác là hắn không hiểu .
Hắn không hiểu Phương Thác vừa mớinói gì .
-Đại ca ... - Tứ Cát trố mặt - ...đại ca vừa nói gì ?
-Mày không hiểu sao ? - Phương Tháccười - Mày, Tứ Cát, chính mày là kẻ phản bội .
Tứ Cát há hốc miệng .
Hắn không thể nghĩ là như vậy .
Bởi lẽ, không ai biết hắn là kẻ -phản - bội .
-Mày thấy khó hiểu phải không , TứCát ? - Dư Nhận đứng đằng sau tiếp lời - Để tao giải thích cho mày nghe ...
Dư Nhận lôi từ trong người ra mộtxấp giấy, ném toẹt xuống dưới đất . Những xấp giấy này là ngân phiếu trị giáhai mươi ngàn viên Kim Nguyên Bảo, người trả có cái tên " Hà Gia Đoàn" mà Dư Nhận có lần đã từng đem ra ngắm nghía, dưới tờ ngân phiếu là gầnmột chục lá thư có cái tên của " Thiên Ma " . Những bức thư và ngânphiếu này, Dư Nhận vô tình mò được trong phòng của Tứ Cát . Những bức thư nàythì Tứ Cát chưa kịp tiêu hủy, còn ngân phiếu thì hắn cất dưới giường .
Tứ Cát đích thực là gián điệp của HàGia Đoàn, và hắn cũng là một thuộc hạ của Bất Kiếp Viện .
Cách đây một năm, khi Tứ Cát trênđường chuyển hàng tới Vạn Hóa Thành, đã gặp phải Thiên Ma . Thiên Ma lúc đóđang cần tìm Tàn Dương và Hắc Đế Ấn, hắn có nghe đồn Hàn Thủy thường có nhữngmón đồ " rất không bình thường " , thế nên Thiên Ma đã tấn côngchuyến chở hàng đó, Thiên Ma đã dùng tới mê hương của Mộng Dụ mà khiến cho toànbộ đám hộ tống lăn đùng ra ngủ hết, riêng Tứ Cát có chút kinh nghiệm nên thoátđược và đấu với Thiên Ma một trận, tất nhiên, chỉ bằng một vài tuyệt chiêu, TứCát đã bị hạ đo ván . Nhưng Tứ Cát không muốn chết, và hắn đã phải lạy lụcThiên Ma . Tất nhiên là Thiên Ma chẳng tìm thấy cái khỉ gì trong đống chở hàng,và hắn cũng không phải là loại háo sát, vậy nên, hắn tha mạng cho Tứ Cát, vớimột điều kiện là Tứ Cát phải làm việc cho hắn . Những bức thư từ gần đây, đềulà Thiên Ma hỏi hắn về tình hình của Hàn Thủy , cũng như động tĩnh của Ngài Hàn. Không những thế, chính Tứ Cát là người đã từng gửi thư cho Quỷ Nhân thông báovề việc Hàn Phi đã tới Phạt Mộc Trường . Bức thư với nét chữ thô mà Quỷ Nhân đãtừng đọc chính là nét chữ của Tứ Cát .
Còn về phần Hà Gia Đoàn , thì Tứ Cátđã bị Khuất Bá mua chuộc . Chính hắn là kẻ mặc bộ đồ xám và đội mũ rơm thần bíđã gặp Khuất Bá trong quán rượu vào sáng ngày hôm nay . Chuyện tiền nong thì HàGia Đoàn đã gửi cho hắn để hắn làm việc cho tốt .Cũng chính Tứ Cát đã gửi thưcho Gia Đoàn rằng nên điều thêm quân tới đây để gây khó dễ cho Hàn Thủy .
Tứ Cát chính là kẻ phản bội xuyênsuốt từ đầu tới giờ . Hắn chính là mấu chốt quan trọng nhất mà Lã Vân , DưNhận, và ông già Tử Khách đã lờ mờ đoán ra . Do hồi ấy, họ chưa đủ bằng chứng ,nên cứ để yên xem Tứ Cát định làm cái trò gì nữa .
Và chính xác là Phương Thác với DưNhận ở đây ngày hôm nay là để xử hắn .
Dư Nhận tiếp lời . Hắn bị nhiễm tínhcủa Lã Vân, nên rất lắm mồm, nhưng hắn thích đè nén kẻ khác phải tâm phục khẩuphục :
-Tao còn nhớ trước đây, mày đã từnglãnh trách nhiệm chở chuyến hàng tới Tật Phong bộ lạc, và chuyến hàng ấy đã bịchậm trễ vài ngày . Thật trùng hợp là hôm mày phải đi chở hàng, Hàn Vệ đã pháthiện ra thằng ôn con nấp trên gác nhằm nghe lén chuyện Hàn Phi tới Phạt MộcTrường . Và tao đã nghĩ kẻ đó chính là mày, vì rằng mày đã tốn mấy đêm để nghelén chuyện , thế nên không đủ sức khỏe mà bắt đầu cuộc hành trình đúng giờ làđương nhiên . Cũng đúng ở chỗ, kể từ hôm gặp lại đại ca Phương Thác, mày bịchứng ho dữ dội, phải nhờ tới ông già dược sư An Thiệu Bình kê đơn chữa trị .Và cái gác xép bẩn vì bám bụi rất lâu như vậy, chính xác là có bịt mõm lại cỡnào cũng sẽ hen , và mày cũng chẳng phải ngoại lệ . Tiếp theo, trong cái đêmđó, Hàn Vệ suýt chút nữa đã dính phải độc châm của Mộc Thuật . Tao nghi ngờđiều này, và chính cái đêm đánh nhau với bọn Độc Tâm, tao là người đã bắn mũitên độc vào vai mày, và không ngoài dự đoán của tao, mày biết dùng Mộc Thuật đểchữa trị vết thương . Mày không cảm thấy lạ khi chất độc trên mũi tên lại rấtnhẹ sao ? Đó chính là cách mà tao thử xem mày có biết dùng Mộc Thuật hay không. Tất nhiên, những suy nghĩ ấy, thì tao, Lã Vân và ông già Tử Khách đã đoán ralà mày từ lâu, song tao cũng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì ngườibiết dùng Mộc Thuật đâu có thiếu ? Nhỡ đâu mày ốm thật không kịp chở hàng ? Vànhỡ đâu mày bị bệnh thật ? Cho tới khi tao tìm ra mấy cái thứ này trong phòngcủa mày .
Tứ Cát không đủ sức để nghe nữa .
Cái giá của kẻ phản bội không hề tốtđẹp .
Nhất là phản bội Ngài Hàn .
Phương Thác thở dài :
-Tao cũng không tin, Dư Nhận, Lã Vânvà ông già Tử Khách cũng không tin, nhưng đó lại là sự thật .
Tứ Cát run lẩy bẩy thân người .
-Mày quên rằng Ngài Hàn đã từng nóigì sao ? Chúng ta là một gia đình .
Mày phản bội lại cái gia đình ấy....
... để chạy theo những thứ vô vị sao?
Tứ Cát quỳ xuống đất, tóm lấy chânPhương Thác, gào lên :
-Đại ca ! Hãy bảo với bang chủ thacho tiểu đệ ! Hãy nói hộ với bang chủ tiểu đệ đã biết lỗi, đại ca !!!
Tứ Cát gào toáng lên, nước mắt cứchảy dài trên mặt hắn . Hắn không ngờ là người ta đã biết hắn làm việc ám muộitừ lâu, nếu biết thế, hắn đã chạy trước , nếu biết có ngày này, hắn sẽ khônglàm thế .
Nhưng ....
... nếu cuộc đời này có cái "nếu biết trước " ....
... thì sẽ chẳng còn gì để nói nữa .
Phương Thác rút từ trong túi áo ramột con dao, ném xuống đất :
-Tao chịu thôi . Đó là luật . NgàiHàn đối đãi mày không tệ, nhưng mày lại quá hám tiền và danh vọng . Nể tình làanh em lâu năm, mày hãy tự xử đi thì hơn .
Phương Thác rút chân ra, rồi cùngvới Dư Nhận xoay gót đi thẳng .
Tứ Cát cầm lưỡi dao mà run run .
" Không, ta không muốn chết !!!" .
" KHÔNG !!!! " .
" TA KHÔNG MUỐN CHẾT !!! ".
Tứ Cát vùng dậy, tóm lấy tờ ngânphiếu, chạy qua cây cầu Thặng Thủy Kiều, trước mắt hắn là cả một tương lai mới,đầy xán lạn . Phải rồi, sao phải theo mấy cái quy tắc của thằng già Hàn Thuyênđó chứ ?
Dư Nhận quay lại đằng sau rồi thởdài :
-Tiền bạc, thật đáng sợ .
-Mày có ham tiền không ? - PhươngThác hỏi .
-Ai cũng ham tiền, nhưng mạng sốngkhông đáng để đổi ngần ấy tiền .
Tương lai của Tứ Cát đang hết sứcđẹp đẽ .
Đột nhiên , trước mặt hắn là mộtlưỡi kiếm bằng nước xả tới, chém tung đầu Tứ Cát, lưỡi kiếm hóa thành trăm thủykiếm, chém Tứ Cát ra thành chục mảnh . Từng mảnh vụn cơ thể Tứ Cát rơi lịchphịch trên Thặng Thủy Kiều .
Một người đứng trên mặt nước vừa mớira chiêu đó , áo khoác màu xanh, tóc dài đến ngực ôm lấy một khuôn mặt rất điểntuấn, tay cầm một cây sáo . Anh ta lắc đầu :
-Đối với người Uất Hận Thành, thathứ là một điều xa xỉ .
Thủy Diệu , thành viên của Cửu Diệu.
Dư Nhận nhìn cái chết của Tứ Cát màthấy tiếc .
Những kẻ như thế, sớm muộn gì cũngtìm lấy cái chết .
Thủy Diệu đứng trên mặt nước thổikhúc " Ai Oán Đường " mà Ngài Hàn đã từng dạy cho anh .
Chết ...
Thân xác mục nát ...
Linh hồn không siêu thoát ....
Mãi ôm hận ....
Như máu chảy mãi ...
Như sông nước mắt ....
Lã Vân cảm thấy không khỏe lắm, từhôm về Kiếm Tiên Thành tới nay, hắn lúc nào cũng khoái nằm trên giường hơn làđi lại . Hàn Gia đã bị hủy hoại mất, vậy nên giờ Lã Vân đang gác chân thoải máitrong một căn nhà ở Hiệp Ẩn Thôn . Đa số mọi người trong Hàn Gia đều tề tựu vềđây cả .
Tất nhiên, Lã Vân chẳng phải thằngẻo lả ốm yếu, song đối với hắn mà nói, thì trải qua cả đống chuyện như vậy, thìkhông mệt mới là lạ .
Hiện tại, Lã Vân đang suy nghĩ xemlàm thế nào để lấy lại được " thổ " ở Tổ Long Thành . Đằng thẳng mànói, thì cái " thổ " cũng khá quan trọng, nay mất thì phiền phức làkhông ít . Ngài Hàn có muốn quan hệ, muốn có " chân rết " trong nộibộ lãnh đạo Tổ Long Thành thì phải có " thổ " ở Tổ Long, một mặt làđể buôn bán, mặt khác, là còn đem là quà biếu chia chác cho các vị trưởng lão .Đời người không ai nói suông, phải hành động, và cái " thổ " ở TổLong chính là hành động thiết thực nhất . Khu chợ thành Tây quả là món lợi béobở, nhưng giờ đây, vì cái chết của Hà Gia Tập, mà Hàn Thủy đã phải nhượng lạigần như toàn bộ " thổ " ở Tổ Long cho Độc Tâm, phần còn lại khôngđáng là bao . Cũng không thể phủ nhận rằng cái " thổ " ở Tổ Longkhông quan trọng với Hàn Thủy , nói thật, " thổ " của Hàn Thuỷ chỉkém mỗi thằng chủ nhà Độc Tâm, còn nếu như Hàn Thủy ở Tổ Long Thành thật thì aimà biết chuyện gì xảy ra đấy ? Nhưng giờ, cái mớ rắc rối bòng bong mà Ngài Hàndính phải thật không có lối thoát . Ngài Hàn đúng là trí tuệ tuyệt đỉnh đấy,nhưng ngài cùng lắm cũng chỉ đoán ra rằng Độc Tâm sớm muộn cũng sẽ gây chiếnvới Hàn Thủy, song ngài đâu tính đến chuyện thằng chó đẻ Hà Gia Đoàn dám giếtđứa con trai cả của mình để mưu đồ nghiệp riêng chứ ? Lã Vân kinh tởm bao nhiêucái thủ đoạn ấy, nhưng hắn cũng phải phục bấy nhiêu Hà Gia Đoàn . Mặc dù, hànhđộng của Gia Đoàn là trái đạo lý, là đáng để người ta phỉ nhổ và khinh bỉ, sớmmuộn cũng sẽ bị chuốc lấy hậu quả . Nhưng xét về những mặt khác, lại có lợichẳng biết bao nhiêu . Độc Tâm đã moi được " thổ " của Hàn Thuỷ , lạicó thể khiến " con rồng đang ngủ yên " Hà Gia Nhạ lao vào thế giớibang phái . Có lẽ là Hà Gia Đoàn nhắm đến mục đích thứ hai nhiều hơn - Lã Vânnghĩ . Gia Nhạ là đứa hiền lành, song một khi đứa hiền lành đã nổi cơn điên thìcòn kinh khủng hơn cả những tên bạo tàn nhất . Và còn chuyện Hàn Thanh , nếunhỡ sau này Độc Tâm có gặp lại Hàn Thanh, thì chúng nó cũng đường đường chínhchính giết Hàn Thanh giữa thanh thiên bạch nhật, kể cả ông trời xuống ngăn cảnthì cũng mặc, vì chúng nó giết là để " báo thù " chứ làm gì ? Về mặtluật pháp, như thế là sai, nhưng về mặt luật rừng trong bang phái, thì như vậylà đúng . Chẳng cần biết bố tao ác hay tốt, bố tao đụng mày trước hay mày đụngbố tao trước, nhưng nếu mày giết bố tao, thì tao sẽ giết mày, đó là luật . Vậynên, cái bài của Hà Gia Đoàn quả thực quá hiểm, khiến Ngài Hàn không kịp trởtay . Vậy nên, Lã Vân đang suy nghĩ để tìm cách lấy lại cái món lợi vừa bị cướpmất kia . Nếu dùng thủ đoạn kinh tế thì hơi lâu, vì bây giờ Hàn Thủy phải củngcố lại địa vị tại bản doanh Kiếm Tiên Thành đã, sau đó điều phối lại hoạt độngkinh doanh ở các " thổ " khắp Đại Lục Hoàn Mỹ , thậm chí là phải tìmnhững " thổ " mới, lấy chỗ đó làm bàn đạp, rồi sau này quay trở lạitấn công Tổ Long Thành . Còn nếu xài thủ đoạn vũ lực, thì cũng nhanh thôi, đemtoàn bộ Cửu Diệu đi là có thể khiến Độc Tâm què cụt không ít bộ phận trên cơthể, còn nếu mà để Ngài Hàn làm căng thật, thì đến cái manh áo Độc Tâm cũngchẳng còn . Nhưng cái khó là ở chỗ, nếu gây ra một cuộc chiến tranh bang phái,sẽ vô cùng hỗn loạn, Hàn Thủy muốn xử Độc Tâm thì cũng phải có lý do mới xửđược, giờ đương dưng vác gậy đến nhà nó đánh nhau thì còn đâu thể diện của mộtbang phái lớn nhất Đại Lục nữa ? Thời kỳ Đại Hỗn Loạn cũng mới kết thúc cáchđây hai mươi năm, kinh tế cũng đang trên đà phục hồi, giờ bao thành quả lao độngbị đổ sông đổ bể thì nói chuyện làm chi ? Chính các bang phái đã tạo ra việclàm, khu kinh doanh cho dân chúng có cơ hội làm ăn, nay bang phái đánh nhau,thì dân biết chạy đâu ? Vậy nên, bao suy nghĩ như vậy khiến Lã Vân thực quá đauđầu .
Nguyên nhân chính gây ra toàn bộ sựchó chết này là bọn Bất Kiếp Viện . Thông qua lời kể của Hàn Phi, thì Lã Vânđược biết, thằng cha trưởng thông của Ngư Thôn trước đây đã từng nhận Hắc Đế Ấn, và đó chính là lý do mà Quỷ Nhân tới chỗ Ngư Thôn để thảm sát . Có một việcmà Lã Vân khó chịu nhất chính là thằng Lỗ Quân, thằng ôn tưởng như là rác rưởitrong toàn bộ câu chuyện . Cứ ngỡ thằng khỉ gió đó chết chỉ là cái cớ để GiaĐoàn bắt chẹt Ngài Hàn , ai biết đâu chính nó đã - từng - có - Hắc Đế Ấn . Vàcũng chính Lỗ Quân là người chuyển giao lại Hắc Đế Ấn cho thằng cha trưởng thôn. Vậy chỉ có một khả năng là như thế này : Hà Gia Đoàn đã gián tiếp gửi Hắc ĐếẤn tới trưởng thôn thông qua Lỗ Quân, và có lẽ Hà Gia Đoàn đã cố tình để lộthông tin cho Bất Kiếp Viện biết rằng có Hắc Đế Ấn ở Ngư Thôn, Bất Kiếp Việnsai Quỷ Nhân tới, và chính Quỷ Nhân đã vô tình gây ra một cuộc náo loạn trongthế giới bang phái . Mặc dù là còn quá sớm để khẳng định điều này, nhưng Lã Vânlà kẻ theo học thuyết âm mưu, vậy nên cũng không thể loại trừ . Mặc khác, tạisao lại có sự trùng hợp đến như vậy về cái chết của Lỗ Quân ? Tại sao trong cáingày Vọng Quái tới Thiên Lệ Thành tìm Hắc Đế Ấn, thằng Lỗ Quân lại có mặt ở đó, mà lại là ở ngay chỗ của trưởng lão ? Thực sự thì cái mối nghi ngờ này cũng chẳnggiải quyết được cái khỉ gì, chỉ càng làm vấn đề thêm rắc rối, song Lã Vân lờ mờcó chút gì đấy sắp đặt bởi bàn tay của Hà Gia Đoàn . Nhưng đầu mối khó hiểutiếp theo lại nảy sinh : vậy thì làm cách nào mà Hà Gia Đoàn có được Hắc Đế Ấn? Nên nhớ, chỉ có Vô Chân Vương và Thiên Tử là biết Hắc Đế Ấn ở đâu . Thế thìlàm sao mà Hà Gia Đoàn biết được ?
Những sự khó hiểu như thế, thì khôngthể hiểu ngay được . Lã Vân thở dài . Lại nghĩ về Hắc Đế Ấn . Hắn cũng vừa mớibiết sự xuất hiện của một người tên gọi Xích Vân , chính là anh chàng đã vaphải Ngài Hàn lúc ở Kiếm Tiên Thành trước đây khi Lã Vân cùng Ngài Hàn và LăngKhê tới Tổ Long Thành . Vẻ ngoài của anh ta làm Lã Vân hơi bất ngờ khi biết đóchính là thủ lĩnh của Bất Kiếp Viện một thời . Ngài Hàn cũng cho biết Xích Vânchính là đệ tử của Thiên Tử Uất Hận Thành đương nhiệm . Nghĩ mà rét, chẳng ngờcái tên đó lại là kẻ ghê gớm như vậy . Không những thế, đi cùng với anh ta còncó một người rất mạnh của Ngũ Hành Tộc, một người từng là Đội trưởng đội vệ binhTích Vũ Thành . Lã Vân vẫn chưa hiểu lắm vì sao ba người tưởng như chẳng liênquan gì này tại sao lại ở trong cùng một đội ?
Lã Vân quỷ quyệt và cáo già, songhắn vẫn không thể hiểu được Ngài Hàn tại sao lại trao lại Hắc Đế Ấn cho hội củaXích Vân . Ngài Hàn cần gì ở những người này ? Tại sao ngài lại nói cho họ địađiểm tiếp theo cất giữ Hắc Đế Ấn là Hoàng Hôn Thánh Điện ?
Không lẽ ...
... giấc mơ thiên hạ của gần mườinăm trước nay đang sống lại ?
Không biết .
Lã Vân đã chơi trò chơi bang phái nhiềurồi, nhưng hắn chưa - từng - một - lần chơi bàn cờ thiên hạ .
Chẳng lẽ bàn cờ ấy thú vị như vậysao ?
Không nghĩ nữa, chuyển sang chuyệnkhác . Lã Vân tự nạt mình . Chà ! Lại chuyện của thằng Tứ Cát . Phải nói là LãVân ngay từ khi để ý tới Tứ Cát, hắn đã có dự cảm không hề tốt đẹp gì về thằngnày . Song , Lã Vân vẫn cho rằng, Tứ Cát được Ngài Hàn đối đãi khá hậu, vảchăng hắn cũng có một vị trí không hề nhỏ trong Hàn Thủy . Nhưng vì tiền vàdanh vọng, Tứ Cát đã phản bội . Hắn đã trao đổi thư từ cho cả Bất Kiếp Viện vàcả Hà Gia Đoàn , một kẻ muốn trục lợi từ cả hai đối tượng, cuối cùng đã phảichết . Cũng may là Hàn phu nhân về kịp mà giải nguy cho Hàn Thuỷ . Nhưng làmsao mà Hàn phu nhân biết Hàn Thủy đang xảy ra biến cố mà về ? Cái này thì phải lụclại trí nhớ à ! Còn nhớ, Dư Nhận trước đây đã từng viết một bức thư với nộidung : Tứ Phương Trại đã bỏ ngỏ . Tất cả phải chuẩn bị ngay . Bức thư này nếunhìn vào nội dung thì rất dễ gây hiểu lầm rằng Dư Nhận có ý đồ không tốt, songthực ra, Dư Nhận gửi thư cho Hàn phu nhân bằng Thiên Bạch Thần Ưng . Và cũngtrùng hợp là ngày hôm đó, Tứ Cát cũng gửi thư cho Khuất Bá, vậy nên có tới haicon Thiên Bạch Thần Ưng thoát ra khỏi Hàn Gia . Chuyện của Tứ Cát, Lã Vân chẳngtiếc mấy, có điều, hắn cũng không thể nghĩ rằng một kẻ theo Ngài Hàn lâu nămnhư vậy lại có thể phản bội . Song, cũng phải nói là chính Lã Vân nghi ngờ nênhắn đã bí mật dặn dò Dư Nhận theo dõi thằng Tứ Cát, không ngờ mọi mối nghi ngờđều đúng cả . Hàn phu nhân trước khi chiến với Khuất Bá đã giao đấu với một kẻtrong Ngũ Thái khi thằng đó đang quậy Tứ Phương Trại tơi bời .
Anh em họ Hàn cũng thật khiến ngườita mệt mỏi . Đầu tiên là chuyện của Hàn Thanh . Hiện tại, chính Lã Vân và NgàiHàn cũng chẳng biết là cái thằng Tiểu Quỷ đó đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nàongoài biển nữa, mong là thằng thuyền trưởng đừng có lên cơn rửng mỡ mà láithuyền đi vào Vô Vọng Hải . Hiện tại, Thiết Thủ, con quái vật của Hàn Thuỷ, sứcchiến đấu kinh khủng nhất của Hàn Thuỷ đang đi theo bảo vệ Hàn Thanh , có ThiếtThủ bên cạnh, Ngài Hàn cũng đỡ lo hơn . Với lại, chắc chỉ cần một năm, hoặcnhanh thì có thể vài ba tháng nữa, chờ mọi chuyện lắng xuống là Hàn Thanh cóthể trở về . Nhưng mà giờ thằng quỷ đó chắc đang hú hí với cô gái tên là TrúcMai bên cạnh , đi trên biển , lãng mạn thế còn chi ? Lã Vân bật cười trước cáisuy nghĩ khỉ gió ấy của mình .
Hàn Phi tuy mạng đã an toàn ở đây,nhưng lại rắc rối chết đi được . Hiện tại thì hắn đang nằm dưỡng thương . Songcái chuyện hôn nhân của hắn với Doãn Ái coi như đổ bể, vì Doãn Ái đang phảichịu lễ tang của ông già Thất Hiền Sứ Giả . Hiện tại thì Hàn Phi đang hết sứchỗn loạn về chuyện tình cảm . Chậc ! Nói về tình cảm thì Lã Vân đúng là thuộcloại đầu đất . Song hắn cũng có thể nắm được đại khái là Hàn Phi đang hết sứckhó xử với Doãn Ái . Doãn Ái trước đây thì đúng là con đĩ thật, nhưng giờ DoãnÁi lại chẳng phải con đĩ nữa đâu ạ, mà là thánh nữ tiên tử hẳn hoi kia . NgàiHàn trước đây cực có thành kiến với Doãn Ái, thề rằng sẽ đắp chăn trùm đầu trongnhà mấy năm liền nếu Hàn Phi lấy Doãn Ái, song khi biết chuyện của Doãn Ái, thìngài mới hiểu căn nguyên cội nguồn tính cách đĩ thoã kia sinh ra từ sự bệnhhoạn của Thất Hiền Sứ Giả . Tiếp xúc với Doãn Ái, Lã Vân mới biết cô gái đó cónhững nỗi khổ tâm mà người thường khó ai chịu đựng được . Con người, ai cũng cólúc sai lầm và sa vào sai lầm, song nếu biết sửa chữa thì chẳng phải điều haysao ? Có điều, ở trong tình cảnh của Hàn Phi thì thực hơi khó xử . Chính DoãnÁi đã cứu Hàn Phi khỏi tay Quỷ Nhân , điều đó khiến Hàn Phi lẫn lộn toàn bộ cảmxúc của mình . Nói thế nào nhỉ ? Khỉ thật, đối với vấn đề này, Lã Vân thựckhông có kinh nghiệm quái gì cả ! Bảo hắn nghĩ cách nào để con lạc đà hóa thànhcon rồng còn được, chứ bảo chuyện tình cảm thì chịu chết .
Đương lúc đó, thì có tiếng gõ cửa,Lã Vân lè nhè :
-Mời vào !
Ánh nắngcủa một ngày đẹp ùa vào căn nhà làm căn phòng u ám như nghĩa địa của Lã Vân trởnên có chút sinh khí, và rất mừng là được trở thành một cái nhà mồ, dù sao thìnhà mồ cũng tốt hơn nghĩa địa .