Thiên Đế Kiếm

Chương 15: Chương 15


trước sau

Những tên khác đã thấy cái bóng củaHàn Thuyên, chúng giương cung bắn.Nhưng chưa kịp bắn thì luồng hơi lạnh đã tớivà kèm thêm máu phun xuống mặt đất.Cả đội lính Tích Vũ bị Hàn Thuyên giết hết,những cái cây bên cạnh cũng bị chém nhiều phát vào thân, đá thì vỡ nát.Thuậtvừa rồi của Hàn Thuyên là Tàng Ảnh Hàn Đao, yêu cầu tốc độ rất nhanh và sựchính xác tuyệt đối, vì tốc độ nhanh như vậy, kiếm khí của thuật toả ra rất nhiềukhiến mọi vật xung quanh đều chịu ảnh hưởng như bị kiếm thật chém vào.Cho nên,các thành viên của đội Bạch phải nấp, nếu không muốn bị chết oan.

-Xong rồi ! – Hàn Thuyên gọi – Cácbạn ra đi.

Các thành viên đội Bạch ra ngoài,mặc dù Hàn Thuyên không còn dùng thuật nữa, nhưng không khí vẫn lạnh buốtngười.

Nhưng không phải đã hết, có vẻ nhưvẫn còn rất đông bọn lính Tích Vũ đằng sau nữa, chúng lại xồ ra.

-Để tôi ! - Diệp Thu nói.

Lấy cây rìu, Diệp Thu niệm thuật,cây rìu phát ánh sáng trắng:

-Địa Niên Hoả Thuật ! Thiên HoảCuồng Long !

Diệp Thu đập cái rìu xuống, đất nứttoác, một con rồng lửa bay ra từ lưỡi rìu, bay thẳng tới bọn lính Tích Vũ.Tiếngnổ lớn vang lên, tất cả bọn lính bị hất cả về phía sau, máu bết ra mặt tườngthành.Tất cả đều chết ngay tức khắc sau đòn vừa rồi.

-Đi thôi ! – Hàn Thuyên gọi.

Cả tổ lại chạy về phía trước và truytìm Hi Vỹ.



Mạnh Uy nhảy lên, chạy trên mặttường, tránh những mũi tên từ thuật Liên Xạ của Vũ Tộc Ẩn Giả.

Đội Vô đã tìm được Vũ Tộc Ẩn Giả,nhưng bà ta rất ngoan cố chống cự, bà ta đã kéo cả đội Vô vào tận bên trongthành Bắc.

-Thằng nhóc, ngươi chỉ được đến thếsao ? Lủi như một con chuột vậy ! – Vũ Tộc Ẩn Giả hét lên. – Ta sẽ giết hết bọnUất Hận Thành các ngươi !!!

Mạnh Uy phải một mình chiến đấu vớiVũ Tộc Ẩn Giả, đội trưởng và những người còn lại đang chiến đấu ngoài kia vì bịlính Tích Vũ phục kích.

Mạnh Uy lao tới Vũ Tộc Ẩn Giả, khuacon dao như chong chóng.

Hai con dao găm chéo nhau, Vũ Tộc ẨnGiả tránh được, bức tường đằng sau bà ta bị xẻ sâu vào bên trong.

Ẩn Giả bay lên không trung, vừa bayvà kéo cung.Mạnh Uy phi một con dao lên và niệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Vạn Mệnh KiếmThuật !

Một con dao găm biến thành hàngnghìn con dao khác bay thẳng về phái Vũ Tộc Ẩn Giả.”Thuật gì lạ vậy ? “,Ẩn Giảtự hỏi.

“Chỉ là che mắt thiên hạ, thằng nhócđáng thương, có quà cho mày đây ! “.

-Địa Niên Lôi Thuật ! Cuồng LôiThiên Ưng !

Một con chim ưng sét lao ra từ câycung của Ẩn Giả, xem ra Vạn Mệnh Kiếm Thuật của Mạnh Uy không chống nổi đượcthuật của Ẩn Giả.Con chim ưng thẳng tiến về phía Mạnh Uy, những con dao bị xélàm mấy mảnh khi con chim lướt qua.

Mặt đất bị rung chuyển.

Hãn Đồ quay lại, ông không biết MạnhUy có một mình đấu với Vũ Tộc Ẩn Giả được không ? Vũ Tộc Ẩn Giả đã từng dẫnquân đánh vào tận Hoàng Hôn Thánh Điện, khiến bọn Thượng Cổ Ác Ma kinh sợ ,không bao giờ dám ra ngoài quấy nhiễu Đại Lục nữa.Bà ta là một tướng tài, kinhqua trận mạc lâu năm.

“Không, Mạnh Uy sẽ làm được ! “ .Đội trưởng Hãn Đồ tin là như vậy.

Khói ở dưới đất bốc lên mù mịt saukhi Cuồng Lôi Thiên Ưng lao xuống.Mạnh đến đâu, dù là Thần Thú cũng không thểđứng dậy ngay nếu trúng Cuồng Lôi Thiên Ưng của Vũ Tộc.

Vũ Tộc Ẩn Giả quay đi, “Một thằngnhóc mà đòi đấu với ta sao ? Nực cười ! “

Nhưng bà ta hơi lầm.

Một con dao bay ra từ đám bụi mùphía dưới, Ẩn Giả chỉ kịp nghiêng đầu trong tích tắc, da mặt bà ta bị lưỡi daosượt qua và chảy máu.

“Cái gì ? Sao lại như thế ?”.

Ẩn Giả bay lên cao, nấp sau một cáicột đá lớn. “Không thể thế ! Nó tránh được Cuồng Lôi Thiên Ưng sao ? “

Hai lưỡi dao bay qua bên trái vàphải của Ẩn Giả, bà ta thấy lưỡi dao có dây ở đằng sau.

Hai con dao vòng lại, quấn vào nhauvà sợi dây bắt đầu kéo về phía Ẩn Giả.

“Không xong rồi ! “

Ẩn Giả hụp người xuống, sợi dây cắmvào cột đá, kêu một tiếng chói tai, chiếc cột nứt ra và bắt đầu đổ xuống.

Ẩn Giả bay ra , chiếc cột rơi xuốngbên dưới, làm vỡ cả một tường thành.

Đang ở trên không trung, Vũ Tộc ẨnGiả thấy Mạnh Uy lao tới, khoảng cách quá gần, không thể du dùng cung được.

Mạnh Uy đâm con dao xuống.Có lẽkhông thể bắt sống được rồi.

Nhưng Mạnh Uy hơi lầm, Vũ Tộc Ẩn Giảrút ra một thanh đoản kiếm, đỡ lấy con dao của anh ta.Ai trong tộc Vũ cũng mangtheo đoản kiếm để đề phòng bị đối thủ áp sát.

Mạnh Uy đâm con dao thứ hai, Ẩn Giảlấy ngay cung ra đỡ, tay của Mạnh Uy chạm vào tay của Ẩn Giả.Vũ Tộc Ẩn Giả lêngối, Mạnh Uy lấy đầu gối của mình đỡ lại.

Mạnh Uy rơi xuống một tường thành,anh đặt chân xuống một cách nhẹ nhàng.

Nhưng anh thấy không ổn.

Vũ Tộc Ẩn Giả bắn một mũi tên lênkhuông trung, rất nhanh, bà ta niệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Tiễn Trận !

Hàng vạn mũi tên từ trong hư khônghiện ra, lao xuống Mạnh Uy như mưa rào.

“Phen này hết thoát ! “ – Vũ Tộc ẨnGiả cười thầm.

Mạnh Uy hết sức bình tĩnh, anh nhanhtay lấy ra 6 con dao từ trong túi quân dụng đeo đằng sau hông.Mỗi tay kẹp bacon.

-Địa Niên Kim Thuật ! Liên Hoa Đao !

Tên rơi xuống đâm thủng cả tườngthành, không có khả năng nào tránh né được Tiễn Trận của Vũ tộc.

Tường thành thủng lỗ chỗ do nhữngmũi tên, bụi mù mịt.

Vũ Tộc Ẩn Giả định bay xuống xử lýđội Vô ở bên dưới.

Nhưng có ánh sáng khiến bà ta phảidừng lại.

Trong đám khói, Ẩn Giả thấy một nụhoa sen.”Sao lại có hoa sen ở đây ?”.

Đám khói tan hẳn, trước mặt Vũ TộcẨn Giả là một nụ hoa sen bằng sáu thanh kiếm ghép vào nhau, những mũi tên cắmchi chít trên nụ hoa kiếm đó.

-Thuật gì quái đản thế này ? – VũTộc Ẩn Giả hét.

-Liên Hoa Đao. - Một giọng từ tốnvang lên - Thuật phòng thủ tuyệt đối bằng kiếm của Uất Hận Thành.

Vũ Tộc Ẩn Giả quay lại, Hãn Đồ đangđứng ở bên dưới bà ta, không chỉ có đội trưởng, các thành viên đội Vô cũng đứngở bên dưới. Đội lính phục kích của Ẩn Giả đã bị tiêu diệt.

Nụ hoa sen bằng kiếm mở, Mạnh Uybước ra từ bên trong, không hề hấn gì.

Đứng lơ lửng trên không trung, VũTộc Ẩn Giả không biết làm gì cả.

-Hãy đầu hàng đi, Vũ Tộc Ẩn Giả,chúng tôi hứa sẽ không làm tổn hại tới bà.

-Đừng có mơ ! - Ẩn Giả hét lên, bàta bay vút lên không trung, hướng đôi cánh về phía Nam.Không ai trong đội Vôđuổi theo.

Mạnh Uy gọi một thành viên đội Vô:

-Làm đi, Hoả Nghi !

Một cô gái tên là Hoả Nghi, đặt câygậy phép của mình xuống, hướng ánh mắt về Vũ Tộc Ẩn Giả và niệm thuật.

Đang bay, Vũ Tộc Ẩn Giả thấy tay củamình như dính cái gì đó.Bà ta giơ lên.

Một lá bùa có chữ Mộc.

Lúc Mạnh Uy đâm con dao thứ haixuống, tay của Mạnh Uy và tay Vũ Tộc Ẩn Giả chạm nhau.

“Chết rồi !”.Vũ Tộc Ẩn Giả định tháotấm bùa.

-Thiên Niên Mộc Thuật ! Mộc Hãm Nhân!

Từ tấm bùa mọc ra những dây leo vàgỗ, quấn lấy Vũ Tộc Ẩn Giả, đôi cánh Tượng Tâm của bà ta cũng bị dây leo cuốnchặt, không cử động được.

-Ta đã quá sơ suất rồi !

Vũ Tộc Ẩn Giả rơi từ trên cao xuống.Đội trưởng Hãn Đồ nói:

-Dĩ Lượng !

Tay Lang nhân Thần Thú tên là DĩLượng chạy như bay, nhảy qua những tường thành, đỡ Vũ Tộc Ẩn Giả đang rơi.

-Xong rồi. - Đội trưởng Hãn Đồ thởdài.

Các thành viên đội Vô nhảy xuốngdưới.Mạnh Uy nhảy tới chỗ của đội trưởng Hãn Đồ.

-Có mệt không ? – Hãn Đồ hỏi.

-Hơi, tôi bị tổn hao khá nhiều chânkhí rồi.

-Tại vì dùng thuật Liên Hoa Đao phảikhông ?

-Vâng.

-Đành vậy, đối phó với Tiễn Trận chỉcó cách đó.Vậy cậu còn sức ra ngoài thành không ?

-Vâng, ra ngoài thành thì không cóvấn đề gì, tôi vẫn chiến đấu được thêm sáu canh giờ nữa.

-Thế thì được, xuống thôi !

Hãn Đồ và Mạnh Uy nhảy từ trên tườngthành xuống đất.

-Đội trưởng !

Một Vũ Mang chạy lại.

-Có chuyện gì không, Hoàng Tiến ?

-Đoàn xe đến rồi !

Đội trưởng Hãn Đồ chạy đi, từ đằngxa ông thấy một đoàn xe đi tới.

Đoàn xe có những con Truy Phong Báokéo, và một trung đội đi theo bào vệ.Những bánh xe gỗ kêu lộc cộc trên mặtđường, tránh những mũi tên bắn của lính Tích Vũ hai bên đường.Vì đang ở sâu bêntrong thành Bắc, nên Thiên Tử hạ lệnh cho một đoàn xe vào để chở các tù binh rabên ngoài. Đoàn xe dừng lại, những con báo gầm lên vì bị dây chão kéo vào mõm,một người trong xe nhảy xuống.

-Các cậu là ai ? - Đội trưởng Hãn Đồnói.

-Ngài là đội trưởng Hãn Đồ của độiVô ?

-Đúng.

-Thiên Tử có lệnh đưa đoàn xe vàođây để chở tù binh ra ngoài.

-Hiểu rồi, chúng tôi đã bắt tất cảnhư nhiệm vụ đã đề ra.

-Có bao nhiêu người ?

-Ba mươi, toàn các nhân vật cấp caocủa Tích Vũ và một số của Vạn Hoá Thành.

-Được rồi, hãy chuyển lên xe ngaylập tức.

-Hiểu rồi.Này các bạn - Đội trưởngHãn Đồ nói – Đưa tất cả tù binh lên xe, khẩn trương lên !

Mạnh Uy hỏi:

-Sao không đưa ra ngoài bằng Phihành Thú tộc ?

-Nhìn lên trời đi !

Mạnh Uy nhìn lên, những tia sét,những luồng lửa bắn phá liên tục.Một trận hỗn chiến trên trời đang xảy ra giữatộc Vũ của Uất Hận Thành và Tích Vũ Thành.Một Vũ Mang bị rơi xuống ngay dướichân Mạnh Uy, chết ngay lập tức, ngực bị cắm đầy tên.

-Lính của ta. - Đội trưởng Hãn Đồnói.

Mạnh Uy nhìn người lính, tất cả đềulà tộc Vũ, vậy mà chém giết nhau tàn nhẫn vậy sao ?

-Đưa tù binh ra, khẩn trương lên !

Đội trưởng Hãn Đồ rút cái ống pháo,đốt nó, một luồng ánh sáng xanh nổ ở trên trời.



Đội trưởng Từ Tuyên đang chạy vềphía trước, tiếng chân nhẹ nhàng, không ai nghe thấy được.

Ông dừng lại.

Có cái gì đó đang ở sau ông.

Từ Tuyên cúi người xuống, không sai,một mũi tên sượt qua tóc.

Từ Tuyên quay lại, hai tên Vũ Mangcủa Tích Vũ đang truy sát ông.Có vẻ như chúng đã thấy ông từ trên cao.

Một mũi tên khác lao tới, xoáy nhưbông vụ, ánh sáng đỏ như máu.

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Long Hiện !

Luồng sáng xanh từ tay đội trưởngphát ra, lao vào Chí Mệnh Thỷ, một tiếng nổ ầm vang lên.Khói bay mù mịt.

Cả loạt tên bay tới, đội trưởng TừTuyên nấp sau một cột đá.

Ông nhìn cây kiếm của mình.

Một tên Vũ Mang xuất hiện bên tráivới mũi tên phát ánh sáng vàng.Hắn niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Dẫn Nhi BấtPháp !

Đội trưởng Từ Tuyên lao tới, mũi tênbay đi, Từ Tuyên nghiêng cổ, mũi tên chỉ cách má ông một đốt ngón tay. Độitrưởng Từ Tuyên vung cây kiếm vào cổ tên lính.

Nhưng ông đã dừng lại, thanh kiếmđang dí vào cổ tên Vũ Mang.

-Sư huynh ! – Tên Vũ Mang hét lên,như không thấy kiếm của Từ Tuyên, hắn gạt ra, chạy lại, ôm lấy một tên Vũ Mangnằm dưới đất.Do không hiểu nhau, tên Vũ Mang này đã giết đồng đội của mình.

-Sư huynh ! – Tên Vũ Mang quằn quạivới đồng đội.Mũi tên cắm vào ổ bụng tên Vũ Mang, máu chảy ra không ngớt, thấmướt cả đôi tay tên Vũ Mang còn lại.

“Anh em sao ? “.

Từ Tuyên dí thanh kiếm vào cổ củatên Vũ Mang, nhưng hắn không để ý, hắn vẫn quằn quại với cái xác của anh mình.

Rồi đột nhiên, hắn gào lên, khản cảtiếng, anh của hắn đã chết.

Đội trưởng Từ Tuyên không giết hắn,ông bỏ đi.

Ông nghe thấy tiếng kiếm đâm thủngbụng và một tiếng kêu.

Đội trưởng Từ Tuyên, không quay lạinhìn, và vẫn đi thẳng về phía trước.



Một đội lính Tích Vũ chạy qua khuthành Tây, ước chừng vài trăm tên.

Tên đi đầu đang chạy rất nhanh.Nhưnghắn không để ý thấy hai lá bùa có chữ Hoả hai bên đường.

Lăng Khê từ trong góc niệm thuật:

-Thiên Niên Hoả Thuật ! Hoả Phá !

Một tiếng nổ lớn vang lên, hai lábùa phát nổ, những tên đi đằng trước bị bắn tung lên, người cháy như than.

-Ra nào ! – Lý Nhuệ hét.

Thiên Tiễn lao ra trước, bắn một lúcba mũi tên liền, ba tên lính gục xuống.

-Cẩn thận, Thiên Tiễn ! – Lăng Khêgào lên.

Thiên Tiễn đã thấy một tên línhchuẩn bị bắn mình.Anh chạy tới, nhảy lên, chân phải đá văng cây cung, xoayngười, chân trái đạp vào ngực tên lính, ngay lập tức rút tên, bắn vào miệng tênlính đang há hốc lúc hắn còn ở trên không trung.Hắn chết trước khi kịp chạmđất.

An Dương trông mập vậy mà kỳ thựclại rất nhanh, thanh đao của anh ta vung tới đâu, bọn lính chết như ngả rạ.

-Địa Niên Kim Thuật ! Vạn Kiếm Quyết! – An Dương niệm thuật.

Hàng trăm thanh kiếm đâm xuyên quangười bọn lính Tích Vũ, máu me rớt đầy xuống mặt đất.Cánh đồng kiếm nhuốm đầymáu.

Đằng kia, Lý Nhuệ với cây thương củamình đang dẹp đường những kẻ cản bước tiến của anh ta.

Lý Nhuệ đâm thẳng cây thương vào mộttên lính, máu phụt ra đằng sau lưng.Lý Nhuệ kéo cây thương lại, đạp vào tênlính khiến hắn bay ra đằng sau.

Một đội lính đang gương cung về phíaLý Nhuệ.

Bích Nhi dải một tấm vải, và niệmthuật:

-Triệu Hồi Thuật !

Gần một chục con Hoả Nham Quỷ, phátánh sáng đỏ ké hiện ra, chúng chạy về phía trước, cản những mũi tên đang baytới, lớp da làm bằng đá khiến chúng chẳng hề hấn gì sau đợt tên.Những con HoảNham vung tay, đập thẳng vào người những tên lính, nhiều tên bị gãy xương, chếtngay lập tức.

An Dương xoay thanh đao một vòng,máu từ những tên lính phun ra tạo thành hình tròn xung quanh anh ta.

Một đợt mưa tên màu đỏ bay tới AnDương.

-Thiên Niên Thổ Thuật ! Thạch MônQuan ! – Lăng Khê niệm thuật.

Một bức tường bằng đá rất dày nổilên trước mặt An Dương như một cánh cổng lớn, tiếng nổ vang lên, nhiều mũi tênxuyên qua bức tường, gần chạm tới mặt An Dương.

-Tốt đấy, anh bạn ! – An Dương cười.

Lăng Khê lại tiếp tục niệm thuật:

-Nhân Niên Thuỷ Thuật ! Huyền BăngThuỷ Long Thuật !

Lăng Khê xoay Pháp Kiếm một vòng,một con rồng nước lao ra như lũ, cuốn trôi bọn lính, xô chúng vào tường, chếtngay tại chỗ, máu chảy ra lênh láng với nước.

Một tên lính Vũ Mang đang cầm mộtcon dao, đứng đằng sau Bách Yến.Hắn đâm dao xuống.

Tay cầm dao của hắn bị Bách Yến nắmchặt.

-Không nên như vậy ! – Bách Yến nói.

Một cú đá từ dưới lên, vào cằm tênlính, rất nhanh, Bách Yến xoay người lại, niệm thuật:

-Nhân Niên Lôi Thuật ! Lôi Liên !

Luồng sét phát ra từ tay Bách Yếnnhằm thẳng người tên lính khi hắn đang trên không trung.Tên lính rớt xuống, máuchảy ra bên khoé miệng, mắt trợn trừng.

Bích Nhi niệm thuật, một luống khíđen xuất hiện dưới chân cô, rồi một quả cầu màu xanh bay về phía lính Tích Vũ,quả cầu phát nổ, bọn lính bị bay về đằng sau.

Bỗng rất nhiều luống sét bắn về phíaBích Nhi, cô gái phải nhảy sang một bên để né.Những tên Vũ Linh đi ngựa.

Lý Nhuệ từ đâu ra, chạy về phíanhững tên Vũ Linh đi ngựa.Anh ta hết chạy sang trái rồi sang phải để tránh VũTiễn và Long Quyền Phong, mặt đất bị xới tung bởi chưởng lực của Vũ Linh.

Lý Nhuệ xoay cổ tay, đầu chiếcthương bật ra một lưỡi câu liêm, Lý Nhuệ khom người xuống, kéo câu liêm vàochân ngựa, máu ngựa tràn ra, con vật đổ vật xuống kéo theo cả chủ ngồi ởtrên.Lý Nhuệ đâm thương, máu của một tên lính phun lên mặt anh, dính bết lại.Cứnhư vậy, toàn đội Vũ Linh đi ngựa bị giết gần hết.

Cái chân ngựa lại rời ra, người cưỡingựa ngã xuống đất, Lý Nhuệ định đâm.

Một khuôn mặt trắng trẻo ở trước mặtanh.

“Con gái ! “.

Lý Nhuệ quay lại nhìn đội của mình,không ai nói gì với anh cả, họ quay đi, để mặc anh ở đó.

Anh quay lại nhìn cô gái, phải nóilà rất xinh, khuôn mặt hồng với đôi mắt to tròn.

Lý Nhuệ nghe thấy tiếng hò reo củaquân Uất Hận Thành đang tiến vào thành Bắc.

Anh quay lại nhìn cô gái, cô gái cúigầm mặt.

Lý Nhuệ nhắm nghiền mắt, anh đâm mũithương xuống, một tiếng “Ứ” vang lên.



-Rồi, đưa hết tù binh lên rồi !

-Đi thôi, mọi người ! - Đội trưởngHãn Đồ nói. - Mạnh Uy ! Cậu đi với Hoả Nghi, Hoàng Tiến, Dĩ Lượng, Tiêu Khang,Nhất Bảo, đi trên xe của tù nhân, tôi và các thành viên khác sẽ đi đầu để chặnbọn lính !

-Rõ ! Đi thôi các bạn !

Đội trưởng Hãn Đồ ngồi trên xe đầutiên, người cưỡi báo quật roi, con báo rống lên và bắt đầu chạy.

Mạnh Uy cùng với đồng đội nhảy lênđoàn xe tù nhân.

-Chúng nó bắn Chí Mệnh Thỷ thì làmsao ? – Tiêu Khang nói, khuôn mặt anh ta nhuốm đầy máu khô.

-Yên tâm. – Dĩ Lượng nói - Bọn nókhông biết xe nào của tù nhân nên không dám bắn bừa đâu !

-Đi thôi - Mạnh Uy nói với ngườiđiều khiển báo.

Chiếc xe rung lên rồi bắt đầu dichuyển.

Xe của đội trưởng Hãn Đồ đi đầu tiêntrên đường, tên bắn vào xe như mưa từ những ngôi nhà hai bên đường.

Hãn Đồ lấy cây sáo của mình, lấy hếthơi thổi một âm thanh đến rít tai, không khí gợn sóng, lao về phía trước, nhữngtên lính bị dính âm thanh nổ tung người thành từng mảnh.

Ở đằng sau, Hoàng Tiến và Nhất Bảodùng cung bắn ra từ trong xe, thỉnh thoảng cái xe lại rung lên bởi sức công phácủa Kinh Lôi.

-Bị chặn rồi, dừng lại ! - Độitrưởng Hãn Đồ gào lên.

Đoàn xe dừng lại, các chiến binh bảovệ chạy lên phía trước để chiến đấu với một đội lính đang cản đường.Mạnh Uy vàđội của mình nhảy xuống để chiến đấu.

Hoàng Tiến lên cung, và niệm thuật:

-Địa Niên Lôi Thuật ! Kinh Lôi !

Mũi tên bay đi, trúng vào một tên,luồng sét từ ngực hắn toả ra xung quanh khiến những tên khác đứng cạnh bị chếttại chỗ.

Lang nhân Dĩ Lượng bổ hai cây rìucủa mình xuống đất, một tiếng nổ lớn, những tên lính bị hất lên không trung.

Mạnh Uy và Tiêu Khang tả xung hữuđột trong một ngôi nhà ở ven đường, bọn lính Tích Vũ nấp ở trong này bắn xuốngđoàn xe.

Tiêu Khang vung cây kiếm vào ngườimột tên lính, tên lính đổ vật xuống, người chia làm ba mảnh, máu như đổ xuốngmặt sàn.

Trong khi đó ở bên dưới, đội trưởngHãn Đồ cũng đang chiến đấu rất vất vả, Hà Liên đã phải trợ ông bằng cách triệuhồi những con Ấu Cuồng Lang Quỷ, phá rối đội hình của lính Tích Vũ. TruyệnThiên Đế Kiếm copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Một tên lính Vũ Mang lao tới, hắncầm đoản kiếm, nhè vào người Hãn Đồ.

Hãn Đồ xoay cây sáo, đầu cây sáo nhôra một mũi kiếm, đội trưởng nhằm vào cổ họng tên lính.

Lưỡi kiếm của đội trưởng Hãn Đồxuyên qua cổ họng tên lính, mặt của Hãn Đồ và mặt tên lính dí sát vào nhau, tênlính cười với cái miệng nham nhở đầy máu, đội trưởng không hiểu vì sao hắncười. Ông ấn ngang thanh kiếm, lưỡi kiếm xé tan cổ như xé giấy, đầu tên línhrơi xuống.

-Trợ mình với, Nhất Bảo ! – HoàngTiến hét.

Nhất Bảo thay vào vị trí bắn củaHoàng Tiến, anh ta giương nỏ và niệm Dẫn Nhi Bất Pháp.Chưởng lực trúng vào mộttên Vũ Linh.

Hoàng Tiến lấy một cái cung và chuẩnbị dùng Tiễn Trận.

-Hoàng Tiến ! - Nhất Bảo hét.

Hoàng Tiến chỉ kịp quay sang trái,một mũi tên Chí Mệnh Thỷ găm vào giữa ngực Hoàng Tiến.Anh ta bị bay về phíasau, đập người vào thành xe.

Nhất Bảo đã nhìng thấy kẻ bắn lén,anh ta giương cây nỏ:

-THẰNG CHÓ ĐẺ !!!

Chưởng Tạc Lôi lao vào người tênlính, hắn bị sét đánh cháy sém người.

-Tiến ! Tiến !

Mạnh Uy thấy tiếng kêu của Nhất Bảo.

-Sao rồi ? – Tiêu Khang hỏi.

-Có vẻ không ổn.Xử lý nốt bọn trênnày đi ! Tôi xuống xem !

Mạnh Uy nhảy ra từ cửa sổ xuống mặtđất.

-Bảo ! Bảo ! Cậu đâu ?

-Đây, ở đây !

Mạnh Uy chạy theo tiếng gọi, anh tớichỗ Nhất Bảo.Hoàng Tiến bị mũi tên đâm vào giữa tim, máu chảy ra từ vết thươngthấm đầy tay của Nhất Bảo.

Mạnh Uy thụp người xuống.

-Đừng ! Đừng ! Tiến, cố gượng đi, rangoài thành chúng ta sẽ cứu cậu !

Hoàng Tiến cười, anh ta gắng nói:

-Không đâu…dính…Chí Mệnh Thỷ…khôngđược đâu…

Máu từ miệng Hoàng Tiến lại ộc ra,chảy ròng trên tấm áo giáp.

-Xin…lỗi, Mạnh Uy…khôngđi..cùng…cùng…cậu…được nữa…

Rồi Hoàng Tiến gục đầu xuống.

-HOÀNG TIẾN !

Đội trưởng Hãn Đồ thấy tiếng hét củaNhất Bảo. Ông quay lại:

-Ai vậy, Mạnh Uy ?

-Hoàng Tiến !

-Cậu ấy sao rồi ?

Dĩ Lượng và Hà Liên cũng đang chú ýlắng nghe, mặc dù họ đang chiến đấu.Tiêu Khang cũng đứng ra gần cửa sổ hơn.

Chẳng có gì cả.

-TÔI HỎI CẬU HOÀNG TIẾN SAO RỒI !

-CHẾT RỒI ! HOÀNG TIẾN CHẾT RỒI ! -Mạnh Uy gào lên.

Hà Liên nhìn Dĩ Lượng, cả hai khôngnói gì, họ lại chiến đấu tiếp.

Tiêu Khang nhảy xuống, anh ta nói:

-Đưa cậu ấy lên xe đi !

Nhất Bảo và Tiêu Khang đưa xác HoàngTiến lên xe, Vũ Tộc Ẩn Giả ngồi sau, mặc dù bị cuốn bởi những dây leo thít vàocổ nhưng bà ta vẫn cười :

-Đây là quả báo của các người đó !

Tiêu Khang định đâm kiếm tới, NhấtBảo giữ anh ta lại:

-Thôi, thôi đi !

Khuôn mặt của Tiêu Khang căng ra,vết xăm hình rồng trên mang tai bên trái dài hết cỡ.

-Hãy cẩn thận với lời nói của bà,không thì cái thân thể bà sẽ bị chia làm hai mươi tám mảnh ngay lập tức đấy !

Đội trưởng Hãn Đồ và quân lính đãdẹp xong bọn lính Tích Vũ.

-Lên xe thôi !

Đội Vô lên hết trên xe. Đoàn xe lạitiếp tục đi.



Đội Bạch đã tập trung đủ tại chỗ TứĐại Kim Cương.Bọn họ đang nấp dưới những bụi cây.

-Có gì bất thường không ? - Độitrưởng Từ Tuyên hỏi.

-Không có gì !

-Bây giờ là ở trung tâm Tổ Longrồi.Trong này vẫn chưa có gì xảy ra cả. Bích Nhi !

-Có !

-Vào bên trong thám thính đi !

Bích Nhi niệm thuật, cô ta biếnthành một con cáo nhỏ. Con cáo chạy vút đi, biến mất đằng sau những bức tường.

-Đội Vô bắn pháo xanh rồi đấy ! VũTộc Ẩn Giả bị bắt rồi !

-Vậy hả ? Thế thì chúng ta phải hoànthành nhiệm vụ nhanh lên mới được.



Trong xe, một chàng trai với khuônmặt gầy, đôi mắt màu xanh nước biển, mái tóc dài chẻ lệch.Anh ta nhìn ra bênngoài từ cái cửa con của xe.

Một ông già, trên tay bế một đứabé.Trên ngực đứa bé là cả một vũng máu tươi với một mũi tên cắm vào.Nó bị bắnnhầm khi chạy loạn.Người ông của nó đang bế nó, đi sâu vào một con hẻm.Chu Vănnhìn theo, họ đi đâu ?

Ông già đó đi vào con hẻm, Chu Văncứ nhìn mãi.Tiếng xe lộc cộc, trên xe có Hà Liên và Hoả Nghi, chẳng ai nói gìvới nhau

Chu Văn nhìn Hà Liên.Khuôn mặt củaHà Liên trắng và mịn, đôi mắt vừa, cân xứng với khuôn mặt, mái tóc dài rủ xuốngvai.Chu Văn định nói nhưng miệng anh ta cứng lại

-Có chuyện gì không ? – Hà Liên hỏi.

-Ờ, chuyện hôm trước…

-Chuyện gì ?

-Hôm trước, mình có nói là…

-Cậu điên rồi ! Đừng trẻ con vậy !

Chu Văn xịu mặt xuống.

Lại có tiếng nổ nữa.

Đoàn xe của đội trưởng Hãn Đồ lạiphải dừng lại.

Hà Liên và Chu Văn lại phải nhảy rađể chiến đấu.

Chu Văn vung cây Trường Đao của mìnhtới tấp, bọn lính Tích Vũ đổ xuống liên tục.

-Địa Niên Băng Thuật ! Hàn Băng NhậnVực !

Một cánh đồng băng lạnh buốt mọc từdưới đất, đâm thẳng lên bọn lính Tích Vũ, những cột băng nhọn đâm hàng chục cáixác, máu nhảy thành dòng làm những cột băng chuyển sang màu đỏ .

-Địa Niên Kim Thuật ! Liên Châm VũKhúc ! – Hà Liên niệm thuật.

Từ trong hư không, xung người HàLiên, cả một loạt kim châm bằng thép bắn về phía lính Tích Vũ, kim bắn dày vàliên tục, hàng loạt lính Tích Vũ ngã xuống.

-Trợ mình ! Hoả Nghi !

Trước mặt Hà Liên là cả đội lính VũMang với đoản kiếm lao tới.

-Thiên Niên Thổ Thuật ! Trầm NhạcThuật !

Bức tường bằng đá cao hơn chụctrượng nổi lên từ dưới đất, trước mặt Hà Liên, nó đổ ập về đằng trước, đè chếthàng chục tên lính.

Hà Liên chạy về phía trước, cô nhảyqua những cái xác ở dưới chân.

-Liên ! Bẫy ! - Hoả Nghi kêu lên.

Hà Liên chỉ kịp nhảy lùi lại, nhữngmũi tên từ tứ phía bắn vào cô, gần như che kín mọi chỗ hở.Hà Liên đã rơi vàotrận địa của bùa Kim.

Tiếng thét và tiếng tên gãy vanglên.

-Có chuyện gì rồi ? - Tiểu Quyền vừahỏi, vừa luyện Long Quyền Phong về phía đám lính.Tay anh ta phải băng bó saukhi bị trúng tên.

-Không biết ! – Dĩ Lượng nói - Cậura xem đi, tôi cản bọn này cho !

Dĩ Lượng hoá thành một con sói đentuyền, lao vào một tên lính, cắn tới tấp vào cổ, máu túa ra, lan trên những cáirăng sắc nhọn của con sói.

Tiểu Quyền chạy vụt đi.

Nhan Tâm vung cây gậy sắt vào mặtmột tên lính, tiếng sọ bị vỡ vang lên.Anh ta lại thúc gậy vào bụng một tênkhác, hất lên không trung rồi vụt gậy xuống, xương sườn nát vụn.

-Tâm ! - Mạnh Uy gọi.

-Gì vậy ?

-Hình như có chuyện rồi !

-Ai ?

-Hà Liên thì phải ! Đánh giúp tôibọn này !

-Ừ !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!