Thiên Đế Kiếm

Chương 14: Chương 14


trước sau

Cả đội Bạch đã tới căn lều mà độitrưởng Từ Tuyên nói.Căn lều rộng, bên trong có tiếng ồn ào một chút, chắc là cónhiều người.

Hàn Thuyên vén cửa lều đi vào.

-À, đến rồi à ? - Đội trưởng TừTuyên cười.

Hàn Thuyên nhận ra đội Vô cũng đangở đây.Anh nhìn thấy người quen.

-Thuyên à, chào !

Một giọng nói nhẹ như gió lướtqua.Hàn Thuyên quay lại.

Một khuôn mặt hơi dài, mắt xanh lơ,mái tóc nâu, tay phải cầm một con dao, người này luôn luôn có tính chơi dao ởmọi lúc mọi nơi.Anh ta tên là Tần Mạnh Uy.

-À, cậu !

Hai người nắm tay nhau.Tần Mạnh Uynói:

-Vẫn khoẻ chứ ? À, Tú, chào !

Hạc Tú cũng nhận ra người này, anhchàng cũng nắm tay Tần Mạnh Uy.Mạnh Uy còn bắt chuyện với An Dương và Lăng Khênữa.

Một tiếng cãi nhau đằng sau khiếnHạc Tú quay lại.

-Tại sao cậu không mang dây chuyền ?- Một anh chàng nói với một cô gái.

-Tôi không thích cái đó, được chưa ?- Rồi cô gái đùng đùng bỏ đi.

Chàng trai gặp ánh mắt của Hạc Túliền cười gượng và đi chỗ khác.

-Đó là Chu Văn - Mạnh Uy nói - Cậuấy ở trong đội của tôi !

-Vậy sao ?

-Thôi, các cậu ngồi lại nhé, tôi cóviệc

Mạnh Uy đi ra khỏi căn lều.

-Lâu lắm không gặp, cậu ta thay đổinhiều quá ! – Hàn Thuyên ghé vào tai Hạc Tú.

-Ừ, bốn năm rồi còn gì nữa !

Tần Mạnh Uy trước đây ở cũng độiBiệt Sát với Hàn Thuyên, Hạc Tú, Lăng Khê và An Dương.Tới năm 20 tuổi, HànThuyên vào đội bảo vệ Sầu Lệ Điện, còn Mạnh Uy vào ngay đội Vô, Hạc Tú, AnDương và Lăng Khê cũng vào ngay đội Bạch, nhưng đội Bạch lúc đó chưa hoạt độngđược vì thiếu người.Sau vài tháng, Hàn Thuyên chuyển vị trí vào đội Bạch, muốnđi thăm Mạnh Uy, nhưng vì công việc nhiều nên Hàn Thuyên chưa có thời gian.

Mạnh Uy được coi là một đối thủngang ngửa của Hàn Thuyên, với sở trường chuyên dùng dao găm, một loại vũ khíkén người sử dụng, Mạnh Uy là thành viên chiến đấu mạnh nhất trong đội Vô.Chínhđội trưởng Từ Tuyên đã khen ngợi rằng Mạnh Uy là người có thể đối thủ mà HànThuyên nên dè chừng.Nhưng thiên hạ bàn tán thế nào, Hàn Thuyên và Mạnh Uy vẫncoi nhau là những người bạn.

Miên man suy nghĩ, Hàn Thuyên khôngnghe thấy người gọi:

-Hàn Thuyên !

Hạc Tú thúc nhẹ vào sườn Hàn Thuyên: “Kìa ! “

Hàn Thuyên nhận ra người đang gọimình, đó là đội trưởng Hãn Đồ. Ông ta có một khuôn mặt vuông, mái tóc vẫn đennhánh, không lốm đốm bạc như đội trưởng Từ Tuyên, và có lẽ do bởi hai ngườichơi với nhau nên Hãn Đồ cũng bị ảnh hưởng tính cách của Từ Tuyên, ông nở mộtnụ cười:

-Làm việc tốt chứ, anh bạn ?

-À, vâng ! Cám ơn ngài !

-Nói chuyện một tí đi ! Tôi rất muốnđược nói chuyện với người được mệnh danh là Hàn Đao này !

-Tiếp chuyện ông bạn già của ta chotốt nhé, Thuyên, lão ta hơi cục tính đấy ! - Đội trưởng Từ Tuyên nháy mắt.

-Đừng nghe lời lão già đó, anh bạntrẻ, ta rất niềm nở mà.

Đội Bạch và đội Vô nói chuyện vớinhau, đây là một dịp tốt để mọi người học hỏi lẫn nhau.Tất cả mọi người trongtrung đội Hạn Tuyền đều là những người ưu tú, vì vậy, họ đều có những mặt mạnhriêng mà đáng để những người khác ngưỡng mộ.

Đột nhiên tất cả im bặt lại, khôngnói gì nữa, một người mặc chiếc áo khoác bước vào, cởi chiếc mũ trùm ra.Ngườinày đi cùng với vài người nữa.

Tất cả các mọi thành viên Hạn Tuyềnđều kính cẩn cúi người:

-Ngài Thiên Tử !

Thiên Tử liền nói ngay:

-Thôi, các vị bỏ qua mấy cái thứ nàyngay, rườm rà phức tạp quá !

-Sư phụ thật là người khoáng đạt ! –Hãn Đồ nói.

Các thành viên đều cười.Thiên Tử làmột người rất thoải mái, ông nói:

-Cậu thật là…Nhưng bây giờ, đang làcông việc, hãy gọi ta là Thiên Tử.

-Vâng, thưa sư phụ ! – Từ Tuyên nói.

Lại một tràng cười nữa vang lên.

-Cậu là người hay làm người kháccười lắm, Tuyên.

Thiên Tử nghiêm giọng lại:

-Nhưng bây giờ là công việc, khôngcó chuyện khôi hài ở đây !

Mạnh Uy nói nhỏ với Hàn Thuyên:

-Giống nhau như đúc, đội trưởng HãnĐồ cũng vui tính, nhưng hễ vào việc là căng thẳng lắm !

-Chẳng khác gì đội trưởng Từ Tuyêncủa tôi ! Đều cùng là sư phụ và học trò cả.

Thiên Tử lệnh cho một người dải mộttấm vải treo lên vách lều.Một tấm bản đồ khá rộng và tỉ mỉ, đó là bản đồ của TổLong Thành.

-Hai đội trưởng ở đây đều đã nói vớicác cậu về chiến dịch lần này.Tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa.Thực sựkhông ai muốn làm chuyện này cả, nhưng tình thế bắt buộc, đành đổ lỗi cho ôngtrời thôi.

Thiên Tử lấy một cây gậy dài vàmảnh, chỉ lên tấm bản đồ :

-Ở Tổ Long Thành hiện nay có 100 vạnquân Tích Vũ. Chúng ta sẽ tấn công chính diện vào cửa Bắc, đại quân ta sẽ phácổng thành. Đội Bạch và đội Vô sẽ đi cùng với đại quân, chúng ta sẽ cố gắng chechắn để các cậu không bị phát hiện, đặc biệt là đội Bạch.Khi phá xong cổng, độiVô có nhiệm vụ hỗ trợ đại quân đánh chiếm cổng Bắc, chắc chắn chúng ta sẽ đẩylui được bọn Vũ, lúc ấy, đội Bạch lập tức vào bên trong thành, tìm Hi Vỹ vàgiết hắn. Để cho công việc tìm kiếm của đội Bạch thuận lợi, đại quân đã chuẩnbị đóng hào, lập luỹ ngay tại cổng thành Bắc.Còn đội Vô sẽ bắt tất cả những kẻmà chúng ta đã nêu tên, nhớ là phải bắt sống, nếu tìm được Hi Vỹ thì giết ngay,không cần phải hỏi.Hi Vỹ không thể bỏ trốn, thành Nam đã có Kiếm Tiên đóng ởsông Lưu Phương,U Lan Thôn, U Lan Cốc, ta đã cử người theo dõi ở đó, nếu KiếmTiên thoả hiệp với Hi Vỹ và để hắn chạy thoát, chúng ta có thể huỷ bỏ hiệp ướcngay lập tức, nhưng chuyện đó gần như là không thể xảy ra, Kiếm Tiên vẫn cònđau sau khi bị Tích Vũ phản bội nên bọn họ chắc chắn sẽ giết Hi Vỹ nếu gặp hắnvà tất cả những kẻ nào có cánh ở trên đầu, trừ người của Uất Hận Thành.Cònthành Tây, đã có quân ta đóng ở Khoáng Trường và sông Chu Tước.Nhớ, đội Vô phảibắn pháo hoa xanh khi bắt được Vũ Tộc Ẩn Giả.Như vậy cơ bản là xong. Ai có ýkiến gì không ?

Mạnh Uy giơ tay.

-Có gì không, anh bạn trẻ ?

-Thưa, ngài chắc chắn trong số nhữngkẻ chúng tôi phải bắt sống có Vũ Tộc Ẩn Giả không ?

-Chắc chắn, các Vũ Linh và Tiên Thúđã theo dõi bà ta không ngừng nghỉ mấy ngày nay.

-Nếu bà ta chống cự quá mức, chúngtôi…

-Bất đắc dĩ mới phải dùng lựa chọnđó.Tốt nhất là bắt sống, điều này sẽ làm có lợi cho chúng ta trong việc thoảhiệp.

-Vâng.

Bích Nhi giơ tay lên.

-Rồi, cô gái, có gì sao ?

-Thưa ngài, nếu như chúng tôi khôngthể tìm được Hi Vỹ thì tính sao đây ?

Thiên Tử nhăn trán, rồi hỏi:

-Cô ở đội Bạch ?

-Dạ, vâng.

-Ta hiểu tâm trạng của mọi ngườitrong đội Bạch.Thông tin được đưa về liên tục, chúng ta sẽ cố gắng hết sức.Tiệnđây…

Thiên Tử lấy một cái ống từ trongngười ra.

-Từ Tuyên sẽ giữ cái ống này, trongtrường hợp chưa tìm được Hi Vỹ mà bị vây hãm, hãy bắn pháo hiệu này lên.Ta sẽcử quân vào bên trong để cứu các cậu ra.Trong trường hợp có tin Hi Vỹ không cóở trong thành, chúng ta sẽ bắn pháo hiệu màu vàng.Tất cả đã hiểu chưa ?

-Vâng.-Bích Nhi trả lời.

Thiên Tử thở dài, ông lại nói nốt:

-Có một điều cần lưu ý…

Mọi người đang rất lắng nghe.Gió bênngoài thổi rin rít.

-Ngoài tộc Vũ, bên trong thành cònhơn 1 vạn dân thường, họ bị kẹt lại ở Tổ Long.Hãy cố gắng giảm sự tàn sát xuốngmức thấp nhất có thể.Mọi người hiểu ý tôi chứ ?

Không ai nói gì hết.

-Thôi, vậy đi đi ! – Thiên Tử khoáttay.



Hơn 180 vạn quân của Uất Hận Thànhđang tiến về phía cổng thành Bắc của Tổ Long Thành.

Hàng trăm lá cờ màu đen giương cao,tiếng trống đánh liên tục không ngừng nghỉ.Tiếng bước chân xào xạo trên mặttuyết.

Đi ở giữa đoàn quân là đội Bạch vàđội Vô.Những người lính khác đeo những cái khăn màu đen ở trên cổ.

-Mang đủ tên không đấy, hai cậu ? -Đội trưởng Từ Tuyên nói với Thiên Tiễn và Dương Du.

-Vâng, đủ cả.Có thể chiến đấu liêntục trong ba ngày được.

-Tốt.

Đội trưởng Từ Tuyên lại chạy xuốngcuối với Tuyết Hạ và Bách Yến.

-Hai cô có….

Tiếng của đội trưởng bị át đi bởi âmthanh của tù và.

-Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi khôngnghe rõ !! - Tuyết Hạ phải hét lên.

-Có mang đủ mọi thuốc không ?

-Đủ rồi ạ ! – Bách Yến nói.

Đội trưởng chạy lên hàng đầu với HànThuyên.

-Tí nữa phân ra hai tổ nhé ! - Độitrưởng nói.

-Vâng, nhưng chia thế nào đây ?

-Cậu đi với Hạc Tú, Diệp Thu, DươngDu, Tuyết Hạ, Tử Khách. Tổ thứ hai là những người còn lại.

-Thế đội trưởng ?

-Tôi sẽ hành động một mình.

-Liệu có…

-Không sao, cậu hãy nói với nhữngthành viên khác đi.

Hàn Thuyên đi xuống dưới.

Đội trưởng Hãn Đồ chạy lại cùng vớiđội trưởng Từ Tuyên.

-Lát nữa… - Hãn Đồ nói – Khi nàochúng tôi và đại quân đánh được mặt ngoài và tiến vào bên trong, các cậu mớibắt đầu vào, hiểu chứ ?

-Rõ rồi, nếu giết được Hi Vỹ, nhớbắn pháo hiệu đấy !

-Được rồi !

Đội trưởng Từ Tuyên không nói gìnữa.Mọi việc như vậy là đã ổn.

Tuyết rơi dày nên khó nhìn đượcđường phía trước, tuy nhiên, Từ Tuyên đã thấy cái ánh sáng mờ mờ đằng xa, đó làánh sáng từ Tứ Đại Kim Cương, bốn pho tượng khổng lồ của Tổ Long.

Một bông tuyết rơi vào tay Từ Tuyên,ông đưa tay lên nhìn, rồi xoa vào tuyết, bông tuyết tan đàn rồi biến mất hẳn.

Từ Tuyên nheo mắt lại.

Như tuyết vậy…



-Tổ Long đây rồi ! - Hạc Tú nói.

Trước mặt đội Bạch là Tổ LongThành.Toàn thành sừng sững, to lớn, trong khi con người lại thật bé nhỏ. Ánhsáng mặt trời đã le lói đằng kia.

Đại quân Uất Hận Thành dừng lại.Từđây, Hàn Thuyên có thể thấy những người của tộc Vũ đứng trên cổng thành, rõràng đã có sự chuẩn bị trước.

Không khí im lặng một cách đáng sợ.

-Đã nhớ chưa, Hàn Thuyên ? - Độitrưởng Từ Tuyên thì thầm.

-Vâng.

-Khi vào trong thành, lập tức chiangay thành hai tổ.Không được chậm trễ.

Ở đằng sau, Bách Yến đang ghé vàotai Dương Du:

-Cậu còn giữ cái khăn không đấy ?

-À, có – Dương Du lúng búng.

-Cẩn thận nhé, tí nữa không thể đicùng nhau được rồi.

Dương Du không biết nói sao.Trônganh chàng ngượng ngịu đến buồn cười.

-Cậu…

-Sao ? – Bách Yến quay ra.

-Mình…

Bách Yến cười, cô hôn nhẹ lên má củaDương Du.

-Cẩn thận đấy.

Dương Du chẳng biết nói gì ngoàichuyện mặt đỏ tưng bừng.

Có tiếng nói đằng xa, Hàn Thuyênnghe không rõ, nhưng ngay sau đó, tất cả những chiến binh không phải của độiBạch đứng bên cạnh anh lập tức giơ khiên lên.

-Bắt đầu rồi ! - Từ Tuyên nói.

-Cúi xuống đi, các bạn ! – HànThuyên nói ra đằng sau.

Toàn bộ thành viên đội Bạch khomngười xuống, ngay sau đó, những người lính khác che khiên ở phía trên, khiênche khá kín, Hàn Thuyên chỉ thấy chút tia sáng lọt xuống mặt mình.

Tiếng tù và thổi vang khắp mọi nơi.Đội quân bắt đầu di chuyển về phía trước, đội Bạch cũng phải đi theo trong tưthế khom lưng hết sức khó chịu.

-Bực mình quá ! – An Dương nói.

-Chỉ cách khoảng gần một ngàn bướcchân thôi, vào trong đấy rồi đừng kêu là chạy nhiều nhé ! - Diệp Thu nói.

An Dương cười khành khạch.

Đi khoảng bốn trăm bước, Hàn Thuyênnghe thấy tiếng vun vút, nhưng không phải gió, mà là tên bắn xuống.

-Sao tối thế này ? - Tử Khách hỏi.

-Tên đấy ! – Hàn Thuyên hét lên.

Đội Bạch đang ở dưới những tấm khiênnên không nhìn thấy cả một đợt mưa tên bay xuống, che khuất cả ánh nắng mặttrời.Dù khiên đã che rất tốt, nhưng một vài người trong đội quân đã ngãxuống.Tiếng tên đâm vào khiên nghe ầm hết cả tai Hàn Thuyên, tưởng như là đárơi xuống thì đúng hơn.

-Mẹ kiếp ! - Hạc Tú chửi rủa.Một mũitên rơi xuống đất, cách chân Hạc Tú có vài đốt ngón tay.

Đằng sau đội quân Uất Hận Thành, cácmáy bắn đá đã lên dây.Các tay điều khiển máy bắn đang đốt những viên đá đã đượctẩm dầu sẵn, lửa bùng lên ngùn ngụt.

Một người đứng lên trên một mỏm đá,tay phất cờ và gào lên:

-Bắn !

Hàng chục hòn đá lửa bay đi, laotới, đập vỡ những thứ gì nó chạm phải trên toà thành.Có những tên lính Tích Vũbị đá đè chết ngay lập tức.Những mảng tường của toà thành rơi xuống, vỡ nátthành nhiều mảnh.

Tên và đá bay liên tục, hai bên đềuđã bị tổn thất, nhưng có vẻ Uất Hận Thành ít thương vong hơn.

Cuối cùng thì đội quân tiên phong đãdừng lại.

Tất cả bọn họ đều chia đôi đội hìnhra để cho một chiếc xe phá thành đi vào.Những người kéo xe là các Thần Thú tocao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn.Cổng thành làm bằng thép và có Kết Giới bảo vệnên không thể dùng chưởng lực để phá được.

Một tiếng động rất lớn ở trên đầu LýNhuệ, ngay sau đó, anh thấy người lính bên cạnh khuỵu chân xuống, song ngườilính lại đứng ngay dậy.

-Chúng nó ném đá đấy !

Nhiều người lính không chịu nổi sứcnặng của những hòn đá ném xuống nên ngã xuống.

Ngay lập tức, ở phía sau, đội VũMang của Uất Hận Thành, với sự bảo vệ của những tấm khiên, đã bắn lên cổngthành, yểm trợ cho đội phá thành ở bên dưới.Tên bắn rất rát nên lính Tích Vũkhông dám ló mặt nhiều.

Tiếng cổng thành bị phá kêu đinh tainhức óc. Đội Bạch đang thắt cho nhau những dải băng màu trắng vào cánh tay đểlàm dấu hiệu.

-Tuyên à…- Đội trưởng Hãn Đồ nói.

-Có gì vậy ?

-Cẩn thận.

Từ Tuyên nhìn vào mắt của người bạn,rồi ông ôm lấy Hãn Đồ.

-Hẹn gặp lại.

Hãn Đồ buông Từ Tuyên ra rồi chạylên phía trước cùng với những thành viên đội Vô.

-Đi nhé, Thuyên ! - Mạnh Uy nói.

-Cẩn thận đấy !

Hàn Thuyên quay về đằng sau, tiếngnói hoà vào tiếng mưa tên, tiếng đá và tiếng rên la:

-Nhớ, tìm trong một canh giờ, xong tậptrung tại trung tâm Tổ Long Thành, rõ chưa ?

-Rõ ! - Mọi người đồng thanh.

Cả đội Bạch luồn bên dưới tiến sáttới cổng thành.

Một tiếng ầm lớn vang lên, cánh cửađã bị sập.

-Lên ! - Đội trưởng Hãn Đồ hét.

Đội Vô cùng với đại quân tiến lênphía trước.Mạnh Uy là người đầu tiên bước vào, anh ta nhảy lên cổ một tên línhđâm thẳng con dao xuống, máu bắn lên mặt Mạnh Uy.Ngay lập tức, tiếng da, xươngbị chém đứt vang lên.

Những tên lính Tích Vũ đằng sau đứngthành hàng giương cung lên bắn.

-Hà Liên ! - Mạnh Uy hét.

Một Tiên Thú tên là Hà Liên niệmthuật, toàn bộ đội Vô được bao phủ bởi một vòng sáng xanh lục.Tên bay đến nhưnggặp phải vòng sáng xanh thì bị đẩy ra hoặc gẫy làm đôi.

Đội Vô, được sự bảo vệ của vòng sángđó lập tức xông lên. Đội trưởng Hãn Đồ rút một cây sáo đen rất dài, đầu sáo bậtra một lưỡi kiếm, ông chém xả vào mặt một tên lính, máu túa ra trên thanhkiếm.Mạnh Uy phi con dao vào một tên lính định bắn lén đội trưởng Hãn Đồ, condao cắm vào cổ tên lính, hắn chỉ kịp “Ứ” lên một tiếng, máu tràn ra miệng rồigục xuống.

-Vào đi, Tuyên ! – Hãn Đồ hét.

Đội trưởng Từ Tuyên cùng đội Bạchlao vào.Tuy nhiên, họ không chiến đấu ở đây.Nhiệm vụ của đội Bạch là ở trongkia.

-Chia ra nhanh ! - Từ Tuyên nói.

Hai tổ của đội Bạch, tổ của HànThuyên theo hướng Đông của thành, tổ của Lý Nhuệ theo hướng Tây của thành.Bọnhọ chạy rất nhanh và mất hút trong đám quân hỗn chiến.

Đội trưởng Từ Tuyên dừng lại mộtchút, rồi ông chạy như bay về phía trước, nhằm thẳng trung tâm Tổ Long Thành.



Thiên Tử đang đứng trên một đỉnh đồi,trước mặt ông là cả một trận địa. Đứng từ đây cũng có thể nghe thấy tiếng quânUất Hận Thành reo hò đánh vào thành Bắc.

Một người trong Ngũ Thánh Điện đilên, nói với Thiên Tử:

-Đã xong, thưa ngài, đội Bạch đã vàobên trong.

-Có đánh chiếm được thành không ?

-Mặc dù lính Tích Vũ có ít hơn,nhưng được bảo vệ rất chắc chắn.Tuy quân ta có thế thượng phong trong lúc này,nhưng muốn chiếm thành ít nhất cũng phải một ngày rưỡi.

-Đội của Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điệnđã tập trung đủ chưa ?

-Sẵn sàng ứng cứu đội Bạch bất cứlúc nào.

Thiên Tử đi đi lại lại, khuôn mặthơi lo âu.

-Mong ngài đừng quá lo lắng, độiBạch là đội ưu tú nhất của Uất Hận Thành, sẽ không có gì xảy ra đâu.

-Ừ.

Một bông tuyết rơi xuống tay củaThiên Tử, ông xoa bông tuyết, nó tan dần rồi biến mất.

Đúng rồi, Từ Tuyên rất thíchtuyết.Thiên Tử cười thầm.



Đội của Hàn Thuyên chạy như bay trêncon đường trống trải, chốc chốc Hàn Thuyên lại thấy một số người dân chạy loạn.

-Dừng lại ! – Hàn Thuyên giơ taylên, ra hiệu cho cả đội.

-Nấp đi ! – Hàn Thuyên nói.

Mỗi người nấp ở một chỗ khácnhau.Trên cổng một tường thành, khá nhiều lính Vũ Mang đang tuần tra, đây làmột chốt chiến đấu bên trong, quân Uất Hận Thành tấn công vào đây sẽ bị cảnlại.Chắc chắn là còn rất nhiều đơn vị của Tích Vũ bên trong nữa.

Hàn Thuyên ra hiệu cho Dương Du bằngmột động tác cưa tay qua cổ và che miệng.

Dương Du gật đầu, bây giờ không phảilà Dương Du nhút nhát hằng ngày nữa, mắt anh ta loé lên tia máu.Dương Du chạytới một bức tường, nấp sau những bụi cây rậm rạp.

Dương Du đưa chiếc nỏ lên, báng nỏđặt vào vai, mắt ngắm theo hướng mũi tên, mũi tên đang chỉ thẳng vào cổ một tênlính.

Dương Du lẩm bẩm trong miệng:

-Con cầu xin thần Thượng Đế. Hãy cứurỗi linh hồn chúng con, những kẻ bị nguyền rủa. Người nhân từ và độ lượng vôcùng…

Dương Du kéo ngón tay trỏ, mũi tênbay trúng cổ họng tên lính, mắt hắn lồi ra, máu sủi trong miệng rồi đổ vậtxuống.

Kéo cái lẫy xuống, một mũi tên kháclại trồi lên, Dương Du ngắm bắn tên tiếp theo.

Cứ thế từng tên một bị hạ mà bọnlính không hề hay biết.

-Đứa thứ mười ba ! – Dương Du lẩmbẩm.

Tên lính quay về phía sau, hắn nhậnra những tên đồng đội của mình đã chết.

Mũi tên bay đi.

-Có kẻ…

Lời nói của tên lính kết thúc bằngmột âm thanh của cái thanh quản bị mũi tên xuyên qua.

-Khỉ thật, xui quá ! – Dương Du chửithầm.

Ngay lập tức, những tên lính Tích Vũmở cổng và xông ra, rất đông, cả một trung đội.

-Ra đi ! – Hàn Thuyên hét lên.

Diệp Thu là người xông ra đầu tiênvới một cú vung ngang tay vào mặt một tên lính.Tiếng xương cổ gãy kêu đến “Rắc”một cái.Hạc Tú chém song đao như kiểu một cái kéo, đầu tên lính rơi xuống, bửalàm đôi.Máu phun tung toé.

Hàn Thuyên chém ngang kiếm, tên línhbị cụt đầu, chém cái thứ hai, một tên lính người xẻ đôi. Đường kiếm của HànThuyên nhanh gọn, dứt khoát, không rườm rà.

Có hai lính Tích Vũ bay lên khôngtrung và vận lực.

-Tuyết Hạ ! – Hàn Thuyên hét.

Tuyết Hạ đưa tay niệm thuật, và xoaychiếc Pháp Kiếm của mình một vòng.Vừa lúc ấy, những luồng sét từ những tên VũLinh bắn xuống.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Đội Bạch không hề hấn gì, nhờ có KếtGiới chống phép thuật của Tuyết Hạ.

Những tên Vũ Linh thấy vậy, liềnniệm thuật, nhằm thẳng vào Tuyết Hạ.

Nhưng bọn chúng thấy một cái bóng ởtrước mặt.Một thứ như móng vuốt cào vào mặt một tên Vũ Linh, hắn kêu thét đauđớn rồi ngã xuống, tên thứ hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy một kẻ đangngồi trên cổ mình với cái vuốt vắt chéo qua cổ.

Tử Khách nghiến răng kéo hai taymang vuốt của mình, cái cổ của tên lính bị xé toạc, những tiếng cơ và xương cổđứt đan xen nhau, máu rớt từ cái cổ rơi xuống đất như xối.

Bọn Tích Vũ không biết ở đâu ra đôngđến thế, Hàn Thuyên gọi Hạc Tú:

-Tú, ra tay đi !

Hạc Tú nhảy vào giữa đám quân TíchVũ, lấy chuôi của hai thanh kiếm lắp lại, xoay một vòng, được một thanh kiếmduy nhất, có hai lưỡi.Hạc Tú xoay thanh kiếm tới đâu, máu phun ra đến đấy.Kiếmhai lưỡi của Hạc Tú rất tốt khi bị bao vây và đánh với số lượng đông.

-Cổ.

Thanh kiếm xuyên họng một tên lính.

-Tay.

Thanh kiếm quét qua làm một cánh taycủa tên lính rớt xuống, hắn lăn lộn dưới đất với cái tay đã bị cụt.

-Tú !!! Cẩn thận !

Một tiểu đội lính Tích Vũ giươngcung lên nhằm thẳng Hạc Tú.

Hàn Thuyên xông lên phía trước, đôichân guồng hết cỡ.

Các thành viên đội Bạch phải nấp vàomột chỗ, Hàn Thuyên sắp dùng thuật.

Lính Tích Vũ lại quay sang HànThuyên.Những cái cung với tên phát ánh sáng xanh.

Là Liên Xạ.

Tên bay vào người của Hàn Thuyên.

Rồi xuyên qua người Hàn Thuyên.

Chỉ là ảo ảnh.

-Lạnh quá ! - Một tên lính thốt lên,rơi cả cái cung xuống.

Ngay lập tức, ngực tên lính có mộtkhe phun ra máu.Tên thứ hai đứt đầu, tên thứ ba xẻ tan mặt.Cứ như thế toàn tiểuđội lính Tích Vũ bị diệt sạch.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!