Trong một đại sảnh ở Uất Hận Thành.
Chính giữa sảnh là một chiếc bàntròn lớn.Năm người đang ngồi đối diện với nhau.
Trong sảnh có những chậu cây,lá xanhmướt,mùi lá trà bốc lên thơm phức,trái hẳn với ngoài kia,bộ mặt thật của UấtHận Thành.
-Hôm nay-Một người mặc chiếc áoxanh,tay ông ta mân mê một con dao nhỏ-Chắc các vị cũng đã biết tôi triệu tậpcác vị tới để làm gì rồi đấy.
-Ngư Thôn hôm nay-Một người khácnói,ông ta nhấp một ngụm trà để nhấp giọng-Đã bị thịt sạch rồi.
-Vâng,đúng là như vậy.Và hung thủ cócái tên là Quỷ Nhân,hắn ở trong một tổ chức là Bất Kiếp Viện.
-Nhưng chuyện đó thì liên quan gìtới chúng ta-Một người khác hỏi.
-Xem ra,ngài đã để ý tới cái vườnrau của mình quá mức rồi đấy,ngài Hạc Tú của tôi ạ !
Ngài Hạc Tú nhún vai:
-Tôi từ lâu chẳng muốn quan tâm tớichuyện ngoài kia nữa rồi,các ngài nói gì nhanh lên,mấy cái cây của tôi cần đượcchăm bón.
-Vậy ngài có biết ai là kẻ đứng đầutổ chức ấy không?
-Ai?
-Thằng đệ tử quý hoá của ngài,ThiênMa.
Ngài Hạc Tú trầm ngâm một lúc,rồilại cười:
-Kệ nó,đằng nào nó cũng còn là đệ tửcủa tôi nữa đâu.
-Vấn đề nếu như thế thì không có gìđể nói,cái chính là Ngư Thôn đó đụng chạm tới ông bạn cũ của chúng ta-HànThuyên.
-Lão già Sát Thủ đó hả?
-Và còn nữa,mục đích cuối cùng củaBất Kiếp Viện,theo như tôi biết-Một người khác lên tiếng-Là cái Uất Hận Thànhnày.
-Chúng muốn gì ở Uất Hận Thành này?
-Cái đó thì chịu,nhưng có vẻ nhưchúng đang tìm cái gì đó.
-Bọn chúng mạnh cỡ nào?-Ngài Hạc Túhỏi.
-Chúng đều từ nơi này-Uất Hận Thành.
-Có ai biết bọn chúng không?
Một người đọc lên,như là bài họcthuộc lòng vậy:
-Thiên Ma , Huyết Tà , Dạ Nhãn ,Vọng Quái , Quỷ Nhân , Bạch Nhật , Tuyệt Sát , Hắc Băng , Vô Ảnh , Hắc Hổ , BắcHải , Mộng Dụ và…
-Ai?
-Con Quỷ của Uất Hận Thành.
-Cả hắn nữa à?
-Nhưng nghe nói hắn rời bỏ Bất KiếpViện lâu rồi.-Một người nữa cung cấp thông tin.
-Xem ra tụi này khó nhằn rồi đấy-HạcTú trầm ngâm,ông ta lại đưa chén trà lên uống.
-Bọn này đều sinh ra ở Địa Ngục,nơicòn tăm tối hơn cả Hạ Giới Uất Hận Thành này.
-Vậy chúng ta nên làm gì đây?
-Bất Kiếp Viện mà tấn công vào đâythì tôi e là bọn Thất Đỉnh Ma và cả Ngũ Thánh Điện chúng ta sẽ phải chống đỡvất vả đấy.
-Ý ngài là?
-Có lẽ phải nhờ tới Hàn Thuyên SátThủ thôi.
-Ngài đánh giá cao bọn Bất Kiếp Việnnhư vậy sao?
-Chỉ có ông ta , con quái vật ThiếtThủ,bọn Cửu Diệu và đặc biệt là Tam Khách mới trị nổi Bất Kiếp Viện.Chỉ cóđiều…
-Sao?
-Nếu bọn Bất Kiếp Viện lôi kéo đượcCon Quỷ đó quay trở về với chúng thì hết cách.
-Không,cũng chưa phải là hếtcách.Nếu thực sự con quỷ đó về đây thì phải nhờ tới anh ta.
-Ngài định nói…
-Đúng,là anh ta,Thiên Tử của Uất HậnThành.Người duy nhất tới bây giờ có thể đối đầu được với Con Quỷ đó.
-Chúng ta phải tham dự vào chuyệnnày thôi.Nếu không, rất có thể một thời kỳ Đại Hỗn Loạn sẽ xảy ra lần nữa.
Một thoáng im lặng trôi qua,rồi mộtngười khác hỏi:
-Ngài Hạc Tú!
-Vâng?-Ngài Hạc Tú nhã nhặn.
-Thiên Ma đã tới đâu rồi?
-Tôi không chắc,nhưng có lẽ…
Ngài Hạc Tú thở dài,4 người còn lạichăm chú theo dõi.
-Có lẽ Thiên Ma đã vượt qua “CánhCửa Cấm” rồi,và tôi chắc là hắn đã gần tới được cái ngưỡng của Con Quỷ Uất HậnThành.
Hạc Tú đứng dậy.Ngài bước racửa,trong lòng ngài buồn mênh mang khi nghĩ về thằng đệ tử của mình.
-Ngài biết hắn sẽ vượt qua “Cánh CửaCấm” ngay từ ngày đầu nhận hắn rồi phải không?-Một người nói vọng lại.
-Đúng,tôi biết điều đó-Hạc Tú quaylại-Tôi biết hắn sẽ vượt “Cánh Cửa Cấm” , nhưng tôi không bao giờ nghĩ hắn sẽđi xa như vậy.
-Và vì vậy,ngài đã bỏ hắn đi?
Ngài HạcTú không nói thêm câu nào nữa,ngài bước thẳng ra cửa.Cánh cửa đá đóng sầm lạisau lưng ngài.