Hoa Anh đã hiểu, tuy vậy, những thắc mắc của cô vẫn cứ xào xạo trong đầu:-Nhưng…Tạo chân khí thành hai dòng ở khuỷu tay thì…-Đúng, hơi khó, vì phải đẩy chân khí xuống, nơi này lại là chỗ dễ tổn thương. Nhưng tập lâu thành quen thôi mà.Hoa Anh lại gãi đầu, Ẩn Giả vuốt mái tóc của cô xuống cho đỡ rối:-Con gái để tóc xù lên khó coi lắm.Thấy Hoa Anh vẫn cứ suy nghĩ mãi về Chí Mệnh Thỷ, Ẩn Giả nói:-Đừng nghĩ nó phức tạp. Ngươi cứ để ý mà xem, khi trẻ con mới bắt đầu tập cầm đũa để gắp thức ăn, tuần đầu tiên, chúng nó rất chăm chú, chỉ nhìn tay của mình và gắp sao cho đúng, khá lóng ngóng. Tuần thứ hai, chúng đã bắt đầu cầm tốt và thoải mái hơn, không chú ý nhiều đến cái đũa nữa. Đến tuần thứ ba thì chúng vừa nói vừa ăn thoải mái, chẳng cần để ý tới tay mình nữa. Việc tập luyện cũng thế thôi, ai mà giỏi ngay từ đầu được ? Tập lâu thành quen ấy mà…-Dạ…Ẩn Giả đứng dậy, Hoa Anh đang muốn thử ngay Chí Mệnh Thỷ để xem có khá hơn không.-Thôi, ta về đây ! Nhớ về sớm, đừng tập khuya quá, nhé !-Tối sư phụ có mang cái gì ra không ?-Để ta xem… Có khi cho ngươi nhịn một bữa đâm lại hay.-Sư phụ !-Cứ từ từ đã… - Ẩn Giả tủm tỉm - Tập được thì ta cho ăn.Nói rồi Ẩn Giả đi thẳng.Hoa Anh nhìn theo Ẩn Giả, rồi cười. Sư phụ lúc nào cũng thích đùa.Hoa Anh cầm cây cung lên, rồi bắt đầu tập Chí Mệnh Thỷ.…Hàn Phi không thích ngủ trưa. Mà bây giờ muốn ngủ cũng không được, trời đang nóng, đặt cái lưng đầy mồ hôi xuống giường thì bứt rứt không chịu nổi. Giá mà bây giờ có đứa con gái nào xinh xinh bên cạnh quạt cho hắn thì tốt biết mấy.Lại nói đàn bà. Hôm qua, Hàn Phi hết sức bực mình vì con Doãn Ái. Càng ngày, hắn càng thấy ả giống hệt như những gì mà Hàn Vệ đã cảnh báo với hắn trước đây. Ôm nó mà chẳng thấy có cảm giác gì, mắt nó nhìn đi đâu, chỉ nhăm nhăm vào con Cát Tường Kỳ Lân và bảo Hàn Phi mua. Chó chết thật ! Vậy Doãn Ái yêu hắn hơn hay yêu con Kì Lân hơn ? Hàn Phi cay đắng khi nhận ra sự thật rằng, con gái bây giờ chuộng tiền lắm. Mặc dù hắn biết rằng, khi lấy vợ về, phải có tiền nuôi vợ thì gia đình mới có hạnh phúc được. Nhưng về một mặt nào đó, Hàn Phi vẫn thấy không thoải mái. Nếu yêu như thế thì thật là chán chường, sau này hết tiền thì tình cũng hết chăng ? Quả thực, bây giờ mà Hàn Phi lâm vào cảnh khốn quẫn, thì đừng hòng có đứa con gái nào yêu hắn, lúc đó hắn cũng chỉ như những đứa ở khu phố nghèo của Kiếm Tiên mà thôi.Hàn Phi xuống nhà, hắn thấy thằng em Hàn Thanh của mình đang trầm ngâm ngồi đọc một tờ giấy. -Mày đọc cái gì thế ? – Hàn Phi cất tiếng hỏi.-Thư đó mà…-Của ai vậy ?Hàn Thanh không trả lời ngay, anh hơi ngập ngừng một chút.-Chuyện riêng…-Chuyện gì ?Nhìn nét mặt vừa vui, vừa ngượng của Hàn Thanh, Hàn Phi đoán ngay ra thằng em đang có vấn đề về tình cảm. Hắn liền giật lấy lá thư từ tay Hàn Thanh:-Đưa tao xem nào !Hàn Thanh không để ý nên bị ông anh giật mất thư, anh với lấy:-Trả lại cho em đi !-Mày để yên tao coi nào !Hàn Thanh đành chịu, Hàn Phi muốn xem thì thôi, cứ để mặc vậy.Điều đầu tiên Hàn Phi cảm nhận được khi cầm bức thư là dễ chịu, nét chữ nhỏ và đẹp, ngay ngắn, sạch sẽ. Chứ không như nét chữ của Hàn Vệ, vừa to vừa ẩu, mực lại còn dây ra nên khó nhìn. Văn hay đến đâu mà chữ xấu thì thật là…Thư cũng ngắn, không dài.Gửi Hàn Thanh.Bao giờ chàng về Tổ Long Thành vậy ? Nhớ về sớm nhé, em đang có việc cần nhờ chàng đây.Em nghe nói tuần trước có người đã tấn công vào Ngư Thôn, mà chỗ đó đối với Hàn Thuỷ quan trọng như thế nào, chàng hiểu, em không cần phải nói ra nữa. Đừng trách em lắm chuyện, em không can thiệp hay thắc mắc gì về việc làm của Hàn Thuỷ. Em chỉ muốn nói là chàng hãy cẩn thận, có thể tên sát thủ ấy có khúc mắc gì với Hàn Gia, vậy chàng hãy giữ gìn một chút. Em cũng nghe nói là bác trai đã tới Tổ Long Thành, em muốn xem mặt bác một chút, bang chủ Hàn Thuỷ nổi tiếng, vậy nên phải biết mặt thì mới thoả mãn trí tò mò được, đừng giận em nhé, em sẽ chỉ quan sát thôi, chứ còn trực tiếp gặp bác thì chàng đã nói là khi nào chàng đưa em về rồi giới thiệu mà.Em đã lấy những thứ nguyên liệu còn tồn đọng trong kho của chàng rồi đấy, chàng để mãi chẳng để làm gì cả, bán được bao nhiêu rồi em đưa cho chàng sau, em không biển thủ đâu mà sợ, đừng nghĩ vớ vẩn nhé.Mong gia đình chàng luôn mạnh khoẻ.Yêu chàng nhiều.Hàn Phi lật cái phong thư ở bên ngoài, thấy có hàng chữ : “Người gửi : Trúc Mai”.-Trúc Mai à ? Tên hay đấy !-Thôi ! Trả em cái thư đây ! – Hàn Thanh nói.Hàn Phi đưa bức thư, đoạn, hắn hỏi:-Con bé trông thế nào mày ?Hàn Thanh gãi đầu:-Ừ..thì…được…-Được á ? Sao lại được ? Được là không được ! Không thể được ! Nói kỹ cho tao nghe xem mày !-Ờ thì…gọi là…cũng có nhan sắc…-Sao lại cũng có ? Này, tao biết rõ mày lắm ! Ngày trước mày đã từng theo tao và lão Vệ đi tán gái ở Tích Vũ Thành nhân lễ Thanh Lâm ròi còn gì nữa ? Mày thích những đứa hiền và xinh ! Càng xinh thì tốt, mà càng hiền thì càng dễ thịt ! Mày nói câu ấy chứ ai vào đây?-Đấy là lúc còn bé…hiểu biết gì ? Hồi đó mới mười tám tuổi, còn ngờ nghệch… – Hàn Thanh ngượng khi bị ông anh kể lại câu nói nổi tiếng của mình.-Này này ! Đừng nói với tao mười chín tuổi là còn vụng dại ! Thôi, nói thẳng ra đi mày, có gì tao trợ giúp cho !Thấy Hàn Phi làm quá, Hàn Thanh đành nói, lưỡi ríu cả lại:-Ừ, thì…cũng xinh…-Xinh như thế nào ? Sắc sảo ? Bí hiểm ? Diễm lệ ? Quý phái ? Thơ ngây kiểu “em vô tội” ? Hay là cá tính nghịch ngợm ?-Hiền. – Hàn Thanh trả lời cụt lủn.-À, nhưng thôi, tao hỏi câu ấy cũng bằng thừa, thằng nào mới có người yêu chẳng kêu con nhỏ của mình là xinh nhất ! Thế nó người tộc gì ?-Nhân…-Pháp Sư à ?-Không. Kiếm Khách.-Ái chà ! Kiếm Khách nữ cơ à ? Thế nó thuộc loại gì đấy ?-Dùng trường binh và cả kiếm.-Mày tốt số đấy ! Sau này hai đứa lấy nhau thì hợp nhỉ ? Thử nghĩ cái biệt danh nào cho phù hợp với phu nhân của Trường Thương Tiểu Quỷ nhỉ ?-Anh chỉ nói đùa !Hàn Phi cười, trong khi Hàn Thanh thì ngượng. Ai mà chẳng thế ! Nói đến người yêu là ngượng trong khi kỳ thực lại rất muốn nói về vấn đề đó.-Thôi, đùa chán rồi. – Hàn Phi nói – Nghe tao hỏi này, mày mới quen nó à ? -Không. Lâu rồi.-Lâu là bao lâu ?-Được hai năm. Đi khỏi nhà được một năm thì gặp con nhỏ ở Thiên Ma Nhai, rồi cũng thành quen.-Nó đi với mày suốt à ?-Ừ. -Kể cả vào Hoàng Hôn Thánh Điện nó cũng theo à ?-Ừ.-Nói vậy là nó cũng mạnh ?-Mạnh thì chưa, nhưng cũng thuộc hàng khá. Nhưng anh hỏi thế làm gì ?-À, không, mày biết đấy, ai mà chẳng hỏi xem sức mạnh đến đâu.Mày biết mà !-Nhưng cũng có ý để xem nó mạnh đến đâu để sau này nhỡ là kẻ thù của mình để dễ bề đối phó chứ gì ?-Mày cũng hiểu nhanh ý của tao đấy. Mày phải biết với tình hình hiện nay của nhà mình. Cái gì cũng nên cẩn thận.-Hiểu rồi. Nhưng anh không cần phải lo đâu.-Thế con bé hiền lắm à ? Đến cỡ nào ?-Nói chung là hiền, đáng yêu.-Thế thì không ổn. Nghe tao hỏi tiếp, nó đi theo mày khắp nơi chứ gì ? Vậy vào Hoàng Hôn Thánh Điện, nó có theo mày tới cùng không ?-Có. Nhưng…-Vẫn yêu mày như trước chứ ?-Tất nhiên.-À, nếu đúng như mày nói vậy thì tao có thể yên tâm về con nhỏ này.-Vừa nãy còn nghi ngờ, sao giờ đã tin nhanh thế ?-Con nhỏ này theo tao nghĩ có tính cách đối lập với vẻ bên ngoài của nó.-Sao anh biết ?-Nó đã yêu mày hai năm, mà nếu đúng như mày kể là nó vẫn thích mày như thuở ban đầu thì chứng tỏ nó có lòng thuỷ chung. Khi vào Hoàng Hôn Thánh Điện, nó theo mày tới cùng, chứng tỏ nó là một con người mạnh mẽ. Mà mày biết thừa Hoàng Hôn Thánh Điện là như thế nào, sợ hãi, chạy trốn, vậy mà con bé vẫn theo mày tới giây phút cuối. Mà cái mũi của mày đứng có nở to ra như thế có được không ?Hàn Thanh cũng nhận thấy mũi của mình đang hơi phập phồng thật, anh cười:-Chứng tỏ là em có con mắt tinh đời đó chứ !-Thôi. Dù sao tao nói vậy thì mày cũng đừng lấy đó là tất cả. Quên mất, mà từ này giờ tao chưa hỏi, con bé Trúc Mai đó có gia đình như thế nào ?-Cha mất rồi. Còn mẹ hiện đang sống ở U Lan Thôn. -Gặp mẹ nó rồi à ?-Ừ, nói chung bà cụ tính cũng thoải mái và dễ chịu, không khắt khe xét nét lắm.Hàn Phi đọc lại cái bức thư, rồi hắn nhướn mắt lên hỏi:-Hình như mày định đưa nó về Kiếm Tiên chơi một chuyến phải không ?-Ừ, để giới thiệu ấy mà.Hàn Phi nằm sóng xoài, rồi hắn thở dài:-Thôi, tuỳ duyên tuỳ số, hai đứa chúng mày yêu nhau thì ai cản được. Tao chỉ muốn nói là mày cố mà đối xử tốt với nó, vậy thôi, dù gì nó cũng là con gái, cần được che chở.Hàn Thanh thấy câu nói đó của Hàn Phi có chút gì buồn bã, anh cũng thấy Hàn Phi có vẻ hơi chán chường.-Anh sao vậy ? – Hàn Thanh hỏi.-Chúng mày yêu nhau hai năm mà vẫn thắm thiết. Còn tao, chưa nổi hai tháng đã…Hàn Thanh cũng hiểu, anh có nghe Hàn Vệ nói lại rằng ả Doãn Ái, ý chung nhân tương lai của Hàn Phi xem ra mê tiền lắm. Mà lúc Hàn Phi muốn bỏ thì ả lại giở bài khóc lóc, kể lể này nọ. Người đâu mà mặt trơ hơn đá ! Mà Hàn Phi cũng khổ, hắn chọn Doãn Ái vì hắn tưởng ả nết na, thuỳ mị, ai ngờ vừa mới yêu nó được vài hôm mà nó đã ngốn của Hàn Phi gần một trăm Kim Nguyên Bảo. Ngài Hàn đã khá bực với Hàn Phi về chuyện này, ai đời có chồng mà còn đi lăng nhăng với thằng khác, mà thằng khác ở đây lại chính là thằng con ngài. Vì vậy, Ngài Hàn thường hay nhắc nhở Hàn Phi về chuyện con Doãn Ái, yêu đứa nào ngài không cấm, nhưng yêu một đứa như con Doãn Ái này thì phải xem xét lại. Và Hàn Phi thấy bây giờ những lời cảnh báo đó của Ngài Hàn và Hàn Vệ đang dần hiển hiện ra trước mắt hắn.-Dù sao thì… - Hàn Thanh nói – Anh cũng nên suy nghĩ kỹ một chút về chuyện đó.-Tao biết chứ…tao biết những con bé mà tao yêu chỉ yêu tiền của tao, vậy nên tao mới thay chúng nó như thay áo…-Biết thế sao anh còn yêu Doãn Ái làm gì ?-Chuyện đó…tao sẽ suy nghĩ lại…Hàn Phi đứng dậy, hắn bước ra cửa.-Đi đâu thế ? – Hàn Thanh hỏi.-Dạo quanh một chút, mày đi với tao không ? Từ hôm mày về đến giờ, anh em mình chưa ngồi nói chuyện với nhau câu nào cả.-Thế cũng được.Hàn Thanh đứng dậy, và anh bắt đầu chuyến đi dạo với anh trai của mình.-Mẹ kiếp !-Chửi gì nữa ?-Rõ ràng là con báo ở đường “Thất” đã về đích trước rồi, thế sao chúng nó lại bảo là con báo ở đường “Tam” thắng chứ ?-Thì con ở đường “Tam” nhúi đầu lên trước mà. Ăn nhau ở chỗ đó, nó chỉ cần nhướn cái đầu lên một tý là thắng !-Tổ sư chúng nó ! Muốn ăn một ít tiền mà cũng không được !-Thôi ! Đừng rủa nữa. Chơi cá cược thì phải thế, may rủi mà !-Biết là vậy nhưng tức không chịu được ! Tiền đến mõm rồi mà còn bị tuột ! Hỏi có điên không ?Hai kẻ mặc áo khoác đen dài đang cãi nhau ỏm tỏi trên con phố ở Vạn Xà Đảo, người đi đường thấy hai tên này cãi nhau ghê quá nên đều chú ý. Chắc lại thua bạc, hoặc là thua độ rồi ! Vạn Xà Đảo là thiên đường của sòng bạc, trường đua, nơi đây tiền đổ về nhiều nhất. Lắm kẻ phất lên từ nơi này, nhưng cũng không ít kẻ trở thành mạt hạng cũng chính từ nơi này. Trò con đen con đỏ, biết sống ít chết nhiều mà vẫn lắm kẻ lao vào. Tuỳ thôi, cái này cũng giống như đóng tiền công đức vào chùa, ai cũng có thể chơi được, miễn là có tiền, không tiền thì mời biến đi chỗ khác. Cả con phố khoảng hai trăm cái nhà thì đã có hai chục nhà là các sòng bạc, lớn và nhỏ. Mà cũng thành một dây chuyền, có tiền là phải có người đẹp, mà người đẹp cũng có thể khiến người ta đổ tiền vào nhiều không kém đánh bạc là mấy. Vậy nên có cả một khu riêng trên Vạn Xà Đảo mà những người dân lương thiện chỉ biết nhìn nhau, ngán ngẩm gọi nó là “Dơ Lộ” – con phố bẩn, toàn tập trung những con điếm đứng ngoài đường ve vãn mời khách, phô những thứ mà cặp mắt của bất cứ thằng đàn ông cũng sẽ nán lại trong chốc lát. Vạn Xà Đảo không thuộc về ai, không thuộc về bất cứ bang phái nào, mà nó là nơi tụ họp và thanh toán nhau giữa các bang phái. Các bang phái đều có phần ở trên đảo này, chính vì thế nảy sinh ra chuyện muốn tranh cướp nhau là chuyện đương nhiên. Không thiếu những vụ giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật trên đảo này. Nhưng có lẽ với sự nhẫn tâm và khôn ngoan của mình, Hà Gia Đoàn đã khiến Độc Tâm trở thành bang phái mạnh nhất, chỉ đứng sau Hàn Thuỷ. Hàn Thuỷ hơn Độc Tâm về nhiều mặt, nhưng về cái mặt sòng bạc, trường đua, nhà chứa thì Độc Tâm hơn Hàn Thuỷ nhiều.Nói vậy không phải Hàn Thuỷ có ít “thổ” trên đảo này. Thực ra Ngài Hàn bang chủ Hàn Thuỷ đúng là ghét cờ bạc và gái điếm, nhưng thử nghĩ xem, tiền dồn về chỗ này hằng tháng cứ phải gọi là hơn nước. Mà ngài không thích chỗ này thì có thằng khác thích, tiền ngay trước mắt như thế mà bỏ qua được à ? Nói gì thì nói, bang phái mạnh trước hết phải có thực lực mạnh, sau đó là nguồn dự trữ về tiền cũng phải mạnh, thiếu một trong hai cái là không được. Hàn Thuỷ đã có lực mạnh rồi, giờ tiền cũng phải mạnh nữa thì mới trụ nổi. Vậy nên, Lã Vân đã đưa ra đề xuất dồn tiền vào cái chỗ ăn chơi này. Ban đầu, Ngài Hàn phản đối ghê lắm, người già đứng đắn mà, sau rốt thì Lã Vân cũng thuyết phục được ngài, sòng bạc là thế, ai bắt chúng nó đến đâu ? Tự chúng nó vác xác đến, mình chẳng lẽ để yên cái túi tiền nó rủng roẻng trước mặt à ? Vả lại, Ngài Hàn mà không nhanh chân lên, chúng nó chiếm hết chỗ này thì sau tiếc không kịp kêu. Đành rằng cách vận chuyển hàng “nóng” và “cấm” ăn ghê thật đấy, nhưng rủi có ngày bị tóm thì làm thế nào ? Các vị bô lão Tổ Long là muốn xử lý ngay những đứa nào buôn bán hai cái thứ đó, họ biết thừa Ngài Hàn chính là trùm chuyên buôn hàng “cấm” . Vậy nên, thỉnh thoảng Ngài Hàn lại phải làm cái việc gọi là “lâu lâu không gặp, nay Hàn mỗ có chút quà gọi là…”. Còn đánh bạc, nhà chứa là hai thứ tự do, có tiền là mời vào cửa tất. Vậy nên Vạn Xà Đảo cũng là một nơi ổn định để kiếm tiền, ngoại trừ chuyện bang phái thanh toán lẫn nhau, đó lại là chuyện khác. Hàn Thuỷ cũng có “thổ” trên Vạn Xà Đảo, sòng bạc, trường đua, nhà chứa có hết, nhưng có vẻ Ngài Hàn vẫn không từ bỏ định kiến với nơi này, nên ngài giao quyền cho Lã Vân và các thuộc hạ, bản thân ngài vẫn khoái làm cái vụ vận chuyển hơn.-Vào quán ăn cái gì đã, ta đói rồi ! - Một tên áo đen nói.Hai tên này bước vào tiệm ăn, gọi ra một ấm trà nóng. Trong quán, tiếng hò hét, chửi bới đánh nhau vang lên tưởng chừng rung cả cột nhà.Lại hai tên cay cú nhau về chuyện đánh bạc. Đấy, chúng nó lại bắt đầu đặt xem thằng nào thắng, dường như máu đen đỏ đã ngấm vào tận xương tuỷ của những kẻ này.Một tên trong hai kẻ áo đen uống ừng ực, trà nóng mà hắn uống như nước nguội, vì hắn đang cay cú thua bạc. Rõ ràng con báo cửa Thất về trước, thế mà chúng nó dám bảo là cửa Tam.-Ăn gì không ? - Kẻ kia hỏi.-Ăn à ? Để ta xem đã ! – Tên uống trà vừa nãy nói. Hắn bắt đầu dốc đủ mọi túi trên cái áo khoác ra để xem xét.Hắn thở dài:-Hết rồi ! Chỉ còn lại hai đồng bạc. Ăn uống trên đảo, nếu không đánh bạc, thì chắc sống được qua tuần sau ?-Vậy à ?-Đúng, vậy nên hai đứa bọn bay nên đi xử lý nốt cái Vạn Kiếp Thành, không thì hết tiền nhanh đấy ! - Một giọng nói chen vào giữa hai tên mặc áo đen.Hai tên này quay lại, một kẻ khác ngồi đằng sau, cũng mặc áo khoác đen, một trong hai tên đã nhận ra kẻ chen ngang này, tuy mũ trùm che mặt, nhưng giọng nói thì đã quá quen thuộc.-Dạ Nhãn à ?Dạ Nhãn cúi xuống, một cái ghế bay vọt qua đầu hắn, đập vào tường, vỡ tan tành. Dạ Nhãn chuyển chỗ, nhập hội với hai tên kia:-Thế nào, Bạch Nhật, Tuyệt Sát, hai đứa ngươi đã hết tiền chưa ?Bạch Nhật ngồi cạnh Dạ Nhãn, hắn trả lời:-Thế ngươi có mang tiền không ? Cho bọn ta vay !-Mang tiền đi để các ngươi lại ăn chơi tiếp à ?Tuyệt Sát ngồi đối diện vẫn còn đang bực, hắn lại uống một ngụm trà nữa.-Quỷ Nhân gặp Xích Vân rồi.Bạch Nhật và Tuyệt Sát quay lại Dạ Nhãn, có vẻ như hai tên này cần một câu trả lời.-Chẳng đi đến đâu cả. - Dạ Nhãn nói.-Vậy Xích Vân vẫn ở đấy à ? - Tuyệt Sát hỏi, chuyện đánh bạc đối với hắn là quan trọng, nhưng chuyện Xích Vân còn quan trọng hơn.-Chẳng thay đổi quyết định, Quỷ Nhân dùng cả vũ lực mà hắn cũng không nghe.Bạch Nhật và Tuyệt Sát nhìn nhau.-Mà Quỷ Nhân tới Phạt Mộc Trường tìm “Tàn Dương” rồi…Dạ Nhãn uống một cốc trà, rồi hắn phe phẩy tay cho đỡ nóng, tiếng đấm đá huỳnh huỵch vẫn vang lên.-Thôi ! - Dạ Nhãn nói – Hai ngươi đừng quá quan tâm chuyện đó nữa. Tập trung vào cái Vạn Kiếp Thành đi.Dạ Nhãn đứng dậy.-Hai ngươi hãy tìm cách lấy Hắc Đế Ấn, đừng có chơi trò vũ lực ngay.-Này, ngươi nói gì vậy ? - Tuyệt Sát hỏi.-Ta cũng đâu tán thành. - Dạ Nhãn lắc đầu – Thiên Ma bảo vậy, chứ muốn nhanh gọn thì chỉ có giết là xong.Dạ Nhãn bước ra khỏi quán, chẳng nói thêm lời nào.-Ngươi nghĩ sao, Bạch Nhật ?-Chắc là Hắc Băng gợi ý mà. Con gái lúc nào chẳng thế.-Thì ta đang hỏi ý ngươi, muốn xử lý kiểu nào ?Bạch Nhật rút từ trong người ta một tờ giấy trắng, hắn vân vê tờ giấy ấy:-Thì cứ như Thiên Ma nói, nhẹ nhàng đã. Còn nếu chúng nó vẫn ngoan cố thì…Tờ giấy trên tay Bạch Nhật đột nhiên cháy ở giữa thành chữ “Càn”.-…xử lý nhanh thôi.