Thiên Đế Kiếm

Chương 42: Chương 42


trước sau

Xích Vân đuổi theo, y nói với DiêuLinh:

-Đằng kia có tiệm ăn, ta vào đó ăngì đã rồi đi sau cũng được.

-Không cần !

Xích Vân nhướn lông mày hết sức tinhquái:

-Thế thì…thôi vậy, tôi đi ăn mộtmình nhé. Tí gặp lại sau ! – Nói rồi Xích Vân lủi đi nhanh.

Diêu Linh đứng như trời chồng.Thường thường, khi cô giận dỗi, các anh chàng sẽ bám riết lấy cô để nịnh nọt,buông ra những lời nói có cánh, trong khi cái tên Xích Vân này lại coi cô làcái gì chứ ? Mà đang bực, chỉ có cái tên này là cô có thể trút giận, chính hắngây ra chứ ai ? Không được, không thể để hắn đi được ! Cô phải cho hắn biếtđược sự bực bội của mình.

Xích Vân chuẩn bị bước vào tiệm ănthì Diêu Linh đã vọt lên trước.

-Tôi tưởng cô không cần ăn cơ mà ?Đi theo tôi làm gì ? – Xích Vân cười.

-Ai bảo tôi đi với anh ? Tôi thíchđi đâu thì đó là việc của tôi chứ ! Anh nghĩ là tôi đi theo anh chắc ? Đồ vôduyên !

-Nhưng mà rõ ràng ban nãy cô nươngnói là…- Xích Vân dài giọng.

-Thế tôi nói vậy anh tưởng là thật à? – Nói rồi Diêu Linh ngúng nguẩy đi vào trong quán.

Xích Vân cười, cô gái này đúng làthú vị thật.

Trong quán khá đông người, ai cũngcảm thấy đói bụng sau một chuyến đi dài. Tiếng rì rầm bàn tán, nói chuyện làmhuyên náo cả cái quán ăn.

Xích Vân vừa ngồi xuống thì một taytiểu nhị ở đâu tới lăng xăng:

-Thật quý hoá quá ! Quý khách muốndùng gì để tiểu nhân gọi ?

“Ăn gì đây ?” – Xích Vân tự hỏi.Trong người y lúc này có những hai viên Kim Nguyên Bảo, nên muốn ăn ngon cũngkhông phải là chuyện khó. Nhưng ăn thế thì mất thời gian lắm, chỉ được ở mộtcanh giờ thôi, xong lại đi ngay. Xích Vân quay sang Diêu Linh:

-Thế cô nương muốn ăn gì đây ?

“Bực mình không chịu được, hắn biếtthừa là chỉ ở lại trong một canh giờ nên thử mình xem gọi đồ đắt tiền hay rẻđây mà ! “ , Diêu Linh bực bội. Liếc xung quanh, người ta cũng chỉ ăn bánh baolà chủ yếu, muốn đi nhanh tới Tích Vũ Thành mà.

Nhưng rồi như đã nghĩ ra một điều gìđó, Diêu Linh mỉm cười với Xích Vân một cách ác ý, rồi cô nói với tiểu nhị:

-Tiểu nhị ! Mang cho tôi hai cáibánh bao nhân thịt !

-Rồi ! Có ngay ! Hai bánh bao nhânthịt nào !

Xích Vân thấy hơi lạ, y hỏi:

-Tôi đâu có thích ăn bánh bao ! Ănthế sao no được ? Cả buổi sáng tôi đã ăn gì đâu ?

Diêu Linh tinh quái:

-Muốn ăn nem công chả phượng thì gọiđi ! Nếu vậy thì hai cái bánh bao đó sẽ là của tôi !

Xích Vân méo mồm. Bánh bao là cáimón y ngán đến tận cổ, bởi vì ngày nào y cũng ăn cái món này ít nhất là mộtlần. Nhưng thôi, ăn cho qua chuyện, chen chân từ nãy giờ vào được cái quán ănnày đã mất cả đống thời giờ. Đến Tích Vũ Thành rồi thích ăn ngon cũng được.

Tiểu nhị mang cái đĩa trên có haichiếc bánh bao ra, hắn mang thêm cả một ấm trà.

-Có rồi đây ! Có rồi đây !

Mặc dù ngán cái món này, nhưng bụngđang đói nên Xích Vân chộp lấy ngay cái bánh bao.

-Ê ! Từ từ đã ! – Diêu Linh nói.

-Sao ?

-Đưa cái bánh của anh đây !

-Cái bánh làm sao ?

-Thì cứ đưa đây !

Xích Vân đưa bánh cho Diêu Linh. Côgái bẻ cái bánh ra làm hai phần, một phần to hơn, một phần nhỏ hơn, Diêu Linhđưa phần nhỏ hơn cho Xích Vân.

-Thế là thế nào ? – Xích Vân ngạcnhiên.

-Thì tức là tôi sẽ được cái phầnnày.

-Thế còn cái bánh kia cô không ăn à?

-Đâu, tôi sẽ ăn cái bánh đó.

-Khoan ! Thế chẳng lẽ cô tranh phầncủa tôi sao ?

-Sao lại tranh phần ? Đàn ông cácanh khoẻ mạnh, phải nhường con gái chứ ! Tôi yếu lắm, phải ăn nhiều mới có sứcđược !

Xích Vân há hốc miệng vì không biếtcãi thế nào, ai lại đi tranh giành với con gái bao giờ, thiên hạ cười chết.Nhưng đi cả buổi sáng tới giờ, đói không chịu được.

-Cô để lại cho tôi một cái bánh đi !Từ sáng tới giờ, đói lắm !

-Thế anh muốn tranh giành với congái sao ?

Xích Vân cứng miệng, thôi, gặp phảiđứa con gái tinh quái thế này thì chịu chứ biết làm thế nào ? Xích Vân đànhchấp nhận với cái bánh của mình, dù sao ở Kiếm Tiên y chịu đói cũng quen rồi,có khi chẳng có gì để mà ăn.

Diêu Linh hả hê, vì cô đã làm chocái tên Xích Vân này phải chịu thua. Và cô cũng bắt đầu ăn bánh của mình và mộtnửa to hơn được bẻ từ bánh của Xích Vân. Phen này cô phải làm cho Xích Vân đóinhã ruột thì thôi, chuyến đi còn dài lắm, tới đêm nay mới nghỉ.

Nhưng càng ăn, Diêu Linh càng thấycái cách trả thù của mình thật chẳng hữu dụng chút nào. Bánh bao nhân thịt đúnglà ngon thật đấy, nhưng ăn một cái xong thì bứ không để đâu hết. Mà lúc ăn côcũng uống mấy cốc trà, bây giờ cái dạ dày không thể ních thêm gì được nữa. Màcái tên Xích Vân kia tưởng là sẽ đói, ai ngờ hắn vẫn tỉnh khô, chẳng có vẻ gìlà để ý tới cái bánh mà Diêu Linh đang cầm cả.

-Ăn nữa đi ! – Xích Vân nói – Đóithì gọi thêm cái nữa mà ăn. – Xích Vân nói.

Câu nói ấy của Xích Vân khiến DiêuLinh thấy khác lạ. Nhìn kỹ cái tên Xích Vân này, cô thấy hắn cũng…

-Ăn nốt đi này ! – Diêu Linh đưa cáibánh cho Xích Vân.

-Tôi tưởng cô đói cơ mà !

-Trông anh tha thiết cái bánh quánên tôi thương ấy mà. Tôi là người có lòng nhân từ rộng lắm !

-Ai nhìn bánh của cô ?

-Ăn cho nốt đi ! Rồi trả tiền hộ tôi! – Nói xong Diêu Linh đi ra khỏi quán.

-Sao lại là tôi trả tiền ? Này ! –Xích Vân gọi với lại nhưng Diêu Linh dường như không nghe thấy gì.

Xích Vân nhìn cái bánh, rồi ăn nốt,đồ ăn là không được phí phạm. Vừa nhồm nhoàm y vừa gọi:

-Tiểu nhị ! Tính tiền !

*

* *

Những con chim sẻ đậu trên cánh taycủa Diêu Linh.

Diêu Linh nhìn mấy con chim sẻ, côlại nhớ đến gia đình của mình.

-Mẹ ơi, sao cha đi lâu vậy mà vẫnchưa về ? – Cô bé Diêu Linh tám tuổi, bé loắt choắt hỏi mẹ.

Mẹ Diêu Linh là một Tiên Thú, bànhìn Diêu Linh với ánh mắt hơi buồn và trong thoáng chốc cô bé thấy có gì longlanh nơi mắt của mẹ, mẹ nói:

-Cha sẽ về sớm thôi.

-Cha đi hơn một năm rồi còn gì nữa ?Cha đi lâu vậy ? Chẳng lẽ cha quên mẹ con mình rồi sao ?

-Bậy nào ! - Mẹ Diêu Linh hơi nghẹn– Cha sẽ về thôi mà ! Cha còn nhớ con lắm !

-Thật ạ ? Sao mẹ biết ?

-Ta biết chứ. Thôi, mẹ con mình đihái dược thảo đi !

-Dạ vâng.

Đã hơn mười năm rồi kể từ lân DiêuLinh hỏi câu đó. Cô nhìn bầy chim sẻ đậu trên tay mình, rồi ve vuốt chúng.

-Cô thích chim sẻ như vậy sao ?

Xích Vân ở đằng sau Diêu Linh, y đãleo lên quả đồi này và thấy Diêu Linh đang ở đây.

-Tôi đã mua một ít đồ lương khô rồiđấy. – Xích Vân nói – Chúng ta sẽ đi tới chân núi Đoạn Cung Sơn rồi nghỉ tại đóvào tối nay.

-Ừ…

Xích Vân tiến lại gần, một lần nữa,bắt gặp những con chim sẻ lại vút đi khi thấy ánh mắt của Xích Vân.

-Hình như tôi không được động vậtthích cho lắm… - Xích Vân cười ngượng.

-Không sao…

-Sao cô thích cái bọn chim chóc đóvậy ?

-À, hồi còn bé, nhà tôi ở trên mộtquả đồi. Ở đó, chim sẻ đến nhiều lắm, ngày nào tôi cũng chơi với chúng.

-Chỉ có vậy thôi sao ?

-Không chỉ là chơi. Bởi vì nơi đó,gia đình tôi đã sống rất đầm ấm, vui vẻ.

-Thì bây giờ cô về lại nơi đó vớicha mẹ là được chứ gì ?

-Ngôi nhà ấy không còn nữa.

-Tại sao lại không còn ?

-Mẹ tôi đã chuyển vào trong Vạn HoáThành sống rồi.

-Thế cha cô ?

-Ông mất rồi.

Xích Vân thấy mình vô duyên quá, tựdưng lại đi hỏi chuyện nhà người khác.

-À, xin lỗi… - Xích Vân lí nhí.

-Thôi, bỏ đi. Chúng ta xuống xe nào.

Diêu Linh bước đi, và cô không để ýtới một cuộn giấy rơi ra từ trong cái tay nải của mình.

Xích Vân đi đằng sau, y nhặt cuộngiấy lên, tháo sợi dây buộc rồi giở tờ giấy ra.

Một tấm bản đồ, nhưng hết sức đơngiản và không chi tiết. Giống như tự vẽ thì đúng hơn. Xích Vân nhìn thấy mộtcái dấu gạch chéo như là để ký hiệu đặt vào giữa Tích Vũ Thành. Hơn nữa, cũngcó khá nhiều những dấu gạch chéo như thế này trên tấm bản đồ, và cái Xích Vânnhìn thấy gần nhất là ở Vạn Hoá Thành.

-Cái đó là của tôi.

Xích Vân giật mình. Diêu Linh đã đểý thấy đồ của mình bị rớt ra.

-Ít ra anh cũng phải hỏi ý kiến củangười khác nếu muốn mượn đồ chứ ?

Xích Vân đưa lại tấm bản đồ cho DiêuLinh, nhưng y thấy lạ là đáng ta cô nàng đã phải nổi đoá lên rồi, tại sao DiêuLinh lại chẳng nói gì nhỉ ?

-Tôi xin lỗi… - Xích Vân nói.

-Không sao đâu mà. Lần sai muốn mượngì thì phải hỏi.

-Cô…

-Tôi làm sao ?

-À…không…không có gì…

-Thì đi thôi ! Nhanh không xe ngựachạy rồi đấy ! – Diêu Linh nhoẻn miệng cười.

“Đáng yêu quá !” , Xích Vân ngâyngười ra khi thấy cái cười của Diêu Linh.

-Đi thôi ! Đứng đó làm gì ? Xe chạymất bây giờ ! – Diêu Linh gọi.

Như thoát khỏi giấc mộng, Xích Vânliền đuổi theo.

Diêu Linh không muốn cãi nhau vớiXích Vân vào lúc này, cãi nhau với anh chàng này cũng hay, nhưng cô đang nghĩvề thứ khác.

Diêu Linh đến Tích Vũ Thành khôngphải để chơi.

Có việc quan trọng.

Không phải của người nào giao cho.

Mà là của chính Diêu Linh.

Phi Yến Lão Bà bước đi nhẹ nhàng tớiBạch Thiên Trụ. Tấm áo dài lướt thướt kéo theo những cánh hoa anh đào được phủmột màu vàng rực bởi nắng. Bãi cỏ bây giờ cũng được phủ lên một màu nắng nhưthế.

Cánh cửa đá Ngũ Sắc từ từ mở, PhiYến Lão Bà đi vào trong.

Một cột sáng mờ ảo đang chiếu thẳngtừ đỉnh tháp Bạch Thiên Trụ xuống chính giữa ngôi sao năm cánh, và thẳng vào ngựccủa hình vẽ Thần Bàn Cổ. Cột sáng này được gọi là Quang Kim, mỗi ngày, QuangKim bắt đầu xuất hiện trong Bạch Thiên Trụ vào giờ Thìn, chiếu xuống một gócnghiêng xuống sàn tháp, sáng nhất và rõ nhất vào giờ Ngọ, lúc đó Quang Kimchiếu xuống sàn với một góc thẳng đứng, bắt đầu từ giờ Ngọ trở đi, Quang Kimbắt đầu lệch góc dần và biến mất vào giờ Thân. Nếu để ý, người ta sẽ thấy QuangKim đã vẽ một đường thẳng từ cổng Ngũ Sắc cho tới Băng Ngai, vì vậy đường thẳngnày còn được gọi là Quang Lộ, con đường chỉ có Vô Chân Vương đã lên ngôi mớiđược bước qua. Vì vậy, đã trở thành tục lệ, khi ai bước vào Bạch Thiên Trụ,người đó phải đi vòng men theo con đường bằng đá hoa cương bao quanh thành mộtvòng tròn bên ngoài ngôi sao Ngũ Hành trên mặt sàn tháp. Không một ai được phálệ đó, kể cả đó là Phi Yến - Hộ Vương Lão Bà, người hộ giá cạnh Vô Chân Vương.

Một hành lang ở tầng trên, nhưngkhông có bậc thang hay cái gì dẫn lên hành lang đó cả, Phi Yến Lão Bà phi thânlên, đáp xuống hết sức nhẹ nhàng.

Lão Bà ngước lên, cũng có những hànhlang như thế này ở trong Bạch Thiên Trụ, và có tất cả là một trăm cái hành langthế này, chức sắc càng cao, càng được vào nhiều các hành lang, mỗi hành lang cóhai chục căn phòng, mỗi phòng có nhiệm vụ riêng. Như ở bên kia đối diện với LãoBà là phòng cầu nguyện, căn phòng lớn nhất trong hành lang thứ hai này, nơi đócó một dàn đồng ca hát bài lễ cầu nguyện vào buổi sáng sớm, hay như hàng langthứ ba ở bên trên chủ yếu là nơi bàn việc của những người có chức sắc trongdòng họ, còn hành lang thứ sáu mươi tư là nơi họp của Hội Đồng Trắng. Nhưng bảnthân Lão Bà mới được bước vào chín mươi chín hành lang, hành lang thứ một trămlà dành riêng cho Vô Chân Vương.

Phi Yến Lão Bà bắy gặp một cô gái đitừ trong căn phòng ra, tay bưng một khay trà, nhưng điều làm Lão Bà thấy lạ làkhuôn mặt cô hơi sợ sệt như vừa thấy cái gì đó.

-Hộ Vương Lão Bà ! – Cô gái vội cúiđầu xuống, có vẻ như cô hơi giật mình khi thấy Lão Bà.

-Ừ, sao, có chuyện gì với ngươi vậy?

-Dạ không…

-Có chuyện gì ? Nói ta nghe, nếuđược ta sẽ giải quyết giùm ngươi.

-Không, thưa…chỉ là…có người trongphòng…

-Ai ?

-Có người đợi Lão Bà…thôi, tiểu nhânđi đây…

Phi Yến Lão Bà thấy cách hành xử củacô gái khá kỳ cục, tuy vậy, bà cũng không hỏi thêm điều gì, rồi lặng lẽ bướcvào trong phòng.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng.

-Cô đến rồi à ?

Phi Yến Lão Bà quay sang, một ônggià, tay chống gậy, râu trắng dài tới tận ngực, mái tóc cũng dài ngang ngửa nhưvậy. Nhưng cũng như Lão Bà, người già này cũng chẳng lộ vẻ gì gọi là già, chânbước nhanh nhẹn, mắt sáng như trong mắt có chân quang.

-Tâm Thiện Giáo Lão. – Lão Bà nói.

-Tôi chờ cô từ nãy giờ, có việc gìcũng nên đến sớm hơn một chút.

Tâm Thiện Giáo Lão là một thành viêntrong Hội Đồng Trắng, cũng như Hộ Vương Lão Bà. Cả hai người đều thuộc dòng dõiNgũ Hành Huyết, họ được mọi người trong dòng họ Ngũ Hành Huyết tôn kính và kínhphục. Hộ Vương Lão Bà và Tâm Thiện Giáo Lão là hai người trong những người cónhiệm vụ cai quản, trông coi và bảo vệ quyền lợi của những người thuộc dòng họNgũ Hành Huyết.

-Tôi có thấy một cô gái đi từ đâyra… - Lão Bà tiếp lời – Ông làm gì khiến cô ta sợ vậy ?

-À…không phải, thực ra thì…có một vịkhách đến thăm chúng ta.

-Ai vậy ?

Không cần đợi Tâm Thiện Giáo Lão trảlời, một người bước ra đằng sau tấm rèm cửa sổ. Người này dáng vẻ cao ráo,nhưng có một điều khiến ai cũng sẽ nhận ra rõ nhất, chiếc áo xanh đen khoác ởbên ngoài, mũ trùm che hết khuôn mặt, dường như muốn ngốn hết những ánh nắngmặt trời đang chiếu rọi vào căn phòng. Và đặc biệt, người này luôn xoay một condao trên lòng bàn tay, con dao quay tít mù, được điều khiển rất khéo léo giữacác ngón tay.

-Tôi sẽ giới thiệu… - Tâm Thiện GiáoLão nói với người mặc áo khoác xanh đen – Đây là…

-Hộ Vương Lão Bà. - Người mặc áokhoác xanh đen nói ngay – Là người có quyền lực lớn nhất, đứng sau Vô ChânVương trong Ngũ Hành Tộc.

-Vâng, có thể nói là như vậy.

Hộ Vương Lão Bà không biết người nàylà ai, nhưng nhìn cách ăn mặc, và đặc biệt là hơi thở bao trùm căn phòng, bàbiết ngay người này đến từ đâu.Và bà cũng đã hiểu vì sao cô gái kia lại sợ hãi.

-Vậy, xin hỏi quý danh của các hạ ?- Hộ Vương Lão Bà nói.

-Rất quen thuộc thôi. - Người lạ mặtđáp.

Người lạ cởi mũ trùm ra, một khuônmặt già dặn, mắt xanh lơ, mái tóc nâu dài.

Tâm Thiện Giáo Lão giới thiệu:

-Đây là thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện củaUất Hận Thành. Tần Mạnh Uy.



-Mạnh Uy đi rồi à ? - Ngài Diệp Thuhỏi.

-Ừ. – Ngài Hạc Tú trả lời.

Hai người đang ngồi trên bờ sông HànThuỷ, con sông bốc hơi lạnh buốt, chỉ có cỏ dại, sức sống mãnh liệt mới tồn tạiđược trên bờ sông Hàn Thuỷ, không một loại thực vật nào chịu được sức lạnh củacon sông này.

-Vậy ông nghĩ liệu chuyến đi có đạtkết quả gì không ?

-Tôi nghĩ chắc là được, Ngũ Hành Tộcsẽ phải chịu thôi.

-Điều gì làm ông chắc chắn vậy ? -Diệp Thu hỏi.

-Vì Mạnh Uy không phải là người dễtừ bỏ mục tiêu.



-Tần mỗ rất hân hạnh khi được ghéthăm đến đây. - Tần Mạnh Uy đưa tay ra.

Lão Bà hơi lưỡng lự, tuy vậy, bàcũng làm một cái bắt tay xã giao với Mạnh Uy.

-Tháp Bạch Thiên Trụ này đúng làdanh bất hư truyền. - Tần Mạnh Uy nói – Tôi rất lấy làm ngưỡng mộ trước nhữngbức hoạ ở đây.

-Cám ơn vì lời khen tặng. – Lão Bànói.

Tâm Thiện Giáo Lão thấy không nên sađà quá, ông nói ngay:

-Vậy hôm nay, Tần đại nhân ghé quaThiên Linh Sơn này là có việc gì ? Nếu được, bổn tộc Ngũ Hành Huyết sẽ hết lònggiúp đỡ.

Tần Mạnh Uy thấy vấn đề đã được nóiđến, ông cũng không muốn dây dưa thời gian:

-Mất công lặn lội đường xa tới đây,vậy Tần mỗ xin nói vào chuyện chính luôn.

Tần Mạnh Uy nhìn khắp lượt hai ngườikia rồi nói:

-Chắc chắn, hai vị tiền bối cũng đãbiết chuyện về Bất Kiếp Viện.

-Chúng tôi đã nghe, và chúng tôicũng đang tìm hiểu về chúng. - Hộ Vương Lão Bà nói - Tuần trước, tôi đã cửngười xuống dưới Hạ Giới để xem xét tình hình.

Nghe hai chữ “Hạ Giới” , Tần Mạnh Uyhơi bực mình, ông không thể nào ưa được cách gọi đó của Ngũ Hành Tộc.

-Vâng, Tần mỗ cũng không cần giảithích gì nhiều. Vậy, nói thẳng vào vấn đề luôn, Uất Hận Thành chúng tôi có mộtđề nghị.

-Ngài cứ nói… - Giáo Lão tiếp lời.

-Vâng, vậy tôi xin hỏi một câu, cóphải Ngũ Hành Tộc các vị đang giữ “Tàn Dương” phải không ?

Hộ Vương Lão Bà và Tâm Thiện GiáoLão nhìn nhau, hai người hết ngạc nhiên rồi tỏ ra hơi khó chịu.

-Ý của ngài là gì ? – Lão Bà nói.

-Tôi thật sự không biết Ngũ Hành Tộccó giữ cái đó không, nhưng nếu giữ thì chúng tôi muốn các vị đưa nó cho chúngtôi.

-Đại nhân thật thích đùa ! – TâmThiện Giáo Lão cười, nhưng khuôn mặt thì hơi rúm lại.

-Tần mỗ không biết đùa, “Tàn Dương”có ảnh hưởng tới sự an nguy của Tam Giới, nếu các vị không đưa cái đó cho UấtHận Thành, tôi e sẽ có chuyện chẳng lành.

Hộ Vương Lão Bà hít một hơi như đểnén giận, nhưng bà vẫn tươi cười:

-Tần đại nhân, tôi thật sự phải nóivới ngài rằng, Ngũ Hành Tộc chúng tôi không hề giữ Tàn Dương. Vật đó đã mấttích từ lâu rồi, trong Ngày Của Sự Kết Thúc, đại nhân hiểu chứ ?

Tần Mạnh Uy nhìn thẳng vào mắt LãoBà, ánh mắt nén giận nhưng kiên quyết và nghiêm nghị.

“Nói thật”.

-Vâng, nếu quả thật là như vậy, thìTần mỗ cũng không dám quấy rầy nhiều.

-Vâng, vậy…còn gì nữa không ? – LãoBà mong muốn Mạnh Uy biến khỏi mắt bà ngay tức thì.

-À, có. - Mạnh Uy thoáng thấy sựthất vọng của Lão Bà - Thực ra, Uất Hận Thành chúng tôi cũng đề nghị thế này,chúng ta sẽ chia sẻ thông tin và hợp tác với nhau, ít nhất là trong thời giannày, các vị đồng ý chứ ?

-Hợp tác… ? – Tâm Thiện Giáo Lãonheo mắt, lần này ông không cười nữa.

-Vâng, tôi nghĩ Ngũ Hành Tộc nên hợptác với Uất Hận Thành thì hơn, vì tình hình hiện nay…

-THẬT LÀ LỐ BỊCH ! – Hộ Vương Lão Bàhét lên, tiếng hét vang vọng cả toà tháp – CÁC NGƯỜI NGHĨ NGŨ HÀNH TỘC CHÚNG TALÀ CÁI GÌ CHỨ ?

-Phi Yến, cô hãy bình tĩnh… - GiáoLão nói.

Tần Mạnh Uy biết ngay Lão Bà sẽ phảnứng lại lời đề nghị của ông, nên ông cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tay vẫn xoaydao như thường.

-Tần đại nhân… - Hộ Vương Lão Bà hítmột hơi - …tôi có một vài điều muốn nói với ngài.

-Vâng, Tần mỗ xin lắng nghe.

Hộ Vương Lão Bà chậm rãi nói:

-Thứ nhất, điều tôi muốn nói với Tầnđại nhân là Uất Hận Thành các ngài không tôn trọng chúng tôi. Một cuộc gặp gỡnhư thế này, thì chí ít ra ngài phải báo trước, và Hội Đồng Trắng sẽ đón tiếpngài chứ không phải là cuộc nói chuyện kiểu này. Mặc dù tôi là người có quyềnlực chỉ đứng sau Vô Chân Vương, nhưng quyết định của tôi không phải là tất cả,quyết định tất cả là Hội Đồng Trắng. Và nếu ngài đến đây với một việc hệ trọng,thì ngài đã không hiểu rõ lắm về Ngũ Hành Tộc. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng,người gặp tôi phải là một người có chức vụ tương đương, đó là Đường Chủ Ai OánĐường, và nếu gặp Hội Đồng Trắng thì không những là Đường Chủ, mà có thể đíchthân Thiên Tử Uất Hận Thành sẽ phải đến đây. Nói vậy, mong ngài bỏ quá, thủlĩnh của Ngũ Thánh Điện, phải được coi là bậc kỳ nhân, tài năng xuất chúng củaUất Hận Thành thì mới được làm chức vụ đó, tôi rất khâm phục và kính trọngngài. Nhưng quy định là quy định, ngài hiểu. Thứ hai, ngài đã coi Ngũ Hành Tộcchúng tôi như một nơi chứa chấp. Chúng tôi có lưu giữ tại đây những bảo vậttrong Tam Giới, nhưng Tàn Dương, một thứ có sức mạnh hắc ám đến như vậy thìkhông bao giờ chúng tôi lưu giữ, có thể là vì chúng tôi bản lĩnh non kém, khôngđủ sức chế ngự nó, nhưng kể cả có chế ngự được, chúng tôi cũng không bao giờgiữ nó cả. Thứ ba, ngài nói rằng chúng ta nên hợp tác ? Tôi e là không thể.Những gì mà Hắc Đế đã gây ra cho nhân dân Đại Lục, và cả những gì mà Hàn Thuyênđã suýt làm với chúng tôi, tôi nghĩ rằng để Ngũ Hành Tộc và Uất Hận Thành bắttay nhau, thì có lẽ phải rất lâu nữa, cho dù hôm nay tôi có ủng hộ ý kiến củangài, thì các thành viên trong Hội Đồng Trắng cũng sẽ không đồng ý. Ai có phậnngười nấy lo, Bất Kiếp Viện được sinh ra từ Uất Hận Thành. , thì Uất Hận Thànhphải có trách nhiệm, con dại cái mang, không thể bảo chúng tôi cùng chịu chunghậu quả của Uất Hận Thành được. Chúng tôi thiết nghĩ các ngài giờ này nên bànvới nhau cách đối phó với Bất Kiếp Viện, kẻo bọn chúng lại gây ra những sự việcđáng tiếc như ở Ngư Thôn và Thiên Lệ Thành. Nói tới đây chắc ngài đã hiểu ?

Tần Mạnh Uy vẫn xoay đều con daotrên tay, nhưng bất chợt ông không xoay nữa. Ông nói:

-Tẫn mỗ xin phép được có vài lời.

-Ngài cứ nói. – Giáo Lão tiếp lời.

Mạnh Uy bước đi chầm chậm, vừa đivừa nói:

-Tôi xin được nói như thế này. Tôirất tôn trọng Ngũ Hành Tộc.

Khi bước vào cửa Ngũ Sắc, tôi đãtuân thủ đúng luật lệ, không đặt một bước chân nào lên Quang Lộ.

Hiện giờ, Đường Chủ Ai Oán Đường củachúng tôi đang rất bận rộn, vì đau đầu về chuyện Bất Kiếp Viện, ông ấy khôngmuốn xảy ra những gì đáng tiếc nên trực tiếp chỉ đạo công việc, vậy cho nên tôiphải thay thế ông ấy để đến nơi này.

Bà nói rằng chúng tôi phải tôn trọngVô Chân Vương, vậy Ngũ Hành Tộc cũng phải biết tôn trọng Thiên Tử Uất HậnThành. Người mà Thiên Tử cần gặp là Vô Chân Vương, chỉ có Vô Chân Vương mới đủtư cách để gặp Thiên Tử của chúng tôi. Hội Đồng Trắng của Ngũ Hành Tộc nên biếtđiều đó.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!