Thiên Đế Kiếm

Chương 57: Chương 57


trước sau

-Nếu anh có lo lắng quá thì cũngthừa – Hàn Thanh cười .

-Mày nói thế là sao ?

Lúc ấy thì một tiếng nói trầm chenvào :

-Vì ta sẽ lên Phạt Mộc Trường .

Hàn Vệ quay ra, là Hàn phu nhân .

-Mẹ ! Sao mẹ lại lên Phạt Mộc Trườngchứ ?

Hàn phu nhân cười :

-Vậy tao muốn đi chơi mà mày cũngcấm sao ?

Hàn Vệ ngượng :

-Nhưng mà…

-Thực ra, ta có một chút chuyệnriêng . Và tiện thể ta sẽ giúp Hàn Phi một tay .

Hàn Vệ thấy thực sự là kỳ lạ . Hànphu nhân mấy chục năm nay chẳng đi đâu xa, bà chỉ ở nhà và cặm cụi làm việckhâu vá . Chẳng lẽ có điều gì đó thật sự lớn lao đến nỗi có thể làm Hàn phunhân ra khỏi nhà sao ?

-À…vâng…

-Việc ở đây, đã có bác An Dương lorồi . Mẹ sẽ đi về nhanh thôi, Hàn Phi tự biết nó cần phải làm gì .

Thế này thì Hàn Vệ chẳng phải nghĩnhiều nữa . Ai chứ Hàn phu nhân thì hắn không chỉ tin, mà còn chắc chắn là sẽchẳng có điều gì xảy ra với Hàn Phi cả .

-Thôi, anh em nói chuyện đi , ta vềphòng đây .

-Lúc nào mẹ đi ? – Hàn Vệ hỏi .

-Chiều nay.

Đợi khi Hàn phu nhân ra khỏi cửa,Hàn Vệ hỏi :

-Sao mày biết bà già sẽ tới Phạt MộcTrường ?

-Đêm hôm qua, khi biết anh cày xớicái sân nhà là vì có đứa đột nhập . Bà già nói với em là sẽ lên Phạt Mộc Trườngmột chuyến .

-Vậy bà già đi là còn việc gì nữa ?

-Em chịu ! Mỗi người đều có một bímật riêng, đừng nên tò mò thì tốt hơn .

Hàn Vệ vươn vai, cả đêm qua chẳngngủ được tí nào khiến đôi mắt hắn cứ díp lại . Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa :

-Mày nghĩ ai gửi bức thư này chochúng ta ?

Hàn Vệ đang nói tới bức thư màPhương Thác đã gửi cho hắn hôm qua .

-Có lẽ là một người quen biết vớiông già, có thể là người Uất Hận Thành . Chỉ có bạn bè mới gọi thẳng tên ônggià ra thôi .

-Người Uất Hận Thành sao ?

-Chắc là thế .

-Vậy mục tiêu Bất Kiếp Viện là HắcĐế Ấn , tao thấy chuyện này có vẻ ngày càng xa rời thực tế rồi đấy ! Đó là mộtthứ không có thật .

Hàn Thanh ngáp :

-Nhưng cái cách mà chúng nó xử lýVạn Kiếp Thành và sự xuất hiện của Thuỷ Thần Công Công thì em nghĩ đây khôngphải là một trò đùa đâu .

Hàn Vệ thở dài :

-Đợi lúc ông già là biết ngay Hắc ĐếẤn là cái gì thôi…



Buổi chiều ở Tích Vũ Thành .

Thiên Ma suy nghĩ mãi mà chẳng biếtbức thư hắn nhận được hôm qua là do ai gửi . Ban đầu hắn cứ tưởng là của DạNhãn, nhưng nét chữ này thì chẳng phải . Mà hắn không biết vì sao mà người nàylại biết Xích Vân đang về Tích Vũ Thành .

Thôi kệ ! Đằng nào hắn cũng muốn gặpXích Vân .

Thiên Ma uể oải đứng dậy, bây giờhắn cần phải qua thư viện trong Tích Vũ Thành . Lần đi chơi này không phải làchỉ có chơi suông, mọi công việc Thiên Ma đã tính toán cẩn thận .

Nhưng có một thứ làm Thiên Ma thấybứt rứt không yên, đó là Hắc Băng đang buồn rầu ngồi trên giường . Cả mấy ngàynay Hắc Băng chẳng thèm nói với hắn câu nào .

Thiên Ma không có ý muốn về Tích VũThành . Nhưng tại Hắc Băng đã lâu không về đây, và hắn lại không muốn Hắc Băngđi một mình, hắn sợ cô đi một mình, Thiên Ma không thích một mình, đi đâu hắncũng giữ rịt Hắc Băng bên cạnh . Mà lễ Thanh Lâm đâu có ngắn ngủi gì, vui chơigần hai tuần chứ ít à ? Mà hai tuần thiếu Hắc Băng ở bên cạnh là Thiên Ma khôngthể nào chịu đựng nổi . Thế nên hắn đành chấp nhận cùng Hắc Băng về Tích VũThành vậy .

Về tới đây rồi, Thiên Ma chỉ ngồi ởtrong phòng, hắn suy nghĩ miên man mãi không chán, hắn nghĩ về mọi thứ, nhữngchuyện đã qua, những chuyện dự định, nhưng nhiều nhất là những chuyện hắn đangchuẩn bị làm . Tích Vũ Thành chứa đựng nhiều bí mật, hắn muốn tìm hiểu nơi đây,có khi chính nó cũng là một nơi cất giấu Hắc Đế Ấn cũng nên, biết đâu có thểtìm được Tàn Dương nữa thì quá ổn . Thế nên Thiên Ma đã lò dò tới thư viện củaTích Vũ Thành vào ngày hôm qua để moi móc một số thông tin có thể rơi rớt trongmột vài cuốn sách nào đó .

Hôm qua Hắc Băng đã phải đi chơi mộtmình . Cô không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Ma, không muốn hắn phảibận tâm sang chuyện khác mà trong khi đầu óc hắn đang căng ra để nghĩ về Hắc ĐếẤn . Vì vậy , Hắc Băng đành chấp nhận đi chơi một mình, và tất nhiên là cô buồn. Nhìn những đôi nam thanh nữ tú khác tay trong tay, cô cảm thấy mình thật lẻloi , thật cô đơn .

Thiên Ma ngồi xuống, Hắc Băng quayngoắt sang một bên tỏ ý giận dỗi . Thiên Ma cười :

-Sao thế ?

Hắc Băng không nói gì, mắt cô đangchăm chú một cách kỳ lạ vào góc phòng .

Thiên Ma vuốt nhẹ tay lên má HắcBăng :

-Sao thế, đứng có im lặng mãi nhưvậy chứ .

-Bỏ ra ! - Hắc Băng bực mình , côgạt tay Thiên Ma sang một bên .

Thiên Ma cười, hắn nói :

-Đi chơi không ?

Hắc Băng thấy lòng mình tự nhiênphấn chấn lên một cách khó tả, tuy vậy, cô vẫn làm ra vẻ mặt nặng nề :

-Đi đâu ?

Thiên Ma ôm lấy Hắc Băng, hơi thởlạnh buốt của hắn phả vào mặt cô :

-Đi chơi mà cũng cần phải có địađiểm sao ?

-Nói tóm lại là đi đâu ?

-Vì công việc – Thiên Ma cười rần .

Hắc Băng bực, thì ra tên Thiên Manày đang lỡm cô . Cô đẩy hắn ra xa mình, rồi thu mình vào một góc giường .

Thiên Ma nói :

-Ngươi thông cảm cho ta một chút đi. Nói thật lòng là ta chẳng thích quái gì cái lễ Thanh Lâm này cả .

-Thế sao ngươi còn đi theo ta làmcái gì ?

Thiên Ma chồm người tới, hắn ghé sátmặt vào Hắc Băng :

-Ngươi có hiểu ta không đấy ? Ngươiphải hiểu rằng, có một cảm giác rất, ngươi hiểu không ? Rất khó chịu ! Nó nhưmuốn thôi thúc ta phải làm một cái gì đó cho dịu bớt đi, nếu ta không cùngngươi về Tích Vũ Thành, thì cái doanh trại Liên Quân giờ này nát như tương rồiđấy ! Ngươi có hiểu ta không ?

Ánh mắt của Thiên Ma loé lên dướitấm mũ trùm rất đáng sợ . Hắc Băng không thích ánh mắt ấy . Thiên Ma quả thựcrất yêu cô, hắn yêu với cái cách của hắn, dễ khiến người ta lầm tưởng rằngThiên Ma đang làm cho cô đau khổ . Yêu nhiều, đau cũng nhiều . Hắc Băng chấpnhận yêu Thiên Ma, cô biết trước yêu hắn có thể sẽ có kết cục như thế nào, côcũng biết những nỗi khổ khi phải phải yêu một người như hắn . Nhưng Hắc Băngvẫn chấp nhận, cô không giận gì Thiên Ma cả, đó là công việc chung của tổ chức,công việc có ảnh hưởng tới sinh mạng của các thành viên trong Bất Kiếp Viện .Thiên Ma sống là vì lẽ đó . Có điều rằng Hắc Băng cảm thấy đôi lúc mình quá côđơn, cô đơn vì cô sợ rằng một ngày kia Thiên Ma sẽ từ bỏ cô, cô muốn níu kéo ,muốn nén lại từng kỷ niệm với Thiên Ma trong trái tim mình, cô muốn cùng ThiênMa đi chơi, đi thăm thú đâu đó nhưng Thiên Ma quá chú tâm vào công việc đến nỗinhiều khi hắn quên mất là có Hắc Băng ở bên cạnh .

-Ta biết… - Thiên Ma nói - … ngươirất buồn . Nhưng ta hứa đấy, hôm nay ta sẽ về sớm, ta chỉ qua chỗ thư viện mộtlát thôi . Rồi chúng ta sẽ đi chơi ! Nhé !

Hắc Băng không nói gì , cô chỉ lặnglẽ thở dài .

-Thế nào ? – Thiên Ma hỏi – Có đượckhông ? Hay là ta không tới thư viện nữa vậy ? Chúng ta đi chơi luôn !

Thú thật là Hắc Băng thích Thiên Mađưa cô đi chơi hơn, nhưng lại nghĩ đến công việc, cô không muốn vì cô mà ThiênMa phải nghĩ sang việc khác .

-Ngươi cứ tới thư viện đi… - HắcBăng nói - … Ta chờ ở nhà cũng được…

Thiên Ma ôm chặt lấy Hắc Băng :

-Ta biết là ngươi buồn lắm...nhưngta hứa đấy…ta sẽ về ngay thôi…

-Ừ… - Hắc Băng nói nhỏ .

-Thôi nào ! Cười lên đi chứ ! Cứ mặtmày ủ rũ thế thì làm sao mà ta đi được ?

Hắc Băng quay người lại, nhìn ThiênMa :

-Mặc dù…ta là một thành viên BấtKiếp Viện…

…nhưng ta vẫn chỉ là một người congái…

-Ừ…

-Ngươi phải hiểu là…một người congái khi yêu thì có dâng hiến tất cả tấm lòng của cô ấy chứ ?

…ta biết công việc của Bất Kiếp Việnlà quan trọng nhất, nhưng…

…ta chỉ mong ngươi quan tâm đến tamột chút thôi…

…thế là được rồi…

Thiên Ma vuốt nhẹ mái tóc của HắcBăng sang một bên, đôi mắt hiền và sâu thăm thẳm hút hồn hắn . Thiên Ma yêu đôimắt ấy, hắn vuốt nhẹ lên lông mày của Hắc Băng rồi nói :

-Ta không phải là một người tốt…

…nhưng ta sẽ tốt với ngươi…

Thiên Ma ôm Hắc Băng vào lòng, hắnvuốt nhẹ mái tóc của cô :

-Được một cô gái như ngươi, thời naylà khá hiếm đấy . Không phải tất cả bọn đàn bà đều dâng hiến tấm lòng cho ngườimình yêu đâu .

-Nói vậy là ngươi đã từng yêu ai đótrước ta rồi ?

-Yêu thì chưa . Nhưng tán thì có, vàvào kỹ viện để giải quyết một số vấn đề là đương nhiên .

-Từ hồi yêu ta đến giờ, ngươi vào kỹviện bao nhiêu lần rồi ?

-Chắc là ba bốn lần gì đó… - ThiênMa cười -… đánh nhau liên miên, nếu không thì chắc là ta đi nhiều hơn .

Hắc Băng thụi một cú đấm vào vaiThiên Ma .

-Ngươi nói yêu ta mà lại đi kỹ việnlà thế nào ?

Thiên Ma cười, hắn túm lấy tay HắcBăng :

-Thôi nào ! Đau ! Yêu là một chuyện,còn giải quyết vấn đề đó thì là một chuyện khác . Ta làm việc đấy với bọn điếm,nhưng ta đâu có yêu chúng nó .

-Ngươi có biết làm như thế là tổnthương người khác không ? - Hắc Băng hơi nghẹn, mắt cô long lanh chực khóc .

Thiên Ma áp hai tay lên má Hắc Băng,hắn cười :

-Thì ai bảo đời nó sinh ra kỹ việnlàm gì ? Nói đừng giận, nếu ta không vào kỹ viện thì liệu bây giờ ta có thểngồi đây mà ôm ngươi được không ?

Hắc Băng không nói gì .

-Ta dành cho ngươi một tình cảm trântrọng của riêng ta – Thiên Ma nói – Ta như thế nào, ngươi còn không hiểu sao ?

Hắc Băng thở dài, thôi đành chấpnhận vậy . Tình cảm của Thiên Ma thế nào Hắc Băng thế nào, cô hiểu rõ . Có điềucô thật là khó chấp nhận cái chuyện Thiên Ma yêu cô, trong khi kỹ viện thì hắnvẫn cứ đi .

-Này ! – Thiên Ma cười tinh quái –Hay là…ngươi chưa từng làm chuyện ấy với ta bao giờ nên bực đấy hả ? Hay làmngay bây giờ đi !

-Cái đồ điên ! - Hắc Băng đẩy ThiênMa ra .

-Sớm muộn gì thì ta và ngươi cũng sẽphải làm thôi ! Không thoát được đâu ! – Thiên Ma cười ngất .

Hắc Băng ngượng chín cả mặt, cái tênThiên Ma này nhiều lúc điên không chịu được . Có cần hắn phải bỗ bã ra như thếkhông ?

-Đùa đấy ! – Thiên Ma nói – Ta sẽ vềsớm . Không hứa bừa đâu .

Thiên Ma cởi áo khoác đen thườngngày, và thay vào đó là áo khoác vải màu trắng . Bạch Nhật và Tuyệt Sát chẳngđược cái tích sự quái gì ngoài việc gây phiền hà rắc rối cho những thành viênkhác trong Bất Kiếp Viện . Có mỗi cái Vạn Kiếp Thành con con mà không giảiquyết dứt điểm đi . Gặp phải Thiên Ma thì đừng hòng còn đứa nào sống sót để đikhắp nơi dẩu mỏ lên về chuyện những kẻ mặc áo khoác đen làm loạn Vạn KiếpThành, nhân từ thì chẳng nhân từ hẳn, tàn ác thì không cho ác luôn, hai thằngquỷ con Bạch Nhật và Tuyệt Sát lại để đứa sống đứa chết . Hậu quả là sau cái vụđó khoảng hai canh giờ, lệnh truy nã Bất Kiếp Viện lan đi khắp Đại Lục . Tất cảnhững kẻ nào mặc áo khoác đen hoặc cái gì đó tối màu đều bị thẩm vấn hết .Thiên Ma lại chẳng muốn rắc rối phiền hà tí nào vì hắn đang cần thời gian đểtìm hiểu Tích Vũ Thành .

Tất nhiên là bản tính không đổi,Thiên Ma vẫn chọn cái áo khoác có mũ trùm . Hắn không ưa bất cứ cái gì làm hắnchói mắt .

-Ta đi đây . – Thiên Ma nói – Đừngcó ngủ đấy nhé !

-Chiều rồi còn ngủ cái nỗi gì nữa ?

-Thì cứ dặn vậy .

Nói rồi Thiên Ma ra khỏi phòng . HắcBăng nhìn theo hắn, cô đã bớt buồn đi nhiều . Thôi, lỡ yêu một kẻ như Thiên Marồi thì phải chịu chứ biết làm thế nào .

Thiên Ma đi ra khỏi cửa, hắn cườimột mình, hắn cười khi nhớ lại cái ánh mắt hiền của Hắc Băng .

“ Hắc Băng à…

Em có biết là ta yêu em như thế nàokhông ? “



Phòng họp của trưởng lão Tích VũThành đông người hơn thường ngày, bởi vì Vũ Tộc Ẩn Giả đã đến . Thực ra thêm ẨnGiả là thêm một người mà thôi, nhưng bởi vì Ẩn Giả là một nhân vật lớn của ĐạiLục, và đã lâu bà không qua Tích Vũ Thành nên mọi người hỏi thăm nhiều làchuyện đương nhiên nên phòng họp có vẻ như nhiều người lên hẳn . Đối với nhữngngười tộc khác, Vũ Tộc Ẩn Giả không hẳn đã là vĩ đại vì những chính sách sailầm của bà trong thời kì Đại Hỗn Loạn , nhưng đối với cư dân Tích Vũ Thành , ẨnGiả vẫn được coi là một người tài năng nhất, cao cả nhất tộc Vũ .

Cuộc họp vẫn đang tiếp tục . Hoa Anhđược ngồi ở hàng ghế dành cho những người có vị trí cấp bậc cao trong Tích VũThành , đây là một điều vinh dự đối với một người trẻ tuổi như Hoa Anh .

Trưởng lão Tích Vũ Thành đang phátbiểu, mặc dù đã gần sáu mươi tuổi nhưng hình như phụ nữ tộc Vũ có một đặc điểmchung là vẫn giữ được những nét thanh xuân vốn có của thời trẻ , nên trưởng lãolại như một phụ nữ bốn mươi tuổi . Chỉ có bản thân người tộc Vũ mới biết đượcmình thực sự là bao nhiêu tuổi, chứ người tộc khác chưa chắc đã phát hiện ra .

-Khách thập phương đã về thành kháđông . Hiện nay, thành phía Đông đã có một vài sự lộn xộn do khách đến quáđông, tuy nhiên chúng ta đã giải quyết được vấn đề chỗ ở cho họ .

Tướng quân Tích Vũ - Nhận Phong nói,bà ta cũng vậy, khuôn mặt và cơ thể không có gì gọi là già :

-Từ nay đến lễ Thanh Lâm còn chưađầy một tuần nữa , vì vậy, chúng ta cần phải khẩn trương sắp xếp lại những vấnđề còn đang vướng mắc . Các vị Ngũ Lão có ý kiến gì không ?

Ngũ Lão là năm vị cao tuổi nhấttrong thành Tích Vũ, chỉ sau Vũ Tộc Ẩn Giả , và toàn là đàn ông . Một ngườitrong đó đứng dậy, tóc trắng và dày, khuôn mặt hằn khá nhiều nếp nhăn, dườngnhư nam giới tộc Vũ không có khả năng duy trì thể chất tốt như phái nữ .

-Bây giờ có lẽ là chỉ còn vướng khâuan ninh trong ngày lễ . Năm ngoái, chúng tôi đã từng bị một đám người vây quanh, chen lấn xô đẩy vì người quá đông, cũng may là còn chưa rụng râu .

Mọi người trong phòng họp cười ồ lên.

Hoa Anh đứng dậy, cô nói :

-Năm nay , các lính vệ binh đã đượcbố trí thành nhiều nhóm nhỏ, canh giữ ở các chốt quan trọng như Mẫu Thụ, đềnthờ thần Thanh Lâm . Mạt tướng cũng sắp xếp để các lính vệ binh canh giữ ởngoài ngoại ô trong mấy ngày nay để dẫn đường cho các xe ngựa vào thành . Vàođêm lễ hội, các vệ binh sẽ vẫn canh phòng cẩn mật như ngày thường . Để chongười vệ binh nào cũng được hưởng một mùa lễ hội như những người bình thườngkhác , nên tôi đã sắp xếp làm việc theo ca . Hai tuần lễ hội sẽ được chia làmbốn ca, các lính vệ binh sẽ được phân chia làm việc .

-Chỉ cần cô làm thế nào mà không đểcho dân tình giật râu của tôi lần nữa là được . - Vị trưởng lão ban nãy nói .

Cả phòng họp lại cười ran lên . HoaAnh nói :

-Thái trưởng lão yên tâm, mạt tướngsẽ hoàn thành trách nhiệm thôi .

Nhưng tràng cười vừa dứt thì Vũ TộcẨn Giả đứng dậy, bà hỏi một câu khiến cả phòng họp yên lặng như phỗng :

-Bổn giả muốn hỏi các vị ở đây, đãai tính tới chuyện Bất Kiếp Viện tới đây chưa ?

Trưởng lão quay sang tướng quân NhậnPhong , thực tình bà trưởng lão cũng đã nghĩ đến chuyện này , mặc dù thông tinvề Bất Kiếp Viện đã trở thành một đề tài nóng sốt trong mấy tuần nay . Và cáivụ Vạn Kiếp Thành từ đêm hôm qua là cái món ăn nóng dòn vừa được dọn ra đểmiệng lưỡi thiên hạ thi nhau xâu xé . Nhưng Ẩn Giả hỏi quá đột ngột, nên bà hơisững lại một chút .

Một lúc sau, trưởng lão nói :

-Tôi đã tính đến khả năng này .Tướng quân đã chuẩn bị mọi lực lượng cần thiết để ứng phó tới tình huống xấunhất là phải đụng độ Bất Kiếp Viện .

Ẩn Giả lại quay sang tướng quân TíchVũ :

-Tướng quân, hiện giờ chúng ta cóbao nhiêu lính vệ binh ?

-Ở trong thành hiện nay là một vạn,còn ở ngoại ô là ba vạn , sẵn sàng ứng chiến mọi lúc . Hơn nữa, tôi đã thànhlập một đội phản ứng nhanh gồm các thành viên ưu tú nhất của Tích Vũ, do độitrưởng Hoa Anh dẫn đầu . Tôi cũng đã liên lạc với phó bang chủ Huyết Hồng củabang Ỷ Thiên về việc tăng lực lượng phòng vệ, cô ta đã đồng ý chuyện đó .

Thái trưởng lão nói :

-Bang Ỷ Thiên à ? Có chắc không đấytướng quân ? Bà thừa biết là bang phái vốn không có quan hệ tốt đẹp gì với hộiđồng trưởng lão của các thành rồi mà .

-Bổn tướng cũng đã nghĩ đến chuyệnđó rồi . Nhưng Thái trưởng lão cũng hiểu đấy, ta cần thêm sự trợ giúp của họ,còn hơn là để Ỷ Thiên tự ý nhảy vào chuyện của chúng ta, nên tôi đã chủ động đềnghị trước .

Thái trưởng lão hiểu điều đó, chẳngqua ông chỉ muốn hỏi lại cho rõ . Ai cũng biết mùa lễ hội là lúc tiền dễ đổ vàonhất, người mua chẳng có hơi đâu lại mặc cả . Thế nên chuyện Ỷ Thiên nhảy vàomùa lễ hội này để kiếm lợi là điều đương nhiên . Tướng quân Nhận Phong làm vậy,chẳng qua là để Ỷ Thiên biết rằng, họ có thể làm ăn được vào lúc này, và chỉcần không làm điều gì để cho các trưởng lão nóng mặt, thế là được . Còn hơn làchẳng nói gì, để Ỷ Thiên phải tự thân làm việc thì dễ nảy sinh nhiều sự rắc rốikhông hay . Các trưởng lão vốn đã chẳng ưa gì bang phái rồi .

-Bổn giả nghĩ rằng, các vị hãy siếtchặt hơn nữa đối với các vị khách đang hành hương về đây . Đồng thời cũng phảikiểm tra lại những người khả nghi ở các nhà trọ . Bổn giả rất lo lắng về chuyệnBất Kiếp Viện đã có mặt trong Tích Vũ Thành lúc này .

Ai nấy trong phòng họp đều lo lắng .Bất Kiếp Viện có thể một mình chọi được đông người, chúng không ngán gì quânđông đến hàng vạn cả .

-Không phải chứ ? Ẩn Giả ? – Trưởnglão Tích Vũ hỏi.

-Có thể chúng đã về đây vào lúc VạnKiếp Thành và Thiên Lệ Thành vẫn bình an vô sự . Rất có khả năng đó, chính vìvậy, bổn giả mới nhắc nhở các vị về việc Bất Kiếp Viện . Nhân đây cũng nói vớicác vị một chuyện, hôm qua, ta đã tới phòng quân cơ và đã thấy một số tài liệurất đáng nghi ngờ …

Vũ Tộc Ẩn Giả đem một tập giấy ,đoạn giở từng trang bà nói :

-Đây là bản ghi chép về việc haimươi vạn quân Kiếm Tiên có một cuộc hành trình lên phương Bắc cách đây ba năm ,chúng ta ai cũng biết chuyện này, hai mươi vạn quân đều bị giết hết , số lượnglính còn sống sót trở về chưa đến ba trăm người . Vụ này hồi ấy đã trở thànhtâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận . Theo như những gì mà người ta biết,những người lính trở về đều bị cấm khẩu , họ trải qua một sự … bổn giả khôngbiết dùng từ gì để miêu tả cho đúng …có thể gọi là… một sự khủng bố hoặc tratấn tinh thần . Không một ai trong số họ nói gì được, họ chỉ lắp bắp một vàicâu mà người ta đã phải căng tai ra để nghe rõ, hình như họ chỉ ú ớ được từ HắcĐế . Điều ấy khiến mọi người nghĩ ngay tới Uất Hận Thành, họ cho rằng Uất HậnThành đã tiêu diệt hai mươi vạn quân Kiếm Tiên .

-À ! – Thái trưởng lão nói – Hìnhnhư là hồi đó Ẩn Giả đại nhân đã tới Tổ Long để họp bàn về chuyện này thì phải?

-Đúng là như vậy .

-Không chỉ có lính Kiếm Tiên . Hồiđó vụ thảm sát quân đội là một chủ đề rất nóng . Đã xảy ra ba vụ nữa cũng nhưvậy, nếu tôi nhớ không nhầm thì…năm vạn lính Vạn Hoá cũng chết, không một aicòn sống . Thứ hai là mười vạn lính Tổ Long , vụ này đã gây ảnh hưởng rấtnghiêm trọng tới uy tín các vị Trưởng lão Tổ Long, thứ ba là hai vạn lính ởLuyện Ngục Hoả Sơn, vụ đó người ta cho là bị quái vật trong Hoả Sơn tràn ra vàgiết hại binh lính .

Hoa Anh cũng nhớ tới điều này . Cáchđây hai năm, có một sự kiện gây xôn xao khắp Đại Lục là không hề có chiếntranh, vậy mà gần bốn mươi vạn lính đã tử trận . Không hiểu vì một nguyên do gì. Ban đầu người ta nghĩ là dịch bệnh hoặc thiên tai nên mới xảy ra chuyện nhưvậy . Nhưng khi khám nghiệm, kết quả thu được lại cho thấy, tất cả những ngườilính đều đã bị giết . Và có một điều rất khó hiểu là cả bốn vụ thảm kịch trênđều xảy ra ở phương Bắc , hơn nữa những người lính sống sót trở về chỉ biết nóimỗi một từ : Hắc Đế . Và không có lý do gì khiến người ta không nghi ngờ UấtHận Thành đã gây ra chuyện này cả . Bẵng đi một thời gian, không còn những vụviệc như thế nữa, và nó không còn là chủ đề nóng . Tuy thế, hậu quả thì nhữnggia đình có người đi lính trong những vụ thảm kịch đó phải gánh chịu tới tận bâygiờ, và Hoa Anh nghĩ rằng nỗi đau ấy không bao giờ có thể nguôi ngoai được .Còn các vị trưởng lão cũng không chịu để yên, họ đã lập ra một tổ chức của TổLong để nghiên cứu , xác minh lại những vụ việc trên, và tổ chức điều tra ấyvẫn hoạt động cho tới bây giờ . Tuy thế, Hoa Anh nghe phong phanh rằng cái tổchức ấy sắp bị giải thể tới nơi vì suốt một năm qua họ không tìm ra được thủphạm, đã thế còn bị dư luận phản đối vì làm việc theo kiểu quan liêu, điều trathì không thấy đâu, chỉ thấy ngày đến ngồi chơi xơi nước, trong khi tiền thưởngthì vẫn phát đều đều , thì khi xảy ra vụ Thiên Lệ Thành và Vạn Kiếp Thành, tổchức điều tra ấy lại có dịp để làm, mọi nghi vấn đều đang tập trung vào BấtKiếp Viện . Họ nói rằng đã làm việc trong suốt một năm qua và đang tập trungvào Bất Kiếp Viện ! Dân tình chỉ biết cười khẩy và chửi : “ Chúng tao nộp tiền, đóng thuế để cho bọn mày làm việc, nhưng chúng mày chỉ có ngồi chơi xơi nước,chẳng làm được cái cóc khô gì ! Thế chẳng thà chúng tao đem tiền đến biếu chúngmày luôn cho xong, nghe còn thông hơn ! “ . Trưởng lão Kiếm Tiên đã kịch liệtphản đối và đòi giải thể cái tổ chức này, ông đã nói thẳng rằng tổ chức điềutra này của Tổ Long chẳng được cái thể thống gì, trong khi những gia đình cóngười bị nạn đang cần một lời giải thích . Tất nhiên, các vị trưởng lão Tổ Longđâu có chấp nhận lời đề nghị của trưởng lão Kiếm Tiên ! Những người trong tổchức điều tra ấy đều là chỗ tâm giao hảo hữu với các vị trưởng lão cả, lại nhậnđược của nhau quà biếu rồi, đâu dễ nói bỏ là bỏ ngay thế ! Hơn nữa chính BấtKiếp Viện, những người bị giết ở hai thành lại hàn gắn cho các vị trưởng lão TổLong và tổ chức điều tra của các vị về cái mặt nạ mang tên thể diện sắp long ratới nơi vì quá trình làm việc yếu kém của mình . Kể cũng nực cười, cái nỗi đaucủa người này là niềm sung sướng của kẻ khác .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!