Thiên Đế Kiếm

Chương 58: Chương 58


trước sau

-Cũng may mắn là hồi đó Tích VũThành chúng ta không có cuộc hành quân nào vào năm ấy cả . - Trưởng lão Tích Vũnói .

-Tôi nghĩ có lẽ chính Uất Hận Thànhđã gây ra việc đó , hình như họ vẫn chưa quên mối thù năm xưa … - Thái trưởnglão nói .

Hoa Anh để ý thấy mặt của Ẩn Giả hơinhăn lại vì khó chịu . Cô biết người tộc Nhân và Thú vẫn đổ lỗi Đại Hỗn Loạncho Ẩn Giả khiến Ẩn Giả mang theo một tiếng xấu .

-Không phải vậy … - Ẩn Giả nói – Tôiđã tới Tổ Long trong một cuộc họp kín cách đây một năm . Người đại diện Uất HậnThành đã tới đó để bàn về vụ việc đó .

-Người Uất Hận Thành tới Tổ Long ? -Tướng quân Tích Vũ ngạc nhiên .

-Hôm đó, bổn giả được mời tới . Vàbổn giả đã nghe người đại diện của Uất Hận Thành nói rằng, họ cũng là nạn nhâncủa những vụ thảm sát đó .

-Mạt tướng không hiểu ! Thế là thếnào ?

-Uất Hận Thành thông báo rằng, chínhhọ cũng đã bị tổn thất lính . Gần một vạn lính của họ đã bị giết, không chỉ cóvậy, một số thủ lĩnh các đội đặc biệt của họ cũng mất tích .

-Mất tích ?

-Bổn giả có được xem danh sách . Mộtngười từng giữ chức tổng quản Mật Nội – kho sách lớn nhất của Uất Hận Thành đãbiến mất mà không để lại dấu vết gì . Đội trưởng đội thứ tư của Ai Oán Đườngcũng mất tích sau đó tám tháng, và còn một người nữa là đội trưởng đội Biệt Sát– không ai trong chúng ta lạ cái tên này cả, cũng đã mất tích . Họ cho biếtrằng, trước khi những người này mất tích, cũng đã xảy ra một số vụ giết ngườihàng loạt ở Uất Hận Thành . Khi ba người tôi đã kể trên mất tích, thì đồng thờiliên tiếp sau đó đã có thêm ba người nữa, đều giữ các chức vị quan trọng cũngbiến mất .

-Không có tên tuổi gì sao ? - Trưởnglão hỏi .

-Người Uất Hận Thành thông báo chochúng ta tình hình của họ đã là một chuyện động trời rồi , bảo họ cho biết tênnữa thì có lẽ bổn giả nên từ bỏ chức vụ Ẩn Giả mất ! Vả lại , đa số những ngườiđó đều dùng tên giả hoặc bí danh, nên cũng không thể giúp ích được gì hơn . Bổngiả chỉ được cho biết thêm là khi ba người nữa mất tích, thì đã xảy ra vụ giếthại hơn một vạn lính Uất Hận Thành . Vụ này xảy ra trước bốn vụ kia .

-Ẩn Giả nghĩ sao về việc này ? -Nhận Phong tướng quân hỏi .

-Bổn giả có thể nghĩ thế này, chỉ lànghĩ thôi , những người bị mất tích ấy có lẽ chính là những thành viên của BấtKiếp Viện bây giờ . Bổn giả được cho biết rằng, những người bị mất tích đềuthuộc vào hàng võ công , pháp thuật mạnh nhất , hay nói gọn hơn đó là nhữngchiến binh ưu tú bậc nhất của Uất Hận Thành, các vị biết đấy, Tổng quản của MậtNội là người phải trải qua một kỳ thi đáng sợ như thế nào , hay như đội trưởngđội thứ tư của Ai Oán Đường cũng vậy . Chắc là không ai quên cái vụ một mìnhtên đội trưởng thứ tư ấy đã làm cỏ sạch năm ngàn chiến binh ưu tú của Tổ Longchứ ? Còn đội trưởng Biệt Sát thì có lẽ tôi không phải nói nữa . Vậy nhữngngười mạnh như vậy thì sao có thể mất tích có thể dễ dàng thế, điều lý giải dễnhất là họ đã bỏ đi . Và Bất Kiếp Viện mới thực sự là hung thủ của những vụthảm sát của mấy năm trước .

-Ẩn Giả đại nhân cho rằng nhữngngười mất tích ấy chính là thành viên Bất Kiếp Viện bây giờ ư ? - Trưởng lãohỏi .

-Bổn giả chỉ phỏng đoán vậy . Khôngcó điều gì là chắc chắn cả . Điều quan trọng nhất là bây giờ là phải bảo vệTích Vũ Thành cho chu đáo . Có lẽ lần này, Ẩn Giả sẽ giúp Tích Vũ Thành một tay.

-Được như vậy thì tại hạ yên tâm rồi! - Trưởng lão nói .

Cuộc họp đã kết thúc . Hoa Anh đangchuẩn bị đi thì Ẩn Giả gọi :

-Này, Hoa Anh !

Hoa Anh quay lại , cô hỏi :

-Có chuyện gì vậy sư phụ ?

-Ngươi hãy tới tất cả các quán trọtrong thành Tích Vũ, đưa hết danh sách của những người nào ngươi thấy khả nghicho ta .

-Dạ. đệ tử rõ rồi !



Thư viện sách ở Tích Vũ Thành vắngngắt và lạnh lẽo vì không có người qua lại, đang sắp lễ Thanh Lâm, người ta bậnrộn để sắm sửa lễ, ai còn thời gian để mà còn sách vở ?

Tất nhiên, không có ai thì cái thưviện này đã trở thành một cái nhà mồ . Một bóng áo trắng đang nhẹ nhàng lướtqua các kệ sách, và là người . Nếu ai đó giàu trí tưởng tượng sẽ nghĩ đến làmột bóng ma trong nhà mồ . Một câu chuyện kinh dị đủ để hù bất cứ đứa trẻ connào .

Thiên Ma đang đi tới kệ sách ở giữathư viện, kệ sách này trải dài hơn trăm trượng, trên có một tấm bảng gỗ, ghidòng chữ “ Huyền Thoại, Truyền Thuyết, Khảo Cổ “ .

Thiên Ma đang chọn sách, hắn cần tìmmột vài quyển . Nhìn cái thư viện này, Thiên Ma lại nhớ tới Mật Nội, nơi ấy mộtmàu đen xám của bóng tối, mang hơi ẩm mốc, sự khó chịu của mạng nhện, thỉnhthoảng có vài ba con chuột chạy qua khi đã gặm bớt một tí sách để răng chúngngắn lại . Những kệ sách trải dài như vô tận, hun hút như hang động, nhữngquyển sách mang cái mùi hoi khó chịu do để lâu năm, cái mùi máu người của nhữngkẻ tuỳ tiện vào đây hoặc những kẻ muốn ăn trộm sách bị đội quản lý Mật Nội giếtchết . Có những vết máu đã lâu, đen gờn gợn, có những vết máu còn mới , đặcquánh cái mùi tanh , chúng bám lên những gáy sách, những trang sách . Thỉnhthoảng trong Mật Nội còn thấy nguyên cả cánh tay còn rơi rớt lại trong xó xỉnhnào đó do người ta bỏ quên . Cái Mật Nội như một bãi rác rưởi ấy lại lưu trữnhững thứ gì thiêng liêng nhất, bí mật nhất, đáng sợ nhất , nó mang theo mìnhcả Đại Lục Hoàn Mỹ này .

Trở về với thực tại, Thiên Ma vẫnđang chọn sách, hắn rờ những ngón tay dài và trắng bệch lên từng gáy để xem .

“ Ít ra là cũng có quyển này “ .

Thiên Ma lấy xuống một quyển sáchdày và khá nặng có hàng chữ đỏ ở bên ngoài “ Phật Pháp , những điều còn chưa rõ“ của Miểu Miểu Đạo Nhân . Thực ra quyển này hắn đã đọc trong Mật Nội rồi,nhưng hắn cần nghiên cứu lại .

Thiên Ma ra bàn đọc sách, cái bàn lỗchỗ những ánh nắng vàng chói chiếu qua tán lá cây . Nóc của cái thư viện này làmột tán cây mà . Thiên Ma không thích ánh nắng tí nào, tuy thế , hắn vẫn ngồixuống .

Bụi trên quyển sách bay tứ tung sauhơi thổi của Thiên Ma . Hắn không đọc từ đầu, mà lật một cái ngay tới trang thứba trăm sáu mươi mốt, hắn đã nghiền ngẫm cái trang này tới mòn mắt rồi, nhưngmòn rồi không có nghĩa là mắt hắn bớt đi háo hức khi đọc nó . Trang sách luôncho Thiên Ma một cảm giác thú vị và hơi hồi hộp .

“…Như Lai Phật Tổ hay Đại Thiện làvị Phật thiêng liêng nhất, tối cao nhất trong đạo Phật . Một vị Phật, một vịthần thánh đã làm cho chúng ta tốn không ít giấy mực để bàn luận .

Như Lai vốn là một vị hoàng tử củamột đất nước cổ vào thời Hỗn Tam Giới, tên thật là Đạt Đa . Có nhiều tài liệunói rằng đất nước ấy chính là Kỳ Bàn Cổ ngày nay, tuy vậy vẫn cần rất nhiềunhững chứng cứ nữa để xác minh cho việc này . Trong đây, bổn nhân chỉ muốn đềcập vào Như Lai . Chàng hoàng tử Đạt Đa sinh vào ngày mồng tám tháng Tư ,truyền thuyết kể lại rằng : mẫu thân của chàng có mơ thấy một bông sen lớn chuivào sườn bên phải . Khi sinh ra hoàng tử, trời đất rung chuyển, hoàng cung toảánh hào quang chói lọi, người đứng cách xa đó vạn dặm cũng có thể nhìn thấy mộtcột sáng vàng chiếu ra khắp Đại Lục . Ngày hôm ấy, mặt đất rung chuyển, tạo rahai con sông Vô Ưu Hà và Nguyễn Giang . Ngày hoàng tử Đạt Đa sinh ra, người tanói rằng không hề có một chuyện gì phi nghĩa xảy ra , không hề có người chết,vạn vật sinh sôi nảy nở , mọi người gọi ngày đó là “ Đại xá thiên hạ “ . Khivừa mới sinh ra, hoàng tử Đạt Đa đã biết đi, lẫm chẫm bước bảy bước, mỗi bướcmọc ra một đoá sen . Chàng giơ tay lên trời nói : “ Trên trời dưới đất, duy ngãđộc tôn “ . Quả thật là bực phi phàm ngay từ nhỏ .

Hoàng tử Đạt Đa trưởng thành tronghoàng cung, nhưng chàng không hề thích lối sống xa hoa huyên náo của cung đình. Một lần khi ra khỏi hoàng cung, hoàng tử thấy dân chúng bị khổ sở bởi “lão” ,“bệnh”, “tử” , chàng quyết định xuất gia tu hành , rời khỏi hoàng cung vào ngàymồng tám tháng Hai . Sau sáu năm khổ hạnh, gần như không ăn không ngủ, mà ĐạtĐa vẫn chưa thành chính quả . Đạt Đa ngẫm nghĩ rất nhiều, chàng bỏ lối tu khổhạnh đó, liền tới ngồi dưới một gốc cây bồ đề, trầm mặc tư tưởng trong bốn mươichín ngày, tối ngày mống tám tháng Mười Hai, chàng bỗng nhiên đại ngộ, trời đấtlại chấn động một lần nữa . Hoàng tử Đạt Đa đã trở thành Phật , lấy pháp hiệulà Như Lai .

Đạo Phật từ đó đã ngày càng pháttriển , người tộc Nhân theo đạo Phật rất nhiều, không những thế có cả một sốlượng người tộc Vũ và tộc Thú cũng theo đạo Phật . Cho tới thời kỳ Ngũ Đế DanhĐô , chiến tranh đã tàn phá đi quá nhiều chùa chiền, giết hại hàng vạn sư sãi .Đây có thể nói là thời kỳ đen tối nhất của đạo Phật .

Sau thời kỳ Đại Hỗn Loạn, đạo Phậtđã được phục hồi . Ngày nay, người ta tuy không còn cắt tóc đi tu nhiều nhưtrước nữa, nhưng vào dịp ngày lễ, các cửa chùa luôn là nơi đông người qua lạinhất . Trong mỗi người, Phật luôn chiếm một vị trí rất thiêng liêng và trântrọng .

Lại nói về Phật Như Lai . Đại Lục đãtừng có những lần chứng kiến Như Lai giáng thế . Sau khi thời kỳ Hỗn Tam Giớikết thúc , người ta đã nói Phật Như Lai giáng thế, ngài cầu kinh, phổ độ chonhững linh hồn được siêu thoát . Cả Đại Lục đã quỳ xuống trước Phật Như Lai,điều này chứng tỏ Phật Như Lai có một vị trí rất lớn trong lòng chúng sinh .Nhưng có một số tài liệu nói rằng lần gần đây nhất là cách đây hai mươi năm,vào ngày Hắc Đế bị giết . Một số nhân chứng đã nói lại rằng, Như Lai đã hiểnlinh giúp liên minh Tứ Đế đánh bại Hắc Đế . Tuy nhiên điều này cần phải được xemxét lại, chúng ta đều biết Phật Như Lai không sát sinh, vậy tại sao người lạicó thể giúp Tứ Đế giết Hắc Đế được ?

Có một số lời giải thích rằng, NhưLai muốn tiêu diệt một nghiệt chủng như Hắc Đế . Bổn nhân không có gì phản báckhi gọi Hắc Đế là nghiệt chủng, có điều rằng kể cả là nghiệt chủng thì Như Laivẫn không sát sinh , người luôn tâm niệm rằng, kể cả cái xấu xa nhất cũng cóthể hướng thiện được . Vậy bí mật của câu chuyện này là gì ?...”

Thiên Ma đọc tới đó thì nghe thấytiếng bước nhân đang tới . Hắn ngoảnh lại , một cô gái Tiên Thú với khuôn mặtkhá đáng yêu, tay bê khứ nứ một chồng sách . Cô gái để phịch xuống mặt bàn vàbắt đầu đọc từng cuốn .

Thiên Ma nhìn cô gái một lúc rồi hắnquay lại với cuốn sách của mình .

“ … Phật Như Lai từng phổ độ cho mộtthứ gọi là Tàn Dương nhưng bất thành, một thứ có thể đem lại hiểm hoạ cho thếgian…”

Trong đầu Thiên Ma bắt đầu nổi lênvô vàn câu hỏi.

“ Tàn Dương rốt cục có đúng là thứmà mình nghĩ không ? Trong suốt quá trình lịch sử của Đại Lục, Phật Như Lai đãkhông thể nào cải hoá được Lục Ma Thiên Vương, nếu theo như cái định nghĩa vàthông tin mơ hồ này thì cũng có thể nói Lục Ma Thiên Vương chính là Tàn Dương .Nhưng như vậy thì…nghe thật là vô lý . “

“ Phật Như Lai có pháp lực vô biên,là vĩ đại trong lòng chúng sinh, thế tại sao ông ta lại không thể khuất phụcnổi Tàn Dương ? “

“ Nếu hiểu theo một cách gì đó, thìmình có thể nghĩ rằng, Tàn Dương có thể là một vật mang trong mình một sự …hiểu thế nào nhỉ ? Một sự ý thức chăng ? Hay là một quyền năng vô tận nào đếnnỗi Như Lai cũng không đủ sức khuất phục nó ? “

Suy nghĩ, suy nghĩ mãi, Thiên Mađang chìm đắm vào trong tư tưởng của mình, và hắn đã quên mất những ánh nắngbắt đầu nhạt dần đi .

Thiên Ma đứng dậy, hắn đi lại chokhai thông đầu óc . Lúc đi qua cô gái, hắn ngó xuống và thấy cô đang đọc mộtcái gì đó .

“ …Tàn Dương không rõ là vật gì, chỉbiết rằng nó mang trong mình một thứ sức mạnh đến độ Như Lai cũng không thểkhuất phục…”

Thiên Ma chẳng cần nhìn bìa sáchcũng biết đây là quyển “ Những bảo vật của Đại Lục “ , tác giả là Diệp Công .Quyển này cũng được khi đọc để giải trí, chứ nó chẳng có cái tác dụng gì cả,nói về Hắc Đế Ấn và Tàn Dương độc có trong nửa trang . Kiến thức của ông già đócó hạn, hoặc là ông ta không muốn nói, Thiên Ma đã từng có ý định bắt sống ônggià này về để tra hỏi vì hắn có nghe một thông tin ngoài luồng rằng Diệp Côngbiết khá nhiều về Tàn Dương . Nhưng nghĩ lại, Thiên Ma thấy thông tin này chưađược chắn chắn lắm, với lại Tổ Long canh phòng cẩn mật, muốn ra tay cũng khó .Thiên Ma đã tạm gác lại chuyện này sang một bên .

“ Cô em này muốn gì ở Tàn Dương đây? “

“Hay là cũng giống mình ?”

Một ý nghĩ phấn khích nảy lên trongđầu Thiên Ma . Hắn ngồi xuống và đối diện với cô gái .

Thiên Ma hỏi :

-Cô cũng muốn biết Tàn Dương là gìsao ?

Cô gái xem khá chăm chú nên bị giậtmình . Sau khi định thần lại, cô trả lời :

-À…vâng….

-Tôi là một nhà khảo cổ thích sưutập các loại báu vật quý hiếm . – Thiên Ma nói trơn tru như đã học thuộc lòngtrước – Và không một nhà khảo cổ nào lại không muốn biết Tàn Dương là cái gì cả. Vậy cô cũng là một nhà khảo cổ chăng ?

-Cũng có thể nói là như vậy .

-Chúng ta làm quen nhé ! Tôi tên làVương Kỳ . – Thiên Ma dùng tên giả để nói chuyện .

-Tôi là Diêu Linh .

-Tôi đã tới thư viện này mấy ngàynay rồi, rất ít tư liệu, có vẻ như cái thư viện này quá nhỏ bé để cho tôi biếtTàn Dương là cái gì .

-Tôi cũng thế - Diêu Linh nói hơivồn vã – Tôi rất muốn biết Tàn Dương là gì, nhưng phải nói là…không có một thưviện nào có tài liệu về nó cả .

-Sao cô không thử đi tìm cái rươngcủa tội lỗi đi ? – Thiên Ma cười .

Diêu Linh phì cười :

-Anh đừng trêu tôi như một kẻ không biếtgì như vậy chứ . Cái rương của tội lỗi thực ra chỉ là một thuật ngữ nói về TànDương thôi, trước đây không ít người đã cố gắng suy đoán rằng cái rương đó ởđâu , và rốt cục cái mà họ tìm thấy là điên cái đầu !

Thiên Ma cười, xem ra cô gái nàycũng hay nhỉ ?

-Thế cô nghĩ Tàn Dương là gì ?

-Anh biết đấy, đó là một thứ mà NhưLai Phật Tổ không cách nào khắc chế được . Có nhiều ý kiến rất mơ hồ rằng TànDương là một sức mạnh ma quỷ có nguồn gốc xuất phát từ Ma Giới . Nhưng tôi thìnghĩ khác…

Thiên Ma thấy ngày càng hay, hắn hỏi:

-Vậy cô nghĩ Tàn Dương là gì ?

-Tôi đã từng tham khảo tài liệu vềTàn Dương trong thư viện Tổ Long Thành . Nói chung thì Tàn Dương đều được ngườixưa ghi lại rằng, đó là một thứ mang theo những điều xấu xa, nên thuật ngữ “cáirương tội lỗi” cũng có phần nào đúng . Và Tàn Dương hay được nhắc cùng với HắcĐế Ấn, nhiều người cho rằng hai thứ này có mối liên hệ mật thiết với nhau, hoặccũng có thể là không . Tôi cũng được nghe trưởng lão Vạn Hoá Thành nói rằng : “Hắc Đế mang trong mình mọi bí mật, trong đó Hắc Đế Ấn là thứ bí ẩn nhất “ , nếuthực sự Tàn Dương cũng nằm trong bí mật đó của Hắc Đế, thì tôi nghĩ người ta sẽđoán ra ngay Tàn Dương là cái gì .

Dòng chảy suy nghĩ của Thiên Ma tràodâng dồn dập như một cơn sóng :

-Hình như cô đang nghĩ tới thanh UấtMa Kiếm phải không ?

-Tôi nghĩ có thể là như vậy . Anhbiết đấy, Uất Ma Kiếm rất nổi tiếng, nó mang trong mình sự uất hận, sự khát máuvà tàn ác , nhiều kẻ đã từng ham hố muốn có được Uất Ma Kiếm . Tôi đã từng lẻnvào … - Diêu Linh ngập ngừng .

-Sao vậy ?

-Có lẽ, tôi không nên nói thì hơn .

Thiên Ma cười, hắn nói :

-Vào nơi lưu giữ những hồ sơ bí mậttrong thời kỳ Đại Hỗn Loạn chứ gì ?

Diêu Linh ngạc nhiên :

-Sao anh biết ?

-Tôi đã từng xem rồi . Trước đây tôiđã từng đọc những tập tài liệu đó .

-Anh từng làm ở việc ở trong Tổ LongThành sao ?

-Không . Tôi cũng như cô, đã từnglẻn vào đó . Cô cứ nói đi, tôi không phải là người thích đem bí mật của ngườikhác ra phơi bày đâu .

Diêu Linh hơi bối rối một chút,nhưng cô nói ngay :

-Tôi đã xem vài tập hồ sơ và đượcbiết là thanh Uất Ma Kiếm đã biến mất khỏi Uất Hận Thành khi Thiên Tử thứ bamươi hai qua đời . Tập hồ sơ ấy có nói rằng Uất Ma Kiếm đã từng rơi vào tay LụcĐại Ác Nhân, nhưng có vẻ như không ai trong Lục Đại Ác Nhân đủ sức khống chế nócả và hình như Lục Đại Ác Nhân đã bán lại Uất Ma Kiếm cho một người nào đó cóthế lực tại Tổ Long Thành . Tập hồ sơ nói rằng đến bây giờ vẫn không biết ai làngười đã mua lại Uất Ma Kiếm từ tay Lục Đại Ác Nhân .

Thiên Ma hơi sặc cười một chút . Hắnbiết về tổ chức Lục Đại Ác Nhân, một tổ chức xuất hiện trong thời kỳ Đại HỗnLoạn, chuyên đi thu thập vũ khí trên chiến trường hoặc là ăn cướp luôn thể . Hễở đâu có thông tin gì về một loại vũ khí mạnh hoặc báu vật, Lục Đại Ác Nhânkhông từ mọi thủ đoạn nào để có được nó . Sau khi đã có được món đồ cần thiết,bọn chúng sẽ tổ chức ra một cuộc đấu giá ngầm cho những loại bảo vật này, mànhững người mua chủ yếu là có thế lực lớn . Những cuộc đấu giá ấy có số tiềnlên tới vài vạn Kim Nguyên Bảo là chuyện bình thường . Tuy nhiên, Thiên Ma cườilà vì hắn thấy Lục Đại Ác Nhân quá ngu , ngu đến mức Thiên Ma không thể nhịncười được . Một thanh kiếm quý hơn cả vạn mạng người mà chúng quăng quật bênđường như một đống giẻ rách .

Nhưng Thiên Ma lại nghĩ theo mộthướng khác, có lẽ không phải tự nhiên Lục Đại Ác Nhân ngu, mà là chúng có chủđích . Nếu đã là một kẻ có máu mặt và tên tuổi trên giang hồ thì lẽ nào bọn LụcĐại Ác Nhân lại không biết gì về sức mạnh khủng khiếp của Uất Ma Kiếm ? Và sựtrao đổi Uất Ma Kiếm có lẽ là để lợi dụng điều gì đó ở kẻ mua hàng . Và nếukhông lợi dụng được gì thì Lục Đại Ác Nhân có thể giết phăng đi để đoạt lại, chuyệngiết người đối với Lục Đại Ác Nhân dễ như trở bàn tay .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!